Chương 8 Nói Dối Sauk hi dặn dò Tiểu Hương cách đối phó như thế nào với đủ loại tình huống ‘ngoài ý muốn’, Tiểu Hương như gà con mổ thóc liên tục gật đầu, nàng liền vụng trộm trèo tường chạy ra ngoài, kỳ thật cũng không cần vụng trộm, địa phương này ngay cả Điểu Nhi cũng không có, ai sẽ đến a!
Ở trên đường nàng không khỏi cảm thán, tường vây quanh nhà ở thời đại nay thật thấp rõ ràng tạo diều kiện mời nàng ra ngoài còn j!
Thất dạ tránh ở dưới ô, nàng đắc ý ngước mắt nhìn hắn cười nói: "Thế nào? Bổn thiếu gia rất đẹp trai phải không, ha ha ha, so với ngươi còn đẹp hơn" nàng đắc ý cười to.
Thất dạ mặt đen lên, chính hắn cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì mà chính mình luôn nghe nàng chi phối?
"Ai, ngươi đừng bày ra cái bộ mặt đó được không, trông càng xấu, ha ha" nàng đắc ý nhìn Thất dạ cười nói, lại phát hiện chính mình nói cười nửa ngày mà hắn cũng không thèm để ý chính mình, vì thế nàng đành phải ho khan hai tiếng rồi nói: "Ngươi rõ ràng là ghen tị với ta" nói xong cũng không để ý Thất dạ mắt trợn trắng, cười hì hì hướng trên đường đi đến.
"Wow, công tử nhà ai vây? rất đẹp trai nha!"
Nữ nhân trên đường nhìn nàng chỉ trỏ, nàng cười hớ hớ tiêu sái tiến lên, "Cô nương, ngươi thực mê người a"
"A a a…." bị nàng khích lệ như thế, cô nương kia thất thanh hét ầm lên.
Nhìn thấy chính mình khiến cho xung quanh náo động lớn như thế, Quan Thịnh Thịnh càng tỏ ra ra đắc ý, "Ai, ta thực đẹp nha, đẹp thế này thì người khác sống thế nào a!"
Thất dạ thật sự chịu không nổi nàng tự sướng như thế đành phải nói: "Đại suất ca, ngươi muốn đi đâu?"
Nàng mặt nhăn nhó nói: "Ách. . . . . . Vì biểu hiện anh tuấn của ta, ta quyết định đi kỹ viện trước "
"Ngươi lo thiên hạ không loạn phải không?"
"Ai, Thất dạ người thật hiểu ta a" nàng không phủ nhận nói, nàng nhất định phải hảo hảo
‘ đi ’ một phen.
"Ngươi có tiền đi dạo kỹ viện sao?" Thất dạ châm chọc nói, thân phận hiện tại của nàng là thất sủng vương phi, không có bổng lộc, tiền đâu mà đi kỹ viện!Quan Thịnh Thịnh nghe vậy mày nhăn lại, đúng lúc này,ở đối diện có một đám người đi tới, những người này vây quanh một mỹ nữ, bên cạnh nàng có rất nhiều thị vệ, nha hoàn, xem ra, thân phận của nàng ta không thấp, nhưng ánh mắt của nàng không phải nhìn cô gái đẹp này, mà là túi tiền nặng trịch trên người nàng ta kia.
"Hắc hắc hắc, đúng là trời giúp ta" nói xong, Quan Thịnh Thịnh từ từ đi tới, bọn thị vệ nha hoàn lập tức phát hiện ra nàng .
Quan Thịnh Thịnh phe phẩy cây quạt, từng bước tới gần bọn họ, vị tiểu thư kia cũng bị nàng hấp dẫn lúc này Quan Thịnh Thịnh bỗng nói gấp: "Đừng nhúc nhích"
Mọi người ngây ngẩn cả người, sao lại thế?
"Tiểu thư, chúng ta đã từng gặp mặt phải không?"
Mỹ nữ tiểu thư vội lắc lắc đầu, ánh mắt trong veo như nước theo dõi Quan Thịnh Thịnh.
"Chưa thấy qua? Nhưng là. . . . . . Nhưng là vì sao, ngươi luôn xuất hiện trong mộng của ta, ta có cảm giác như chúng ta đã quen từ lâu lắm rồi, thế này, ta làm sao có thể động tâm như thế?" Ở khoảng cách nàng ta một thước, Quan Thịnh Thịnh nói dối , hơn nữa lại nói dối như thật , còn giả bộ như cảm động thật sự!
Mỹ nữ tiểu thư nghe vậy, lập tức đỏ mặt, chưa từng có ai lớn mật dám nói ra những lời như vậy với nàng, thật là làm cho người khác thẹn thùng.
"Tiểu thư, ta có thể tới gần ngươi để nhìn kỹ hơn được không?" Nàng thâm tình nói.
"Lớn mật, dám vô lễ với tiểu thư nhà ta " thị vệ đi đầu quát.
Khi thấy tiểu thư kia nhìn mình chằm chằm, mắt lại đưa tình Quan Thịnh Thịnh biết mình chắc chắn sẽ thành công, vì thế, nàng ra bộ uể oải nói "Ai, Nếu tiểu thư không tiện thì đành thôi vậy" nói xong nàng bi thương xoay người rời khỏi.
"Một, hai. . . . . ."
"Đợi chút"
Quả nhiên như nàng đoán, chưa đếm đến ba, tiểu thư kia liền mở miệng gọi nàng lại.