Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, hoảng hốt lắc đầu. Không được, cô không thể để cho anh nhận ra mình, không thể cho anh biết thân phận thật của cô, cô muốn trong lòng anh vẫn cất giữ hình ảnh đáng yêu lúc còn nhỏ của mình.
Cô quay mặt đi, không để cho anh nhìn thấy cô đã không nhịn được mà rơi nước mắt, thật ra thì cô cũng rất vui vẻ, ít nhất anh cũng không có quên cô. . . . . .
Hàn Đông Liệt nhìn phản ứng kỳ quái của cô, nhíu thật chặt lông mày nói "Xấu hổ? Là tôi quá mạo muội? Làm như tôi chưa nói qua, hôm nào tôi sẽ trở lại thăm cô, gặp lại!" Nói xong, hắn liền vội vã đi ra ngoài.
Cô từ từ quay đầu trở lại, không có một bóng người nhưng cửa phòng mở rộng, nhớ tới câu nói cuối cùng của anh, “Hôm nào tôi lại tới thăm cô!” Anh có thể đến được sao? Bọn họ còn có cơ hội gặp mặt sao?
Cô đưa tay vuốt phía trên khóe mắt trái đang được băng bó của mình, sau đó từ từ kéo xuống một viên bảo thạch màu đen trên da thịt trắng noãn của mình.
Bảo thạch màu đen xinh đẹp sáng bóng, so với trên mặt Âu Thiển Thiển lúc nãy còn sang bóng hơn. . . . . .
Hàn Đông Liệt đi trên hành lang bệnh viện, nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng của cô, tâm tình của hắn thay đổi điên cuồng, kể cả chân vẫn còn bó bột cũng hoàn toàn không cảm thấy đau.
"Cô gái chết tiệt, đã chạy đi đâu?" Hắn phẫn nộ mắng, dùng sức đấm vào vách tường trắng như tuyết.
Một y tá mặc áo đồng phục màu trắng nhìn thấy hắn đang bị thương mà đi trên hành lang, vội vàng đến đỡ lấy hắn nói, "Tiên sinh, chân của anh còn đang bó bột, không thể đi lại, anh ở phòng bệnhsố mấy, tôi đưa anh trở về phòng."
"Cút ngay, đừng đụng đến tôi!" Hắn dùng lực hất tay cô y tá ra, tiếp tục không ngừng đi, không ngừng tìm.
"Tiên sinh, anh không thể như vậy được, anh phải trở về phòng bệnh nghỉ ngơi mới được!" Y tá khuyên lần nữa, đưa tay muốn ngăn cản hắn. Nhưng Hàn Đông Liệt đột nhiên xoay người, hai mắt lạnh lẽo hung ác nhìn y tá, cô bị sợ đến hoảng hốt lui về sau hai bước.
"Điện thoại di động, đưa di động cho tôi!" Hàn Đông Liệt vươn tay ra lệnh .
Y tá bị vẻ mặt tức giận của hắn mà ngã trên mặt đất, hai tay run rẩy lấy điện thoại di động ra, đưa về phía hắn!
Hàn Đông Liệt nhận lấy, nhanh chóng nhấn liên tiếp dãy số, sau đó đặt ở bên tai, điện thoại vang lên thật lâu, nhưng thật may là đường dây được nối rồi.
"Cô gái chết tiệt, em đã chạy đi đâu, thừa dịp tôi ngủ liền chạy đi, em muốn chết sao?" Hắn đột nhiên rống to, cả hành lang vang lên âm thanh của hắn.
Âu Thiển Thiển ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ Mạnh khoa phụ sản, từ trong điện thoại truyền ra lửa giận của hắn, lỗ tai bị chấn động, ‘ong ong’ vang lên.
Cô thở dài nói, "Tôi không có trốn, tôi chỉ đi toilet mà thôi, Hàn Đông Liệt, anh thật nóng nảy, tính tình không thể sửa đổi một chút sao? Không cần không có việc gì đã làm ầm lên!"
Kỳ quái, hắn ta sao lại tỉnh nhanh như vậy? Tiểu Thiển đâu? Hắn sẽ không đem chị giấu ở đâu chứ?
"Toilet? Tốt, tôi đi tìm em!" Trong lòng của Hàn Đông Liệt vô cùng lo lắng, chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt của hắn, hắn sẽ không tự chủ được mình, cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Cô đã từ trên người hắn lấy được thứ cần tìm, cô đã không có lý do gì ở lại bên cạnh hắn rồi, cho nên hắn chỉ có thể lấy cái chết để giữ lấy cô, nếu như cô lại chạy trốn, hắn thật không biết phải làm thế nào, những ngày trong 15 năm qua, hắn đã nhẫn nại đến cực hạn.
"Cái gì? Chớ có nói đùa, đây chính là toilet nữ, anh đừng. . . . . ."
Âu Thiển Thiển nói được một nửa, bác sĩ Mạnh đã cầm một phần tài liệu đi tới trước mặt cô nói, "Âu tiểu thư, đây là kết quả kiểm tra của cô, cô không có mang thai!"