Đông Lôi tức giận dùng hết sức ném ly trà trong tay tới góc tường, tiếng va chạm lớn vang lên khiến mọi người giật mình.
Khả Na còn chưa kịp phản ứng, liền bị anh giữ lấy cằm, cưỡng bách cô đối mặt với anh.
“Dám nói xấu anh, không cho em uống nữa, để cổ họng em đau chết luôn.” Nói xong, anh liền tức giận xoay người rời đi.
Tại sao biết anh tức giận? Bởi vì bước chân anh cố ý dẫm thật mạnh, chỉ sợ Khả Na không biết anh đang tức giận.
“Chị, làm sao đây? Anh Đông Lôi tức giận, muốn đi an ủi anh ấy không?” Khả Lệ đặt đầu mình lên bả vai Khả Na, lo lắng hỏi.
Không để ý trên vai có sức nặng, Khả Na chỉ lẳng lặng nhìn mảnh vụn ở góc tường, còn bốc lên khí nóng của quả đười ươi…..
Cô cảm thấy cổ họng mình trở nên rất đau rồi.
***********
“Thư ký Diêu.”
“Vâng”
“Xế chiều hôm nay có một cuộc họp quan trọng….”
“Đúng vậy, tôi biết rõ, tôi đã sửa lại tài liệu, đem đến phòng làm việc của tổng giám đốc, chẳng lẽ còn vấn đề gì sao?”
“Không phải, tài liệu rất đầy đủ, nhưng có vấn đề không biết giải quyết thế nào.”
“Vấn đề gì?”
“Chính là người chủ trì cuộc họp ở trong phòng không chịu ra. Cuộc họp này liên quan đến công ty dự tính sẽ hợp tác hàng năm tiếp theo, rất quan trọng, các quản lí của công ty đều đang đợi, không dám đi đâu…” Chờ đến dài cả cổ, vẫn không thấy ông chủ, thật là chuyện bó tay.