Nhan Nghiên giống như một cô bé yếu đuối, vừa ngơ ngác lại không biết làm gì. Chuyện của Lập Hạ không hề khiến cô vui vẻ mà lại cảm thấy e ngại sợ hãi. Sự tình đã hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo cô mong muốn, khiến cho Nhan Nghiên không thể khống chế được hướng đi tiếp theo.
Sư phụ muốn tiếp theo cô đối phó với Tống Ngọc San, cô không có cách nào đoán được sư phụ của mình muốn nó đến mức nào. Có phải là giống như Lập Hạ, đủ để tàn nhẫn hủy diệt cuộc sống của bà ta! Nhưng những điều này cô không có cách nào nói với Tư Kình Vũ. Hoàng tước thủ đoạn ngoan lệ, thần thông quảng đại khiến cho người khác phải e sợ. Nếu quả thật theo lời sư phụ nói, tại Thái Lan ông ta có góp phần thì việc Lập Hạ ngộ sát không phải là ngẫu nhiên, mà là có người tỉ mỉ an bài. Sư phụ hiểu cô rất rõ, cũng rất hiểu Tư Kình Vũ, nếu không sự tình cũng không thuận lợi mà xảy ra theo đúng như những gì ông ta mong muốn.
Nhan Nghiên thấy Tư Kình Vũ đang ôm mình, đầu cô tựa vào gò má hắn, Tư Kình Vũ ôn nhu, Tư Kình Vũ thành khẩn, Tư Kình Vũ xin cô một cơ hội, việc này đối với Nhan Nghiên tựa như một giấc mơ. Kỳ thực, người đàn ông này vẫn là giấc mộng của cô. Thời thiếu nữ, hắn là hoàng tử trong mộng của cô, cô ảo tưởng rằng sẽ có một ngày hắn sẽ thay cô trảm yêu trừ ma, cho nên khi đó Nhan Nghiên, trong nhật ký đã viết bao nhiêu điều về hắn, nhưng, sau cùng, cái cô nhận được là sự tôn nghiêm cùa mình bị chà đạp nhục nhã dưới đất.
“Nhan Nghiên!” Tư Kình Vũ nếm được nước mắt của Nhan Nghiên, hắn nhìn thấy đôi mắt cô ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt điềm đạm đáng yêu, lòng hắn như thắt lại. Môi hắn chạm xuống môi cô, môi Nhan Nghiên rất lạnh, hắn dùng môi mình chà xát lên môi cô, sau đó mới dùng lưỡi. Giờ phút này, trong lồng ngực hắn là một con búp bê thủy tinh đầy vết thương, yếu ớt không thể chịu thêm một lần công kích, khiến hắn muốn thương tiếc.
Nhan Nghiên vòng tay qua cổ hắn, thậm chí còn chủ động tách môi ra đón lấy Tư Kình Vũ. Nụ hôn của hắn vốn đã quen thuộc với cô, nhưng sự ôn nhu lúc này lại khiến cô say lòng. Cô đáp lại từng chút một, giờ phút này Nhan Nghiên không còn nghĩ nhiều đến thù hận nữa, có thể trả thù hay không không quan trọng, cô chỉ muốn trầm luân trong chốc lát, hưởng thụ nhu tình của hắn.
Tư Kình Vũ thuận thế đè Nhan Nghiên xuống nền nhà cạnh cửa sổ, hôn lên mặt cô, khuôn mặt Nhan Nghiên vẫn đọng nước mắt, dù hắn có làm gì vẫn không hết. Tư Kình Vũ cởi bỏ từng cúc áo của Nhan Nghiên, da thịt cô lạnh như băng, hắn từng chút một sưởi ấm cho cô.
Cô thở gấp, khóc nức nở trong lồng ngực của hắn, sau đó nhỏ giọng cầu khẩn: “Chúng ta về phòng, được không?”
Tư Kình Vũ cúi đầu nhìn Nhan Nghiên, cô biến thành cô bé trong trí nhớ của hắn, thậm chí so với cô bé đó còn đáng thương, bất lực hơn. Hắn nghĩ đúng là bọn họ đang ở trong phòng khách, mà Tử Hằng lại ngủ ở phòng bên cạnh. Tư Kình Vũ bế ngang Nhan Nghiên lên, cô vòng tay quanh cổ hắn, vùi mặt vào lồng ngực của hắn.
Đến trên giường hắn, Tư Kình Vũ buông cô ra, thân thể Nhan Nghiên cuộn thành một vòng, ngực Tư Kình Vũ cảm thấy chua xót, hắn nằm bên cạnh cô, tựa vào gò má Nhan Nghiên, nói: “Em làm sao vậy, vừa rồi mấy câu của anh làm em sợ?”
Nhan Nghiên mờ mịt nhìn hắn, gương mặt tuấn lãng, ký ức của cô chồng chất đọng lại, cô có thể hình dung rõ ràng khuôn mặt hắn từ nhỏ đến lớn thay đổi như thế nào. Người đàn ông khiến cô yêu hận đan xen, rõ ràng đang ở bên cạnh cô, nhưng cô lại không thể yêu hắn.
Tư Kình Vũ cầm tay Nhan Nghiên, lại một lần nữa hôn lên mắt cô, đầu lưỡi chạm vào từng giọt nước mắt đang rơi xuống. Cô cũng đang khóc giống cô bé ấy, hắn lại hôn lên môi cô, hết sức ôn nhu thương tiếc. Hắn cởi bỏ hết quần áo trên người cả hai, hôn lên khắp thân thể cô. Nhưng nước mắt của cô vẫn không dừng lại, Tư Kình Vũ trực tiếp tiến vào cô, hắn hôn lên cặp môi mọng đỏ đang hé mở, nắm chặt cánh tay Nhan Nghiên, nâng hai chân cô lên. Đôi mắt xanh lam của nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt đó không thể nói là nhu tình nhưng lại đủ để khiến hắn động tâm. Tư Kình Vũ nắm chân Nhan Nghiên, làm cô vòng chân ở eo lưng hắn, tư thế này làm cho hai người kết hợp rất sâu rất chặt chẽ. Hắn nghe thấy bên môi cô tràn ra một tiếng kiều ngâm, êm tai đến mức hắn rốt cuộc không khắc chế được được, phóng đãng động thân.
Nhan Nghiên cho là mình sắp chết, mỗi lần làm tình cùng Tư Kình Vũ cô sẽ có loại cảm giác này! Đau đớn, nhưng lại cực kỳ sung sướng. Lúc này hai người thân mật như một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết. Có ai biết được, có lẽ vài ngày sau hai người sẽ biến thành kẻ thù không đội trời chung! Hắn là kẻ thù của cô, mà có một ngày cô cũng trở thành kẻ thù của hắn!
“Em không tập trung!” Tư Kình Vũ như là nhận ra Nhan Nghiên đang thất thần, hắn nặng nề tập kích chỗ sâu nhất trong cơ thể cô. Tư Kình Vũ ghé vào tai Nhan Nghiên, thở hổn hển, nói: “Nói cho anh biết, em đang nghĩ gì?”
Nhan Nghiên bị hắn làm cho vừa đau vừa sung sướng, thật sự là vừa đau vừa khoái hoạt. Ánh mắt cô chuyển hướng về phía mặt hắn, hai bên thái dương hắn mồ hôi đầm đìa, đôi mắt sâu đen không thấy đáy. Nhan Nghiên cười vô cùng quyến rũ, cắn cắn vào tai hắn: “Em đang nghĩ anh có thể duy trì trong bao lâu.”
Cô vừa nói câu này xong, liền thấy đồng tử Tư Kình Vũ hơi co lại,, tay nắm lưng cô càng chặt hơn. Hắn buông cô xuống, một tay lật người để Nhan Nghiên nằm sấp lại. Hắn cúi xuống liếm đằng sau tai mềm mịn của cô, nói: “Em sẽ sớm biết lúc này anh có thể duy trì được bao lâu”
Nhan Nghiên biết rõ lần này cô thật sự chơi dại rồi! Tư Kình Vũ là một người đàn ông kiêu ngạo, mà cô còn khiêu chiến lòng tự tôn của hắn. Hỏa nhiệt xông đến, thân thể Nhan Nghiên mềm nhũn, trừ phần eo bị hắn nắm chặt không thể nhúc nhích, toàn bộ cơ thể cô đều mềm nhũn. Mặt Nhan Nghiên dán chặt lấy chăn bông, thỉnh thoảng quay lại nhìn người đàn ông phía sau, hắn bị cô chọc giận, mỗi lần đều không lưu tình.
Trong đầu Nhan Nghiên hiện lên vài ký ức, rõ ràng nhất là buổi tối năm cô mười tám tuổi. Đêm đó hắn tà ác khiến cô sợ hãi, cô bị xé nát trong lồng ngực hắn. Hôm nay, cô cũng đang hoan lạc trên người hắn. Con người khi còn sống rất buồn cười, cứ coi nhiều chuyện đều nhất định là chuyện tốt. Như vậy, cô sẽ không ngăn cản được có một ngày rồi hắn sẽ hận cô! Nhan Nghiên quay đầu, cười với Tư Kình Vũ, sau đó đưa tay ra, đột nhiên cô muốn ôm lấy hắn.
Tư Kình Vũ bị ánh mắt của cô trấn nhiếp, hắn rời khỏi, lại lật người cô lại. Khi tiến vào, hắn hung tợn hôn cô, giữ chặt cô trong lồng ngực của mình.
Nhan Nghiên khóc rất nhiều, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, có giọt bị Tư Kình Vũ hôn lấy, có giọt rơi xuống chăn. Cô đưa tay ôm chặt lấy hắn, môi không chịu rời khỏi môi hắn. Nhan Nghiên nghĩ, nếu có thể, cô muốn được chết trong lồng ngực của hắn.