Nhan Nghiên đang đưa lưng về phía cửa, nghe được tiếng cửa mở, tưởng Tư Kình Vũ, cô đột nhiên quay đầu lại: “Tư, Tư…”. Khi trông thấy Tống Ngọc San, cô bàng hoàng đứng ngây tại chỗ không nhúc nhích.
Tống Ngọc San thật không ngờ rằng bà nhìn thấy Nhan Nghiên ở nơi này, sắc mặt bà ta liên tục khi trắng bạch, lúc tái xanh rồi lại đỏ tía vì tức giận. Một hồi lâu sau, bà ta quay đầu lại nhìn thấy Trương Dư Hàng đang đứng ở cửa cũng sửng sốt không kém, mặt thản nhiên lộ ra vẻ tươi cười hỏi: “Lão gia đang ở đâu?”
Trương Dư Hàng nghĩ Tư tổng chắc hẳn đã lên tầng trên, anh ta không chắc chắn Tống Ngọc San biết Tư tổng đến Hoàng Đình thuê phòng, nhưng nửa câu cũng không lộ ra, anh ta nói: “Tư tổng lúc đầu là ở trong này, hiện tại đi nơi nào, tôi cũng không biết.”
Ý cười trên khóe miệng Tống Ngọc San càng sâu hơn, bà ta quay đầu lại nhìn Nhan Nghiên cười, lại hướng Trương Dư Hàng nói: “Cậu đi ra ngoài trước, tôi có chuyện cần nói với Nhan Nghiên”.
Trương Dư Hàng đối với Tống Ngọc San cũng có vài phần hiểu biết, hắn nhìn Nhan Nghiên thông cảm, sau lui ra ngoài đóng cửa lại.
Còn lại Tống Ngọc San, dường như bà ta cũng bình ổn lại cơn tức giận, cũng không sốt ruột nói chuyện với Nhan Nghiên. Bà ta đảo mắt nhìn xung quanh căn p hòng xa hoa tinh tế, lại nhìn đến trên bàn cơm có hai cái chén thì bà ta lại càng lớn tiếng cười. Ngồi xuống cạnh bàn, bà ta ngẩng đầu nhìn Nhan Nghiên hỏi : “Bác Tư của cô thật là thương cô, còn cố ý mang cô đến Hoàng Đình ăn cơm!”.