Chết! Sập Bẫy Rồi Chương 29


Chương 29
Hắn liếc mắt nhìn qua chỗ tôi, chỉ liếc qua, giống như nhìn người qua đường, không để ý, không bận tâm, dường như chẳng có quan hệ gì, ánh mắt trượt qua vô tình, không hề dừng lại chỗ tôi tới nửa phút.
Nghỉ việc
 
Mà hồi trước, cứ nghĩ tới chuyện thân phận hai đứa hoàn toàn khác nhau, trong lòng cũng tự động kiếm cớ tránh mặt cậu ta. Nhưng giờ thì giữa hai chúng tôi đâu còn mâu thuẫn gì, tôi khua khua đôi đũa trong tay: "TócVàng! Tóc Vàng! Qua đây!". Cậu ta nghe tiếng tôi gọi, quay người lại nhìn, nhưng vẫn đứng đờ tạiđó. Tôi vẫn vẫy vẫy tay, cười niềm nở: "Qua đây ăn chung đi!"


Cậu ta do dự một lát mới bưng khay cơm đi tới. Cậu nhóc vừa ngồi xuống là tôi ké o ngay cái mặt nạ giả vờ niềm nở xuống, cầm đũa gõ một cái vào đầu Tóc Vàng: "Gọi thì cứ qua đây đi, còn ỡm ờ thế làm gì?". Cậu ta liếc mắt nhìn tôi, rồi lại uể oải cúi đầu ăn, không nói tiếngnào. Cái thằng nhóc này muốn đọ gan với tôi đấy à, có gì thì cứ nói thẳngra cho rồi, tôi ghét nhất là phải đi nịnh nọt ai, thế  nên cũng cúi đầugắp thức ăn, coi như không có cậu ta. 

Tóc Vàng đang nâng sĩ diện lên cao, kết quả là nhìn tôi cứ im lặng không nói câu nào lại thấy bứt rứt, lén nhìn tôi mấy lần rồi lầm bầm giải thích: "Là tôi mệt quá nên mới không muốn nói gì thôi". Tôi khua khua đôi đũa, cằn nhằn: "Thú vui ngày thường của cậukhông phải là coi phim ma à? Làm sao mà mệt được hả?". Ngay cả nói cũng không nói được? Tóc Vàng ấm ức nói: "Mấy hôm rồi chưa ngày nào được nghỉ, đêm qua còn phải từ Mỹ về gấp". Mặt tôi đông cứng, ngay cả đũa cũng dừng lại giữa chừng, lúc này tôi mới nhớ ra Tóc Vàng tới Mỹ cùng Tống Tử Ngôn, tôi cố che giấu nét mặt thoáng đổi sắc, vội vàng và mấy miếng cơm liền. Có lẽ  nuốt mạnh quá, trong lòng có chút khó chịu. Cậu ta hỏi: "Sao cô lại...". Tôi không muốn nghe, lại gõ đũa vào đầu cậu: "Lại cái gì mà lại? Ăn đi!". Tóc Vàng nhìn tôi oán trách, cũng cúi đầu ăn, nhưng tôi vẫn ngheđược cái giọng khổ sở nhỏ rí của cậu: "Tôi chỉ muốn hỏi sao cô lạiăn toàn món cay thế kia thôi mà...". Tôi vẫn giữ bộ mặt ngầu ngầu ngồi ăn, làm bộ chả nghe thấy gì cả. 

Tan làm, đứng lại trước cửa công ty theo thói quen. Mãi mới nhớ ra, thực ra đã không cần phải đợi ai kia nữa rồi. Năm giờ chiều ngày hè ,ánh nắng vẫn gay gắt tới phát sợ, nhìn lại con đường nhựa, có gì đó loang loáng khiến người ta cay mắt, đành nhắm mắt lại rồi mở ra, rồimới từ từ đi ra khỏi công ty. Còn chưa đi ra ngoài, Tô Á Văn đã gọi điện tới, hẹn tôi cùng đi cơm. Tôi đứng cạnh đường chờ chưa tới mấy phút đã thấy anh đến, anh dừng xe, mở cửa, đang cúi người định chui vào trong, tôi không kìm được quay đầu lại, vừa lúc thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa công ty, quần áo thẳng thớm, đang bước thong dong, vẫn tuấn tú tuyệt vời như xưa. 

Hắn liếc mắt nhìn qua chỗ tôi, chỉ liếc qua, giống như nhìn người qua đường, không để  ý, không bận tâm, dường như chẳng có quan hệ gì, ánh mắt trượt qua vô tình, không hề dừng lại chỗ tôi tới nửa phút. Lòng tôi chợt lặng xuống như ánh mặt trời đang dần tắt...Cả nụ cười cũng cứng ngắc, Tô Á Văn phát hiện ra, hỏi: "Sao thế em?", rồi cũng đảo mắt nhìn theo tôi, anh ngẩn người, nụ cười trên môi cũng nhạt đi. Tôi lên xe, cố nói giọng ung dung: "Em đói tới chết mất, anh tính cho em ăn gì đấy?". Anh cũng cười, chỉ là có chút hoảng hốt: "Gì cũng được". 

Từ hôm ấy, tôi cố tình ra về muộn hơn, thực ra anh cũng bận, tôi tuy không bận lắm, nhưng đi làm cũng chiếm phần lớn thời gian, hẹn hò cũng chỉ là đi coi phim vào cuối tuần, còn bình thường toàn là tan làm, cùng nhau đi ăn, ăn xong thì anh lái xe đưa tôi về. Kể cũng tội cho tôi vẫn phải ở vùng ngoại thành, yêu đương thế này, ngoài sống chung ra mới có thể giải quyết được, còn không có vội vã thế nào cũng chẳng có thời gian. Nhưng quan hệ của chúng tôi là quan hệ cua đồng! 

Hơn nữa, trong thâm tâm, tôi vẫn mong quan hệ của chúng tôi là thế này!!Nhưng nhiều khi nhìn anh ngày ngày đi làm, mệt mỏi mà vẫn phải lái xe đưa tôi về, lại thấy thương thương. Có lần tôi thấy tội quá, bảo anh: "Đừng đưa em về  nữa, anh cả đi cả về  cũng phải mất hơn tiếng". Anh nói: "Em đi một mình anh lo lắm". Tôi trấn an anh: "Không sao, em có cu li mà". Anh cau mày: "Nam à?". Tôi gật đầu, thấy ánh mắt anh vẻ  giận dỗi lại vội vàng giải thích: "Tóc Vàng giống như cún cưng của em thôi, anh việc gì phải bận tâm coi một con cún là đực hay cái chứ?"Anh hỏi: "Tóc Vàng?" Tôi gật đầu: "Là giám đốc Triển của công ty, nhỏ tuổi hơn em, tuyệt đối không ăn hiếp! 

Hơn nữa nhìn còn yếu đuối hơn cả em, anh nó icoi một hủ nữ như em sao có lòng dạ nào mà chà đạp cậu ta chứ?Đương nhiên là phải dâng cậu ta cho kẻ khác chà đạp rồi!". Ánh mắt anh trở nên kỳ quặc: "Em... quen cậu ấy à?". Tôi nghĩ một chút rồi nói: "Là bạn ăn cơm, thỉnh thoảng là bạn coi phim". Anh nhìn tôi càng lúc càng kỳ quái: "Em biết quan hệ  của cậu ấy...và anh ba không?". Lâu lắm rồi chúng tôi mới nhắc tới Tống Tử Ngôn, tôi vờ tròn mắt,trả lời ngây thơ: "Biết chứ, không phải Tóc Vàng đang ở nhà của tổng giám đốc hay sao". 

Anh lắc đầu: "Anh chỉ không ngờ là em cũng biết". Rồi lại im lặng, tôi hắng giọng tranh nói trước: "Nhưng nói thật, anh đừng đưa em về  mỗi ngày nữa, anh coi vành mắt anh đã đen như đánh than vào rồi kìa, nhan sắc diễm lệ này khiến cho em sao có thể chịu được?". Anh gật đầu: "Được, anh quyết định rồi". Tôi vuốt khuôn mặt anh, hài lòng: "Ngoan, nghe lời quá". Anh liếc tôi một cái: "Sau này ngoài việc buổi tối đưa em về, buổi sáng anh sẽ đưa em đi làm". 

Tôi phải học theo Mã Cảnh Đào(38), gào lên: "Tại sao?". "Vừa nãy em mới nêu ví dụ chuyện thú cảnh đó còn gì?" Anh liếc mắt nhìn tôi, thản nhiên nói hết câu: "Đáp án của anh là, cứ cho là em có nuôi, thì cũng chỉ có thể là giống cái thôi". Nhưng chuyện xe đưa xe đón thế  này đúng là rùm beng, tuy đã cố tình tới công ty trễ một chút, nhưng lần nào cũng bị đồng nghiệp bắt gặp. Tới cả băng vệ  sinh tỷ tỷ vẫn thờ ơ với thời cuộc cũng hỏi tôi: "Mấy hôm nay chị nghe nói cô đang quen với thằng khác... cô chia tay tổng giám đốc rồi à?". "Không". 

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của chị ta, tôi đáp: "Hai người bọn em chẳng có quan hệ gì với nhau cả". Chị nghi ngờ nhìn tôi: "Không có quan hệ  với nhau? Vậy trước đây hai người cùng tới cùng về là sao đó". Tôi cũng không biết giải thích ra sao, chỉ có thể nói cứng: "Thật sự là không có gì mà". Chị ta còn muốn hỏi thêm nhưng giám đốc Tôn đã tới, cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, đưa cho tôi một xấp giấy tờ: "Đưa cái này lên phòng họp". Câu nói quen thuộc, nhưng lần này tôi từ chối ngay: "Giám đốc Tôn, giờ em đang có việc, chị tìm người khác đi". Cô ta lạnh lùng: "Vậy cứ để việc đó, đi đưa cái này trước". Tôi lúng túng: "Nhưng mà...". Cô ta không thèm để ý, nâng cổ tay lên xem đồng hồ: "Ba giờ mang lên". Rồi gõ gót giày đi mất. Tôi đờ người nhìn đống giấy tờ, người ta vẫn nói tình yêu công sở làthứ cấm kỵ nhất, chia tay rồi thì tránh sao được chuyện gặp nhau. 

Chúng tôi dù không có tới mức như thế, nhưng tôi cũng thấy rất khó xử, khó xử tới độ không dám gặp hắn, ngay cả tên cũng không muốn nghe thấy. Ba giờ, tôi ôm giấy tờ tới trước cửa phòng họp nhưng vẫn do dự không dám vào. Mấy lần thử đặt tay lên tay nắm cửa rồi lại rụt về. Không biết bao lâu, cửa phòng họp bỗng nhiên mở ra, tôi bất ngờ đứng đờ ra, một đám người từ trong phòng đi ra thấy tôi thì ngạc nhiên, vừa hay người đi đầu là giám đốc Tôn, tôi cúi đầu đưa giấy tờ: "Giám đốc Tôn, tài liệu chị cần đây". Cô ta trách: "Họp xong rồi". Tôi "à" một tiếng, lui lại, không dám cản đường họ. Đầu óc hỗn loạn, hình như đứng thế này cũng không đúng, hình như tay đặt như thế này cũng không phải, hình như đầu phải cúi thấp hơn một chút. Trong lúc đầu óc tôi còn rối ren hỗn loạn, một người đụng phải tôi,vốn dĩ tôi đi giày cao gót sẽ đi không vững, đụng nhẹ  thôi đã ngã,giấy tờ rơi xuống đất, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên. 

Người kia muốn đỡ tôi dậy, đúng lúc ấy, một đôi giày da quen thuộc kiêu ngạo tiến lại chỗ tôi. Tim tôi cứ rung lên từng nhịp, từng nhịp theo từng bước đi của hắn. Đã lâu lắm rồi, trừ một lần nhìn thấy ở cửa công ty, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn, mà lại ở khoảng cách gần như thế. Trong lòng dường như có chút chờ mong, nhưng cũng không dám nghĩ tới, chỉ nhìn hắn càng lúc càng tới gần. Hắn thoáng dừng lại trước mặt tôi, nhưng rồi vẫn bước tiếp khôngdo dự, càng đi càng xa. 

Thực ra tôi biết, hắn sẽ như thế. Trước ngày hôm nay, trước khi tới công ty này, ở trường đại học tôi đã biết rồi. Hắn là người rất ôn hòa lễ  độ, nhưng sự ôn hòa lễ  độ đó của hắn đều có chừng mực. Vì sự chừng mực đó mà rất xa cách, rất lạnh lùng. Trước đây tôi vẫn hay ấm ức, sao hắn cứ hành hạ tôi thế, sao khôngthể  đối xử với tôi giống những người khác, nhìn thì rất quan tâm nhưng thực ra là thờ ơ lãnh đạm, tôi ghen tỵ với những người đứng ngoài thế giới của hắn. Giờ tôi đã đứng ngoài rồi. Ánh mắt hắn nhìn tôi vẫn bình thản thế, rốt cuộc tôi cũng đạt đượcước nguyện của mình, trở thành một trong những người hắn không quan tâm. 

Người đụng phải tôi vội vàng hỏi: "Sao cô khóc thế? Có phải lúc nãy ngã bị thương không?". Tôi mới phát hiện nước mắt mình đang rơi, vẫn đang rơi. Hắn sẽ  không quay đầu lại nữa, hắn sẽ  không còn vẻ  sốt ruột, giả như không quan tâm để ý nhưng vẫn chăm sóc tôi; hắn sẽ không còn thản nhiên cười mỗi lần tôi bị hắn làm cho cứng họng; hắn sẽ không còn ung dung khiến tôi phải nghẹn cổ bực mình. 

Bây giờ, dù tôi có đứng trước mặt hắn, ánh mắt hắn cũng không dành cho tôi nữa. Có thể lúc vô tình, tôi đã bước chân vào thế giới của hắn, nhưng giờ, tôi đã bị đuổi ra mất rồi. Lúc Tô Á Văn tới đón, anh nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi hỏi: "Sao khóc sưng cả mắt thế này?". Tôi đáp: "Em bị ngã". Anh không nói, tôi cũng im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua. Một lát sau, tôi quay đầu nhìn công ty đang tắm trong ánh nắng vàng rực, hạ quyết tâm. Tôi quay lại nói với anh: "Em muốn nghỉ việc". 

Anh chỉ thoáng giật mình, im lặng nhìn tôi, mãi sau mới khẽ  cười: "Được". Viết đơn xin nghỉ việc, hôm sau đưa lên, giám đốc Tôn hoài nghi nhìn tôi, rồi để tôi mang tới bộ phận nhân sự. Vẻ mặt của giám đốc Điền khi nhìn tôi chẳng khác gì giám đốc Tôn: "Đơn xin nghỉ việc này là... của cô hả?".Tôi gật đầu. Ánh mắt của ông ta sầm lại rơi xuống bụng tôi, ra vẻ  đã hiểu hết vô cùng quái dị. 

Tôi lạnh cả người, vội vàng gọi: "Giám đốc Điền!". Ông ta à một tiếng rồi thu lại ánh mắt, nói: "Thực ra xin nghỉ phép là được rồi, nước ta cũng có chính sách riêng dành cho chuyện này của phụ nữ mà, không cần xin nghỉ việc hẳn đâu". Rốt cuộc là cái đầu hói của ông đang nghĩ tới chuyện gì vậy? Tôi nói rành mạch từng chữ: "Giám đốc Điền, cháu muốn xin nghỉ  việc thật!". Ông ta nhìn gương mặt nghiêm túc của tôi, cầm lấy dấu định đóng, suy nghĩ một lát lại bỏ xuống: "Cô chờ ở đây đã nhé, tôi có chút việcphải ra ngoài một lát". Rồi lăn thân thể mập ú ra ngoài hành lang. Thực ra tường ở đây cách âm cũng chẳng tốt, mà giọng ông ta cũngchẳng được coi là nhỏ gì, cái câu "Tổng giám đốc" vô cùng cung kính vang lên rất rõ ràng. Tôi bất giác ngồi thẳng lưng, hai tay đặ ttrên đầu gối nắm chặt. Ông ta nói thêm mấy câu nữa, rồi tiếp đó chỉ vâng vâng dạ dạ, mãi tới khi ông ta đẩy cửa đi vào, tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đầy mồ hôi. Giống như vừa trải qua kỳ thi vào đại học, thấp thỏm đợi chờ, tới khi có điểm lại không dám nhìn. 

Giám đốc Điền nhìn tôi một cách kỳ lạ, cũng không nói gì, chỉ đóng dấu vào tờ đơn xin nghỉ việc của tôi. Đầu tôi chợt thấy choáng váng, trong lòng dấy lên một cảm giác không nói nên lời. Nói cho cùng vẫn là thi rớt, bản thân cũng hồ đồ rồi. Lúc đưa hồ sơ cá nhân cho tôi, giám đốc Điền còn tốt bụng khuyên nhủ tôi: "Tuy điều kiện của công ty ta hơn những công ty khác là điều không phải bàn cãi, nhưng cũng phải thấy rằng những nơi khác cũng không phải là quá tệ, cho nên Tiểu Tần cũng không phải buồn rầu quá đâu!". Có kiểu an ủi người ta thế này sao? 

Miệng tôi nhếch lên nói câu "Cảm ơn" rồi đứng dậy đi ra ngoài, lúc ra tới cửa, giám đốc Điền đột nhiên gọi lại: "Tiểu Tần này". Tôi quay đầu lại, giám đốc Điền lưỡng lự một hồi, rồi cuối cùng cũng không nói gì, chỉ khoát tay ý bảo tôi ra ngoài. Tốc độ lan truyền tin tức còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Nhất là một đại nhân vật vốn đã có danh tiếng nổi lềnh phềnh như tôi!Tôi vừa trở lại bộ phận thì đã có một đống người rơm rớm nước mắt nhìn tôi, ngay cả Tiết Diễm Diễm bình thường vẫn hay khinh thường tôi mắt cũng hoe đỏ. Quần chúng ngóng trông, tôi rất cảm động, liền khoan thai đưa tay lên xua xua: "Tôi đã vì nhân dân phục vụ xong,sau này các đồng chí sẽ phải khổ cực rồi!". Bọn họ không ai đáp lời, tôi về chỗ ngồi. 

Thực ra vì muốn chào đón lần xin nghỉ việc đầu tiên trong đời nên cả đêm qua tôi cứ hồi hộp,lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, sáng nay đã tới công ty từ sớm để  thu dọn đồ đạc. Tôi ôm hộp giấy nhỏ - đạo cụ kinh điển khi nghỉ việc, lại vẫy vẫy tay chào họ lần nữa: "Là vàng thì đi đến đâu cũng có thể  phát sáng, tuy giờ tôi đã hạ cánh rồi, nhưng mọi người không cần buồn quá đâu, sau này có dịp sẽ gặp lại nhau thôi mà". Tôi vừa nói xong thì đã bị một đám người bay qua vây lấy, Tiết Diễm Diễm rưng rưng nói: "Tần Khanh, không đi không được à?". 

Tôi bất đắc dĩ gật đầu: "Thiên tài ưu tú như tôi không thể  để  một mình công ty này độc chiếm được, dù sao cũng phải đi để  nâng cao năng lực làm việc tập thể của những người khác chứ". Tiết Diễm Diễm "phụt" một cái, cười thành tiếng, nước mắt chả cólấy một giọt, mà cái mặt đó lại càng không có vẻ  gì là muốn khóc: "Tuy trước giờ bọn tôi có hơi khó chịu, nhưng trong lòng, tôi vẫn cảm thấy cô là người rất tốt". Tôi ngượng, tôi sợ nhất là có người bỗng nhiên bày tỏ tình cảm với mình. Thứ nhất, tôi thấy rất buồn nôn, căn bản là bày tỏ chẳng ích gì;thứ hai, tôi không biết nên ứng xử thế  nào, là nên im lặng khiêm tốn, hay là cảm động tới phát khóc. Nhưng được một người khen,nhất là một người vốn dĩ không ưa mình khen, trong lòng vẫn thấy rất tự mãn, thế  nên, tôi ngượng ngập đáp lại: "Đâu nào, còn kém người được giải Nobel một chút". 

Cô ta lại bày tỏ tiếp: "Cô coi, trong bộ phận mình nhiều nữ như thế,mua đồ mới đều thích hỏi ý kiến cô, đó là vì tuy cô chẳng có mắt thẩm mỹ gì, nhưng cũng không giả bộ nói cười khen ngợi này nọ. Hơn nữa, bình thường cô cũng không có ý định ganh đua với những người khác, cho nên ai đứng trước mặt cô đều có thể  thoải mái,không cần phải lo lắng bị cô ngáng chân sau lưng - dù chỉ số thông minh của cô cũng chả nghĩ ra được chuyện ngáng chân đâu. Thực ra lúc nào tôi cũng ước sống như cô, không để ý không vênh váo, nhìn thì có hơi thô lỗ chút, nhưng ai cũng có thể  nói chuyện được, lại còn tự nhiên nữa...". Rốt cuộc là cô đang khen hay đang đâm thọc tôi đấy?Tôi vội vàng đưa tay lên ngắt lời: "Tôi tự hiểu mấy ưu điểm của tôi mà, cô không cần liệt kê ra hết như thế đâu". 

Tiết Diễm Diễm hạ cánh tay tôi xuống, nói thành thực: "Cô không biết đó chứ, thực ra tôi là người phải cảm ơn cô nhất. Trước đây ấy,tôi cứ thầm nhủ tổng giám đốc là người xa vời như thế, mình không với tới được. Nhưng thấy người như cô mà có thể  thành công, tôi có cảm giác tình cảm đơn phương mấy năm nay của mình sớm muộncũng có thể  đơm hoa kết trái được, cho nên, từ tận đáy lòng, tôi rấ tcảm ơn cô, thật đó!". 

Nhìn đôi mắt lấp lánh thành thực của cô ta, tôi bị đánh gục thực sự. Có lẽ  thực sự cái số của tôi là số không được người ta khen, lần trước tôi được khen là khi mới học năm thứ nhất. Trong trường có đợt dọn dẹp, tôi với Tiêu Tuyết đi thu chai lọ của cả ký túc xá, lúc mang đi bán, được bà cụ thu mua chai lọ khen không ngớt: "Cháu gái này xinh quá, xinh quá trời là xinh!". Tôi phổng mũi vì sung sướng, còn Tiêu Tuyết đứng bên thì trợn trònmắt hỏi: "Bà ơi, có phải mắt bà bị làm sao không?". Bà cụ kia kinh ngạc: "Sao cháu biết được? Hồi còn bé bà bị bệnh nặng nên hỏng mắt, giờ nhìn cái gì cũng không rõ nữa". Để chuyện cũ bay theo gió đi!Rốt cuộc cũng thoát khỏi đám đồng nghiệp hắc ám giả mè o khóc chuột, tôi ôm hộp giấy đi về, đương nhiên là trong hộp giấy có thêm một mớ quà tặng của đồng nghiệp, bất ngờ là lần này băng vệ sinh tỷ tỷ không tặng tôi bất cứ thứ gì thuộc phạm trù vệ sinh, mà là tặng tôi một phiếu mua hàng giảm giá ở siêu thị. (Lúc về nhà tôi nhìn kỹ mới biết, phiếu mua hàng giảm giá này cũng là mua băng vệ sinh...).

Rất nhanh đã tới tầng trệt, nhìn cánh cửa kính xoay vừa có người điqua còn đang xoay xoay, chân tôi như bị ai níu lại. Trong đầu khôngngừng hiện lên cảnh tượng, tôi ném hộp giấy đi, xoay người chạy vàotrong thang máy, đi thẳng lên bộ phận nhân sự, giật lại tờ đơn xinnghỉ việc của mình rồi xé quách nó đi. Tình cảnh này giống như ngồi thi mà tưởng tượng tới cảnh nộp bàirồi ngẩng cao đầu ra khỏi phòng thi trong ánh mắt của giám thị vàmấy đứa cùng phòng, chỉ có thể là tự sướng thế thôi. Mặc dù rất chậm, rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi, từngbước, từng bước một. Chưa kịp buồn thì đã thấy Tô Á Văn đang đứng ngoài công ty chờ,tôi ngạc nhiên chạy qua: "Sao anh lại ở đây?". Nhìn tàn thuốc dưới đất, tôi chống nạnh hung hăng: "Anh hút thuốc đấy à?". Anh không trả lời: "Lên xe đi". 

Xe khởi động rồi lăn bánh, sau cửa kính, công ty càng lúc càng nhỏ,có lẽ nắng bên ngoài chói mắt quá, tôi không thể mở mắt. Nhắm mắt lại một lát, cuối cùng tôi cũng thừa nhận là mình đang tiếc, thứ tôi tiếc không nhiều cũng chẳng ít, không thể  suy nghĩ thêm nữa, tôithả lỏng người, dựa vào ghế, thì thào xúc động: "Em thấy buồnquá". Lạ là Tô Á Văn không nói gì, tôi quay sang nhìn anh, chỉ thấy bàn tay trên vô lăng trắng bệch đi vì nắm quá chặt. Trực giác cho tôi hay mình vừa nói bậy rồi, bèn vội vàng nói đùa: "Em vừa nghĩ mình việc làm không có, thu nhập cũng không, tronglòng buồn bực như bị luộc lên ấy". Anh nói: "Yên tâm, có anh nuôi em, đảm bảo tháng nào cũng cho em ăn no thịt thì thôi". Tôi lắc đầu: "Không được, kinh tế quyết địa vị". Anh bất đắc dĩ: "Vậy chúng ta tìm chỗ làm mới". Nói bóng nói gió thế  mà cũng không hiểu, tôi ngao ngán chỉnh anh: "Sao anh ngốc thế  hả, cứ đưa hết tiền lương cho em không phảixong à? Như thế  vừa thỏa mãn nguyện vọng được nuôi em của anh,vừa củng cố địa vị của em, một mũi tên trúng hai con chim, đôi bênđều tốt, hoàn thành chính sách đôi bên cùng có lợi". Một hồi sau, anh mới thốt lên: "Em tài quá". 

Vì truyền thống đạo đức khiêm tốn, tôi chỉ có thể  ngầm thừa nhận. Nhìn ra ngoài xe , rõ ràng trong gương, tôi đang mỉm cười, nhưngtrong nháy mắt, khóe miệng đã hạ xuống. 
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6884


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận