Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 10


Chương 10
Chủ yếu là tình cảm cha mẹ.

Văn Mân ở bệnh viện trái đợi phải đợi, tới hơn bảy giờ tối, cánh cửa mới truyền đến tiếng động, khi nàng nghe thấy âm thanh, liền vội vội vàng vàng liền ngồi dậy từ trên giường bệnh, nghe âm thanh nói chuyện từ xa tiến lại gần, nàng liền có thể phán đoán ra đây là thanh âm của bố mẹ nàng.

Quả thực, chỉ một lúc sau, cửa đã bị người ta đẩy vào, một thần thái trung niên trải qua một trận gió bụi lo lắng bước vào, nàng vừa nhìn thấy người đang ngồi trên giường bệnh đích thị là Văn Mân, bỗng chốc liền đổ nhào người về phía trước, đầu tiên là ôm lấy bả vai yếu ớt của con gái Văn Mân, sau đó mới buông Văn Mân ra đang cẩn thận nâng niu xem xét thần sắc của khuôn mặt nàng.

"Con nha đầu chết tiệt này, làm sao lại dính đến truyện này, vào cục cảnh sát không tính còn bị người ở sở cảnh sát đóng gói đưa đến bệnh viện, con làm sao lại khiến cho ta và cha con không bớt lo được kia chứ?".

"Mẹ, con nhớ mẹ." Văn Mân nhìn thấy người mẹ trước mặt, lệ trong nháy mắt liền làm mờ đi hai mắt, ngay sau đó, nàng nhào vào trong lồng ngực mẹ Văn, cao giọng khóc lóc.

Mười năm rồi, nàng và mẹ đã mười năm không gặp rồi, mười năm trước nàng với Tiêu Đồng li hôn, cha mẹ nàng bất kể như thế nào cũng không thể hiểu sở tác sở vi của nàng, dưới tình huống ở khổ khuyên nhủ không có hiệu quả, tức giận mà rời đi, không quá bao lâu, nàng liền nhận được tin cha mẹ nàng ở Mỹ gặp phải tai nạn xe cộ đã qua đời.

Hiện giờ, tất cả đều lặp lại một lần nữa, cha mẹ nàng cũng vẫn khỏe cả, kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không để bi kịch tái diễn một lần nữa, tuyệt đối.

"Nha đầu này, con khóc cái gì chứ? Có phải đã chịu ủy khuất rồi, ngoan, đừng khóc, không phải có mẹ ở đây rồi sao? Không phải có mẹ rồi sao? Đừng khóc, ngoan." Mẹ Văn vốn muốn định giáo huấn một chút con gái quen người không rõ ràng, nhưng lúc này nhìn thấy con gái nhà mình cũng khóc thành bộ dạng này, trong phút chốc đã mềm lòng, làm sao còn có thể nói những câu cái gì ngoan được nữa.

Lúc này cha Văn bước vào theo sau mẹ Văn cũng nhìn không được bộ dạng khóc lóc này của con gái, ông từ một bên tiến lại gần, vươn hai tay ra, một tay vỗ nhẹ vai con gái, một tay ôm cả người vợ mình.

"Được rồi, đừng khóc nữa, bây giờ đã biết đau lòng khổ sở rồi chứ? Ta sớm đã nói qua với con rồi, mắt gã nam nhân đó là có số đào hoa, nói chuyện di động khoe khoang, khẳng định không đáng tin cậy, nhưng con vẫn không nghe lời, không nên kết giao cùng với người ta, bây giờ thì ăn đến đau khổ chưa."

Cha Văn dù sao cũng là một nam nhân, nói chuyện thì hơi tỏ vẻ đôi chút, tuy rằng mục đích là muốn an ủi con gái, nhưng nói ra những lời này người khác nghe vào trong tai lại như là trách cứ.

Văn Mân trước kia không có biện pháp lí giải tình thương của cha đằng sau hình tượng kiên cường của cha, cho nên lúc nào cũng đối nghịch với ông, nhưng nàng bây giờ đã khác rồi, đều nói sau khi mất đi mới biết quý trọng, Văn Mân đã mất qua tình thương của cha và tình yêu của mẹ, cho nên nàng hiện tại có thể dễ dàng hiểu được tình yêu của cha có phương thức đặc biệt riêng.

"Cha, mẹ, thật xin lỗi, con biết sai rồi, con sẽ không bao giờ liên hệ với người đó nữa."

Văn Mân dễ dàng như vậy liền đã nhận sai rồi, điều này khiến cha Văn và mẹ Văn đều cảm thấy rất là kinh ngạc, đứa con gái này của bọn họ, cưng chiều từ nhỏ, tính cách cũng có chút nhõng nhẽo, chịu không nổi một chút ủy khuất, có đôi khi rõ ràng biết bản thân làm sai rồi, nhưng vì mặt mũi của bản thân, lại sẽ chống đối nói bản thân là đúng đến cùng.

Tiếng thực xin lỗi ngày hôm nay vẫn là bọn họ hai mươi ba năm nay lần đầu tiên nghe thấy được.

Cha Văn và mẹ Văn ánh mắt âm thầm trao đổi, ở trong ánh mắt cũng đều nhìn thấy một câu, nha đầu này lần này thực sự là ăn đau khổ rồi.

Văn Mân vốn chờ cha mẹ tới, chính là cũng muốn hỏi chuyện của Tiêu Đồng, nhưng ai cũng biết lần gặp mặt này, cảm xúc còn có phần không thể khống chế, thật vất vả thế này cảm xúc mới dịu đi một chút, nàng lúc này mới nhớ tâm niệm của bản thân nên cũng muốn hỏi chuyện.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93299


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận