Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 6


Chương 6
Giáo sư Tiêu hắn đang ở đâu?

"Lỗ luật sư, tôi nhớ rõ tôi cũng không có ủy thác cho anh bào chữa cho tôi, càng không có để anh giúp tôi giải quyết tiền bảo lãnh, vậy anh là....?"

Sau khi Văn Mân nhân cơ hội xem danh thiếp làm tâm trạng bình tĩnh đôi chút, lúc này mới ngẩng đầu đón ánh mắt của Lỗ Lâm hỏi một câu như vậy.

Trong lòng nàng kỳ thực đã hiểu rõ, nhưng nàng vẫn hi vọng thông qua miệng của Lỗ Lâm chứng minh sự thật.

"Văn tiểu thư, tôi là nhận được sự ủy thác từ giáo sư Tiêu, vì cô đến đây xử lí tất cả những việc có liên quan."

"Giáo sư Tiêu?" Khi nghe thấy ba chữ này, Văn Mân chỉ cảm thấy con tim mình bỗng nhiên rung lên, quả nhiên là hắn, nhưng nàng vẫn làm ra vẻ kinh ngạc lặp lại một câu.

"Đúng vậy, cha mẹ của Văn tiểu thư sau khi đã biết tình hình trước mắt của cô thì đặc biệt lo lắng, nhưng bởi vì bọn họ hiện tại đang ở Ả Rập, trở về cần mất một khoảng thời gian, cho nên ủy thác cho giáo sư Tiêu giúp đỡ xử lý chuyện này."

Nghe đến đây, Văn Mân bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước sau khi cha mẹ nàng vội vã trở về từ nước ngoài, nàng bởi vì tình cảm tổn thương căn bản không nghĩ muốn gặp bọn họ, mặc dù là gặp, cũng không muốn trao đổi bất cứ cái gì với họ, hình như lúc đó mơ hồ, nàng từng nghe cha mẹ nàng đề cập qua nàng bình yên vô sự phải cảm tạ một người, nhưng cụ thể là cảm tạ ai, nàng lại không kiên nhẫn nghe bọn họ nói hết.

Vậy thì xem ra tình huống trước mắt nàng phải cảm tạ một người, là hắn.

Hóa ra, biết sớm như vậy, bọn họ cũng đã có giao tình, chỉ là nàng cũng vẫn không biết, nàng vẫn cho rằng lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là tại bữa tiệc thân thiết sau khi chuyện này phát sinh được một tháng.

Chính là sau bữa tiệc rượu thân thiết lần đó, nàng phá bình phá suất, cảm thấy bản thân dù sao cũng đã mất đi người mình yêu nhất rồi, vậy thì nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, gả cho đối tượng bọn họ thích nhất cho rồi, cũng chính là như vậy, mới có đoạn thời gian hôn nhân của bọn họ sau này.

Bây giờ hồi tưởng lại, Văn Mân lại cảm thấy tất cả những ký ức ngay lúc đó đều là những thứ mơ hồ, nàng bởi vì gã nam nhân đê tiện kia, rốt cuộc vì sai quá nhiều mà đánh mất đi những thứ tốt đẹp.

"Vậy thì giáo sư Tiêu hiện tại người đang đâu? Tôi muốn gặp anh ấy." Nghĩ tới người kia, Văn Mân liền nghĩ tới đè nén không được mà bản thân lại có ham muốn muốn được gặp hắn, nàng muốn gặp hắn, đặc biệt đặc biệt muốn, cả cuộc đời nàng chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, không phải là vì muốn được gặp hắn một lần hay sao?

"Giáo sư Tiêu hiện tại đang giúp đỡ cảnh sát phá án, e rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể gặp Văn tiểu thư, Văn tiểu thư yên tâm, với năng lực của giáo sư Tiêu, ngài ấy có thể nhất định trong thời gian ngắn nhất giúp cô rửa sạch tội danh."

"Giúp đỡ cảnh sát phá án? Vì cái gì mà anh ấy phải giúp đỡ cảnh sát phá án?" Người kia chỉ là một giáo sư thỉnh giảng của một trường đại học, công việc chính xác của hắn phải là ở nước Mỹ mới đúng, bọn họ sau khi kết hôn trong lúc đó hắn cũng thường xuyên đi tới đi lui tới nước Mỹ và ở trong nước, cũng bởi vì vậy mà hắn phải đi công tác trong một thời gian dài, nàng mới cảm thấy tịnh mịch, mới có thể vì sự nhiệt tình theo đuổi của gã nam nhân đê tiện kia mới không khống chế được bản thân.

Sau đó, thời điểm bọn họ li hôn, nàng nhìn thấy danh sách bản thân được chia số tài sản kếch xù, thế mới biết vốn xuất thân của hắn lại có thể lớn như vậy, nhưng nàng tự biết không còn mặt mũi nào gặp hắn nữa, cho nên trong mười năm sau, nàng cũng không chủ động đi tìm hiểu tin tức về hắn, chỉ là một lần tình cờ, nàng nhìn thấy trên truyền hình hắn giành được giải thưởng nhân loại học của Nobel, hắn đứng ở trên đài lĩnh thưởng, mỉm cười nói hắn muốn cảm ơn một người chính là vợ của hắn, sau đó ống kính liền quay về phía chỗ ngồi dưới đài của hắn, người vợ nở nụ cười hạnh phúc.

Mãi đến một khắc sau, Văn Mân mới phát hiện bản thân lại ghen tị với vợ của hắn như vậy, nàng phát điên với ý nghĩ đó, nếu năm đó nàng không làm ra những chuyện hồ đồ như vậy, nàng hôm nay cũng có thể cười hạnh phúc như vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93295


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận