Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 103

Chương 103
Tấm áo mặt trời ấm áp trải trên nội cỏ xa xa. Trời làm mây nhè nhẹ bước du phiêu lãng trên mái tóc xanh bềnh bồng rừng khe suối ngọc.

Cặp chim vành khuyên cười dỡn khúc khích bên cành ngũ sắc. Gió mơn mác lùa qua song cửa vuốt ve khuôn mặt trái xoan mỹ lệ của cô. Đôi mắt long lanh ngấn những giọt sương mai, giai nhân đứng tựa cửa nhìn về chân trời bình yên một màu xanh thăm thẳm.

- Cô Thơ đang khóc đấy ư?

- Cô Tâm à! Tự dưng tôi thấy buồn. Rất buồn!- Mắt cô Thơ ngấn giọt lệ sầu, gương mặt xanh xao, thanh âm rung cảm.

- Vẫn chuyện cũ sao cô Thơ?

- Không hoàn toàn vậy đâu cô Tâm. Một nỗi buồn rất vu vơ cô Tâm à!

- Tôi hiểu rồi, người ta vẫn thường gọi là cung sầu thi sĩ đó mà.

- Hôm qua sau khi nghe sư cô thổ lộ về quá khứ của người lòng tôi cứ nao nao thế nào ấy. Cả đêm qua tôi không ngủ được.

- Xem ra cô Thơ có nhiều điểm giống với tôi nhỉ?

- Ô, vậy ra đêm qua cô Tâm cũng khắc khoải vật vờ như tôi sao?

- Khắc khoải vật vờ thì không đến mức đó đâu cô Thơ, nhưng thú thật với cô tôi đã khóc.

- Có phải cô Tâm cũng có cùng rung động cảm xúc như tôi?

- Tôi thấy thương sư cô nhiều lắm!- Nét mặt của cô Tâm bỗng thay đổi ra chiều buồn lo.

- Dạo này tôi thấy thần sắc của sư cô không được tốt. Sư cô ho rất nhiều, chia sẻ với cô Tâm trong lòng tôi có một linh cảm bất an.- Cô Thơ nhẹ nhàng đặt bàn tay tháp bút của mình lên bàn tay sen ngọc của cô Tâm.

- Thực ra... thực ra...- Cô Tâm nói ấp úng.

- Cô Tâm đã biết điều gì rồi phải không?

- Ừm, tôi nói riêng điều này với cô Thơ thôi. Chuyện về sức khỏe của sư cô tôi đã nghe được những tin đồn không hay từ phía người của cô Diệu. Bản thân tôi quan sát thấy những biểu hiện thể chất gần đây của sư cô điều làm tôi rất lo ngại. Tình cảm của con người hay mâu thuẫn với lý trí giống như lời cô Thơ đã từng nói với tôi vậy. Rõ ràng tôi biết sống chết là lẽ thường tình ở đời nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an, tôi bàng hoàng khi nghĩ đến cảnh sinh ly tử biệt. Tư tưởng giống như một chiếc quạt giấy phe phẩy luồng khí mát mẻ lên người để khỏa lấp cái nóng cháy rát bỏng của nỗi sợ hãi luôn ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Tôi hoài nghi tất cả chân lý chỉ là sự an ủi nhất thời không thể chiến thắng được bản chất hèn hạ của thân phận trần tục đưa tôi đến kiếp này. Và tôi bắt đầu dao động trước thứ triết lý tôi từng cho là đen tối của cô Hòa.- Nét mặt của cô Tâm trầm hẳn đi.

- Tôi không hiểu lắm về Phật Pháp, nhưng tôi dám chắc một điều.

- Điều gì vậy cô Thơ?

- Tình yêu. Ý tôi muốn nói đến tình yêu theo nghĩa rộng nhất. Là thứ có sức mạnh vô hạn đánh bại tất cả mọi thứ trong đó có bản ngã, lòng ích kỷ, sự tham lam, lý trí... và kể cả...- Cô Thơ bỏ lửng câu nói.

- Cô Thơ muốn nói kể cả Phật Pháp sao?

- Ừm, tôi nghĩ vậy. Có lẽ tôi sai và phiến diện, nhưng tôi luôn đề cao tình yêu hơn mọi thứ trên đời.

Cô Tâm rất sửng sốt trước tư tưởng ‘kỳ quặc’ của cô Thơ. Nhưng không thể phủ nhận bản thân mình đang bị thứ nhân sinh quan lạ lùng đó hấp dẫn.

Nguồn: truyen8.mobi/t132735-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-103.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận