- Em xin lỗi. Em không nên… - Real đi phía sau, rất hối hận vì đã quá tò mò.
- Đừng để anh phải nhắc lại lần nào nữa!!! Chú không có lỗi. Đó đã là quá khứ, anh cũng chẳng còn quan tâm nữa!! - Zen ngắt lời, bằng giọng chắc nịch.
- Nhưng sao anh… Vẫn còn … Như vậy!!!
- Hừ!!! Chú không thấy anh là người dễ xúc động sao!!! Dù sao kể chuyện cũng nên có không khí!!! Hahaha… - Zen bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ngửa cổ lên trời, cười haha.
Real biết dù Zen nói vậy nhưng vẫn rất buồn, tất nhiên vẫn rất yêu cô gái ấy, dù cô gái ấy đã phản bội anh. Không hỏi cũng biết, đây chắc chắn là tình đầu, mối tình đầu khó phai và cũng là bi kịch. Cậu cũng biết rằng, Zen là một người sống rất cô đơn, biết bao năm tháng, nếu không còn trọng trách phục hưng Ma giới đè nặng trên vai, chắc giờ anh ấy đã không còn tồn tại rồi. Đến ngay cả cậu, một người mới quen sau khi nghe xong câu chuyện cũng cảm thấy rất ức chế, bực bội vậy mà anh là người trong cuộc, lại có thể bình thản đến như vậy!! Thân thể anh bị trọng trách đè nặng không thể thoát đi được nhưng có lẽ con tim anh đã tự giải thoát từ rất lâu rồi. Nhưng anh vẫn tỉnh táo, không muốn người khác phải buồn vì mình, vậy nên mới lao vào ăn chơi, uống rượu thay nước với mục đích duy nhất là quên đi mối tình cay đắng này.
Bạn thân?! Người yêu?! Số phận nghiệt ngã khi cho hai con người này đến bên nhau trước mắt Zen. Một hài kịch đối với một người đàn ông, cũng là một bi kịch.
Hai người vừa đi trên con đường ven sông, một bên là con sông đẹp đẽ, một bên là đường xá tấp nập xe cộ, ngựa,… Mỗi người đều ôm trong mình những suy tư không ai biết…
- Con sông này đẹp đấy chứ?! - Zen biết Real đang nghĩ về mình, mỉm cười, phá tan bầu không khí âm u.
- Đẹp!!! Rất đẹp!!! Anh còn muốn uống rượu không?! Đêm nay em sẽ uống cùng anh cho thoả thích. - Real bỗng nghĩ ra cái gì đó.
- Anh tưởng chú không biết uống rượu?! - Zen ngạc nhiên.
- Đàn ông thì cũng cần uống rượu, em cũng đang có việc muốn xả stress. Rốt cục có đi không thì bảo?! - Real thấy Zen ngơ ngẩn đâm ra cáu tiết, biết làm sao với tên này đây.
- Ok. Đi thôi!! Ở đây anh biết nhiều quán rượu ngon lắm. Đêm nay chú cứ uống thoải mái, anh mời!!!
- Chẳng anh mời chẳng lẽ để em!! Anh cứ đùa!! Em không có tiền đâu!! Cuộc sống sau này phải nhờ anh nhiều…
- Đệch!!! Hoá ra chú rủ anh đi uống rượu là vì cái lí do cùi mía này!! Anh nói cho chú biết, trong Hội hằng tháng vẫn phát lương, rất hậu hĩnh, chú khỏi lo không có cái ăn. Anh cũng không phải người keo kiệt, sau này trả anh cả vốn lẫn lời là được rồi!!! Hahaha…
- Đùa nhau chắc!! - Real chau mày, giờ này vẫn đùa được.
- Đi thôi, cũng đến giờ anh có hẹn rồi, nhân tiện giới thiệu một chút… - Zen xem đồng hồ trên tay, gật gật đầu.
- Đi đâu?! Giới thiệu gì?!
- Cứ đi chú sẽ biết, không hại chết chú đâu!! Mà chẳng phải chú muốn uống rượu sao?! Anh dẫn đi…
Zen vẫy vẫy tay cho Real đi theo, hai người chuyển hướng vào trong thành phố, đi một đoạn khá xa, đến một con phố sầm uất mới dừng lại, trước mặt Real lại là một quán bar. Nhưng không phải Night Rose mà là một quán bar cỡ lớn hơn, bên ngoài xe cộ đông nghịt, người ra vào tấp nập những đôi trai gái… chậc chậc… Xa hoa quá…
- Vào thôi!!! - Zen lên tiếng.
- Đây á?!
- Chứ còn gì?! Lúc nãy anh tiết kiệm tiền nên vào quán cùi bắp kia thôi. Quán này uống mới đã…
Real ngửa mỏi cả cổ, chói cả mắt mới đọc được dòng chữ tên quán bar. Nó có tên ''Black Knight''.
- Kị sĩ đen?! - Real bất giác thôt lên một câu?!
- Chú nói gì cơ?! - Zen vừa mải nhìn một cô nàng chân dài, quay lại vẻ ngu ngơ…
- Em nói là Black Knight, tức kị sĩ đen!! Cái tên này em đã nghe ở đâu đó rồi!!!
- Kị sĩ đen à?! Anh chỉ hay tới đây uống chứ cũng không tìm hiểu kĩ, có ý nghĩa gì nhỉ?! - Zen cũng suy tư.
- Thôi!! Cái này nghĩ sau!! Vào thôi kẻo có người đợi!!! - Zen gạt phắt ý nghĩ trong đầu, nhét nó vào một xó của bộ não, quay lại việc chính.
- Được!! Tạm thời em cũng chưa nghĩ ra!! Đi thôi!!
Hai người cũng nhau tiến vào trong ''Black Knight''.
Bùm bùm… chát chát…
Lại là tiếng nhạc ầm ĩ của hộp đêm. Real học theo Zen, đưa tay lên tai, làm động tác của Zen… nhưng vô dụng, cậu vẫn cảm thấy chói tai, bất đắc dĩ đưa hai tay lên bịt kín lỗ tai. Không còn hai tay, Real lấy chân đá đá vào chân Zen. Zen đã ổn định tinh thần, trở về trạng thái ''lãng tử'', đang mải ngắm mấy cô gái chân dài bỗng cảm thấy có cái gì đó đụng vào chân, quay lại thấy cảnh của Real, cười haha.
- Haha… Sao vậy?! - Zen châm chọc.
- Ban nãy anh làm cách nào vậy, chỉ em với!! Em thử làm nhưng vô dụng!!! - Real ỉu xìu, tay vẫn không quên ôm cái lỗ tai khốn khổ.
- Hàiiiiiiiiiiiiii!!! Chú đúng là gà quá, thế này nhé!!!...
Zen đưa tay lên tai Real, gỡ tay Real ra, làm như lần trước rồi giảng giải một hồi. Real đứng lắng nghe chăm chú. Bỗng nhiên, giữa đường đi vào quán bar, cảnh của trường học lại xuất hiện, thu hút ánh nhìn, mọi người nhìn vào bằng ánh mắt ''trìu mến'' như nhìn một số người trong Tháp Dưỡng Tâm( là nơi dành cho những người tâm thần bất ổn).
Giảng giải xong, Real gật gật, Zen cũng gật theo, hai người tiếp tục đi vào trong…
- Đứng lại!!! - Một người mặc bộ vest đen, đeo kính đen đứng bên cửa quán bar chặn Real và Zen lại.
- Sao vậy?! Anh là?! - Zen ngạc nhiên.
- Tôi là vệ sĩ. Ở đây là câu lạc bộ tư, phải có thẻ hội viên mới được vào!!!
- À!! Ra thế!!! Cái này hả?! - Zen rút trong túi ra một chiếc thẻ, giơ giơ trước mặt tên vệ sĩ.
- Mời ngài vào!!! - Vệ sĩ đứng sang một bên, nhường đường cho hai người vào.
- Đi thôi!! - Zen và Real cùng đi tiếp.
Bên trong quán bar, khác hẳn so với Night Rose, ở đây khung cảnh thật hoành tráng. Nếu phải so sánh, Night Rose thật chỉ đáng là cái nhà vệ sinh ở đây. Tuy là một quán bar nhưng lại rất rộng, sâu, âm nhạc thay đổi tuỳ theo ý của người nghe. Nhất là ở đây không có bóng dáng của bất cứ tên du côn nào, tất cả dường như đều là những người của giới thượng lưu, ăn mặc rất sang trọng.
- Chỗ này đẹp quá!!! - Real cảm thán.
- Đương nhiên rồi!!! - Zen vỗ ngực, tự hào.
- Thái độ gì vậy?! Có phải anh mở đâu mà!! À mà em cũng không có nhiều tiền để đến những chỗ như thế này đâu, chỗ này chắc toàn xài tiền ngàn gun thôi đúng không!! - Real thú thật luôn, khỏi để lát nữa không có tiền trả lại bị đá đít ra ngoài.
- Đệch!!! Sao lúc nào chú cũng nghĩ tiền tiền hết vậy!! Chú nghèo đến thế à?! - Zen cáu.
- Em nói rồi!! Em nghèo, không có nhiều tiền đâu!!
- Thôi được rồi!! Anh đến bái chú làm sư phụ mất!! Ki bo quá đi. Anh nói thật luôn, dù sao chú cũng là người một nhà rồi, quán bar này là của hội chúng ta, mở ra để làm nơi trú ngụ cho hội viên, đồng thời thăm dò tin tức tính báo. Chứ làm sao anh có được cái thẻ hội viên này!! - Zen tự hào, rút cái thẻ ban nãy ra, ve vẩy trước mặt.
- Hả?! Hội Devil Bloods giàu thế sao?! - Real ngạc nhiên.
Zen vội bịt mồm Real lại, ngoái đi ngoái lại, khẳng định không có ai nghe thấy mới thở phào, quay lại nạt nộ Real:
- Suỵt!!! Bé cái mồm thôi!! Ở đây chỉ có vài người lãnh đạo là DB thôi, còn lại vẫn là người thường làm thuê hoặc học sinh của các trường phép thuật, chiến binh tới làm thêm giết thời gian, còn hội viên thì ở khắp các gia tộc, khắp nơi nhưng toàn là những người tai to mặt lớn thôi, nói chung đây là nơi của giới thượng lưu. Anh nhắc chú lần cuối, cái mồm bé bé một chút, lần sau có xảy ra chuyện đừng bảo anh không nhắc trước.
- Ra là thế!! Em biết rồi!! Không có lần sau đâu!!! - Real hứa.
- Được rồi!! Chúng ta đi thôi!!
Zen dẫn Real đi sâu vào trong quán bar, lần đầu Real tới thế giới của người giàu, không khỏi trầm trồ, ngạc nhiên. Những người đàn ông, người thì đeo kiếm, người thì đeo súng, người thì đeo găng pháp sư, nhìn qua cũng biết là người của Hội pháp sư và Hội chiến binh. Một số người còn là Nửa thiên thần, Nửa ác quỷ. Dù vậy, phong thái vẫn rất tự nhiên, lịch sự, có phần nhã nhặn, vừa thưởng thức rượu, vừa thưởng thức nhạc. Phụ nữ lại càng thể hiện rõ hơn khoảng cách của tầng lớp quý tộc giàu có với những tầng lớp thấp kém hơn. Cách ăn mặc không quá kín đáo nhưng cũng không hở hang, thể hiện sự quý phái, bí ẩn và hấp dẫn. Khác hẳn so với gái làng chơi ban nãy… Real bây giờ mới thấy rõ được thế nào gọi là giai cấp, phân biệt giàu nghèo kinh khủng tới mức nào…
Vừa đi vừa mải nghĩ, Real không nhận ra cậu và Zen đã đi tới một căn phòng ở tầng ba trong quán bar, tầng dành cho khách VIP.
- Ở đây cũng có khách VIP nữa ư?! Chẳng phải cùng ở giới thượng lưu sao?! Chẳng lẽ còn có ai ''VIP'' hơn thế nữa?! - Real mơ hồ hỏi.
- Đương nhiên!!! Chú em không biết đấy thôi, thượng lưu cũng chia nhiều loại, đây là nơi dành cho những người có thế lực, giàu có bậc nhất UZAN này. Chúng ta có thể lên tới đây chẳng qua vì Hội chúng ta là chủ ở đây mà thôi!!
Cạch!!!
Tới trước cửa một căn phòng, Zen mở cửa:
- Vào đi!! - Zen chỉ tay vào trong.
Real hiểu ý, lập tức đi vào, Zen cũng đi vào ngay sau, tiện tay khoá cửa lại. ''Cạch''.
- Đến rồi ư!!! Zen à, ai đây vậy?! - Một cô gái tươi cười chào đón Zen, liếc sang Real, ánh mắt liền dính chặt vào người Real.
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Real, một DB mới, ngày mai sẽ gia nhập hội chúng ta!!!
Nói rồi, Zen quay sang nói với Real:
- Xin giới thiệu với chú em, đây là Lili, người đứng đầu ở đây!!!
- Sao cậu lại tranh nói với tôi?! - Lili sừng sộ, nạt nộ Zen.
- Chào!! Tôi là Sarah Lili, sau này cứ gọi Lili được rồi!! Hì!!! - Quay sang phía Real, Lili lại có một thái độ khác, tươi cười chào đón Real.
- Còn đây là Run, một DB. - Zen chỉ tay về phía người đàn ông bên cạnh, đang ngồi uống rượu.
Run nghe lời giới thiệu về mình, cười nhạt, giơ tay lên chào Real rồi lại uống rượu.
- Đây là Will, cũng là một DB.
- Chào!! Anh là Will, người đẹp trai nhất Ma giới. - Will cười cười, khoe khoang y như Zen, vẫy vẫy tay với Real.
- Còn đây là Zii, em gái anh, đương nhiên cũng là một DB!!!
- Chào!! - Zii bẽn lẽn, vẫy tay với Real.
Cuối cùng, sau khi Zen giới thiệu một lượt, Real nói:
- Chào mọi người, em là Real, David Real, rất mong được anh chị giúp đỡ!!
- Đương nhiên rồi!!! Cậu có gì cần giúp cứ bảo tôi!! - Lili mắt sáng lên, nói đầu tiên.
- Đúng đó…
…
Nói đoạn, Lili liền kéo Real ra ghế ngồi với Zii, hỏi này hỏi nọ, cười cười nói nói.
Zen thì thấy không có việc gì, đứng ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời.
- Sao cậu làm vậy?!
- Hả?! - Zen giật mình, quay ra đằng sau lưng, tìm kiếm nguồn gốc phát ra tiếng nói.
- Thì ra là Will!! Cậu hỏi vậy có ý gì?!
- Mình hỏi sao cậu lại dẫn cậu ta tới đây?!
- Vì cậu ấy là ác quỷ!! - Zen thẳng thắn đáp lời không do dự.
- Chỉ vậy thôi?! - Will nghi hoặc.
- Đúng!! - Zen đáp chắc nịch.
- Sao mình thấy chẳng giống cậu chút nào!! - Wil suy tư, nhìn chằm chằm vào Zen.
- Sao?!
- Zen mà mình biết không bao giờ làm việc không thận trọng như vậy cả!!! Chưa hỏi rõ danh tính, vừa mới quen mà đã vội cho gia nhập hội, có phải quá nhanh không?! Biết đâu đây là kế hoạch của King, gài người làm nội gián?! Mình chắc cậu vẫn chưa quên vụ năm đó chứ?!
- Đừng nhắc tới nó nữa, tên nội gián cũng bắt được rồi, cuối cùng, mình nhận ra một điều, mình và cô ấy có duyên nhưng không có phận, cô ấy còn sống mình đã phải tạ ơn trời rồi, đó là sự lựa chọn của cô ấy và mình tin vào sự lựa chọn đó. Mình cũng không trách cậu ấy, tại sao cậu vẫn không chịu hiểu chứ!!!
- Chính vì cái tính quá tin vào bạn bè này mà cậu luôn chịu thiệt đấy!! - Will bực tức.
- Đã là bạn thì không nên nghi ngờ nhau. Không phải sao? Tình bạn là thứ cao quý nhất. Vì người mình yêu nhất, cũng vì người bạn thân nhất, mình chịu thiệt một chút cũng không sao!! Chẳng phải tình yêu thực sự là biết lúc nên buông tay sao?! Chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc, mình thấy rất vui!!
Nói ra được câu này, Zen thấy rất nhẹ nhõm. Cậu đã nghĩ thông rồi tại sao người bạn này vẫn nghĩ chưa thông cơ chứ?! Đây chẳng phải hoàng thượng chưa lo thái giám đã lo rồi ư?! Ngước nhìn lên bầu trời, nhìn ánh trăng khuyết, Zen cảm thấy rất giống mình, khuyết nhưng lại tròn, chỉ nhìn thấy rằng nó khuyết nhưng đâu ai biết nó chưa hề khuyết, chẳng qua là qua một cách nhìn của con người đã vội phán đoán trăng khuyết. Nếu nhìn trăng theo một cách nhìn khác, trăng khuyết với trăng tròn vốn chẳng khác gì nhau. Chẳng phải chúng vẫn luôn tồn tại mặt trăng đó sao. Trăng không hề mất đi một phần nào, chỉ là con người luôn nhìn trăng và cuộc sống một cách phiến diện. Chính cách nhìn phiến diện ấy đã làm con người đau khổ, mất đi rất nhiều thứ. Zen đã thoát khỏi cái cách nhìn ấy từ lâu rồi.
- Cậu thật ngốc. - Will đăm chiêu nhìn Zen, vỗ vỗ vào bả vai cậu.
- Mình thà là một thằng ngốc để người con gái mình yêu hạnh phúc!!! - Zen mỉm cười với Will, với ánh trăng.
- Không nói về chuyện này nữa!! Về phần của Real, mình dám cam đoan cậu ấy là một ác quỷ tốt, sẽ không làm hại chúng ta đâu!! - Zen tiếp tục tươi cười.
- Sao cậu dám chắc vậy?! - Will nghi ngờ.
- Có một số việc, không nên nghĩ bằng cái đầu!!! Mà phải nghĩ bằng cái này. - Zen đưa tay vỗ vào lồng ngực bên trái.
- Hôm nay cậu sao vậy?! Cậu có nghĩ lần này cậu làm như vậy có phần hơi cảm tính không?!
- Không!! Mình cảm thấy ở cậu bé rất có tố chất, bên cạnh cậu ấy, mình có cảm giác yên tâm, giống như bên cạnh Master Sea hồi ấy vậy.
- Thôi được!! Mình tạm thời nghe lời cậu lần này. Nhưng có cần so sánh quá vậy không?! Một đứa nhỏ mà cậu đem so sánh với một huyền thoại sao?! - Will vẩy vẩy tay, muốn rời đi.
- Cậu đúng là!! Thôi. Chúng ta vào trong đi, không thì mọi người lại hiểu lầm hai thằng chúng ta bị gay đấy!!
Nói xong, Zen cười cười, rời cửa sổ, đi tới chỗ Real đang ngồi. Will nghe xong, cũng rời cửa sổ, đi vào trong, vừa đi vừa lắc lắc đầu:
- Cậu ta đúng là thay đổi thật rồi, việc nghiêm túc mà cậu ta nói như đùa vậy, thật đúng là…!!
Zen vừa đi vào trong đã nghe thấy tiếng của Lili:
- Cậu biết không, hồi đó anh Zen này, anh Will này, anh Run này kết hợp thành một đội mạnh nhất trong Hội đó.
- Thật sao?! Chị kể em nghe đi!!! - Real hào hứng.
- Này nhá, cậu đừng gọi tôi là chị, nghe già lắm. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng chị chứ?! Tôi giận thật đấy!!! Gọi tôi là Lili.
Âm thanh câu nói này vừa đập vào tai Zen, dẫn thẳng đến dây thần kinh ''mắc ói'', Zen sắp lăn ra mà cười:
- Lili à!! Em nó gọi là chị còn hơi thất thố đó, nó chưa gọi là cô là may cho cậu rồi!!! Haha…
Lili đâm bực mình:
- Cái gì?! Tên Zen kia, ngươi hôm nay ngứa mồm à?! Có phải muốn nếm thử mùi vị làm thái giám không?!
Lili giơ nanh múa vuốt, nhìn xuống phía thân dưới của Zen.
Thấy ánh mắt hung ác của cô ả, Zen mặt xám ngoét, lấy hai tay che bộ hạ lại, hạ giọng:
- Dạ!! Em biết sai, em xin lỗi ạ!!! Cái này là thứ quý nhất, chị không được lấy đâu!!!
Zen lắc lắc đầu, tỏ vẻ đáng thương.
- Còn dám gọi là chị, hôm nay ngươi muốn ăn đòn phải không?! - Lili càng cáu thêm.
- À!! Không, phải gọi là bà cô già mới đúng chứ!!! Haha. - Zen phá lên cười.
- Ngươi… Ngươi tới số rồi. Chạy đi đâu!!!
Lili xắn tay áo, rượt theo Zen chạy quanh căn phòng. Căn phòng một phen náo loạn. Run vẫn ngồi yên uống rượu, Will thì khoanh tay đứng cười. Zii thì cũng nhìn theo, cười trộm, sau đó lại nhìn trộm Real. Chỉ có Real là bất ngờ, vừa vui. Không ngờ là DB lại vui vẻ đến vậy.
Chạy được hơn chục vòng, Zen và Lili cùng đứng thở.
- Còn nói không già!! Mới chạy được vài vòng đã gục rồi hả!!! Hộc… Hộc… - Zen cười cười, ôm bụng.
- Ngươi… Lại muốn chết đúng không?! Hộc… - Lili đứng đối diện, bám vào bàn giơ nắm đấm lên.
- Thôi!! Xin hai người!! Xuống kia chơi đi, nhân tiện tổ chức tiệc rượu chúc mừng thành viên mới ra nhập Hội chứ?! Mọi người thấy thế nào?! - Will đứng ra hoà giải, đưa ra chủ ý.
- OK!! Chủ ý hay đấy!!! - Lili phấn khởi.
- Nói nhiều làm gì. Đi thôi!! - Zen mở cửa, bước xuống trước.
- Hừ!! Hắn lúc nào cũng vội vàng. - Lili vừa vui vẻ được một chút, lại vào trạng thái bực dọc nhưng rất nhanh lại vui vẻ kéo tay Real xuống dưới.
Xuống tới tầng 1, năm người trừ Run không đi, ngồi chung vào một chiếc bàn ở giữa quán bar, khá gần sàn nhảy.
- Em ơi!! - Lili vẫy vẫy tay với cô phục vụ bàn.
Nghe thấy tiếng, cô bé vội chạy lại:
- Chị có gì căn dặn ạ?!
- À không!! Cho chị 2 chai Wiskey loại mạnh và 5 cái li.
- Vâng!! Chị chờ em chút.
Nói rồi, cô bé chạy một mạch đi. Năm người lại ngồi tán chuyện. Zen và Will không nói nhiều lắm, chỉ có Lili là hay nói, Zii thì ngồi nghe, lát lát lại quay sang nhìn Real. Thấy vậy, Zen cũng nhìn Real cười một cách đầy thâm ý.
- Sao vậy anh?! Mặt em có dính cái gì hả?! - Real sờ sờ mặt.
- Không!!! Không có gì!! - Zen chối biến, lập tức quay ra ngắm gái.
- Mặt cậu không có gì đâu!! Kệ hắn ta đi. - Lili nói luôn.
Will vẫn ngồi nhìn ra sàn nhảy, không thèm nói gì, mắt chớp liên tục.
Bỗng…
''Đoàng''
Một tên bịt mặt bước vào từ cửa quán bar, giơ súng chĩa lên trời, bắn một tiếng. Tiếp đó, sau hắn có khoảng gần chục tên theo vào, cũng cầm súng.
- Hả?!!!
- Á!!!
-…
Tiếng mọi người la hét om sòm, chạy toán loạn.
- Tất cả đứng im!! Giơ hai tay lên trời!! Ngồi xuống!! - Tên bịt mặt lại ''Đoàng'' một tiếng nữa.
Mọi người bị doạ phát khiếp, có người sợ quá ngất đi, tất cả người còn lại đều theo lời hắn, giơ cả tay lên trời, ngồi xuống không dám nhúc nhích. Ngoại trừ năm người Real và một cô gái đang ngồi uống rượu bên quầy bar đối diện.
Do chỗ Real và mấy người ngồi khá khuất so với cửa quán bar, mấy tên cướp chỉ nhìn thấy cô gái kia, sẵng giọng:
- Con nhóc này gan quá nhỉ?! Muốn chết à.
Vừa nói, tên cướp vừa tiến lại gần cô gái, tay vẫn lăm lăm cây súng.
Cô gái vẫn ngồi uống rượu, không thèm để ý.
- Á à!!! To gan đấy. Muốn chết thật à!!! Tao đùa với mày chắc.
Tên cướp cáu tiết, dí súng vào đầu cô gái. Real, Will, Zen, Lili và Zii cùng tâm trạng, lo lắng cho cô bé nhưng cũng thấy rất thú vị. Tiếp tục xem tiết mục trong khi chưa bị phát hiện.
Real càng nhìn, càng thấy quen. Người này đã gặp ở đâu rồi nhỉ?!
Cô gái cuối cùng cũng cảm thấy có một kẻ đứng sau chĩa súng vào đầu mình, quay đầu lại, nhíu mày, vẻ mặt cười cười khinh bỉ:
- Cút!!!
Real giật mình, đây chẳng phải Mimi sao?! Sao cô lại có mặt ở đây?!
- Mày nói gì?!
- Cút!!! - Mimi nhấn mạnh, kéo dài một từ.
- À!! Con bé này xinh đấy!! Chi bằng trước khi chết làm vợ anh một đêm!!! Chịu không?! - Hắn nhìn thấy khuôn mặt Mimi, bị mê hoặc ngay, hạ giọng, cười dâm dê, ánh mắt đảo khắp người Mimi.
Mimi nghe xong câu này, mặt đã đỏ càng đỏ hơn, tát ''Bốp'' vào mặt tên đó.
- Con mẹ mày muốn chết à!!! Này thì đi chết đi!! - Hắn tức giận, bóp cò.
''Không'' Real định lao ra ngăn cản nhưng đã không kịp, bị Zen kéo lại.
- Đó là bạn em!!!
- Anh biết!! Nhìn sắc mặt chú là anh biết. Nhưng chú có biết cô bé đó mạnh cỡ nào không?! Chú xem!!
Zen chỉ tay về phía Mimi, thật lạ, Mimi vẫn ngồi yên tại chỗ, tên cướp thì cố bóp cò súng nhưng không được. Tại sao vậy?!
Mimi mặt đỏ ửng, càng thêm phần quyến rũ, giật lấy cây súng trong tay tên cướp, tên cướp lại như bị thôi miên, vẻ mặt bất lực.
- Dùng súng thì cũng cần biết, nơi nào nên dùng, nơi nào không nên dùng. Đến chốt an toàn còn chưa tháo, về nhà bắn nhau với bọn trẻ con đi!!! - Mimi trên tay cầm cây súng, nghịch nghịch, ngồi vắt chéo chân xuống ghế nhìn về phía kẻ không biết dùng súng kia.
- Con mẹ nó!!! Con này là pháp sư!!! Bọn bay đâu!! Giúp tao!! - Kẻ này cầu cứu những tên còn lại. Nhưng bất lực.
- Đại ca!! Em.. Em không cử động được…
- Sao?! - Hắn kinh hoàng nhìn lại đằng sau, gần chục tên bị tê liệt đứng tại chỗ, mọi người đang ngồi ôm đầu, vốn đã nghĩ cô bé thật đen đủi, cầu trời cho linh hồn cô sớm siêu thoát, thấy cảnh này, bất ngờ nhìn Mimi, đây là ai mà có thể đánh lại lũ đô con này?!
- Ngươi cũng khá thông minh đấy!!! - Mimi nhìn tên cướp.
- Ngươi nói sao?! - Hắn tuy đã sợ muốn tè ra quần nhưng vẫn cứng họng.
- Cũng biết rằng giờ này, người của hội pháp sư và hôi chiến binh đã về hết, chỉ còn người thường nên mới dám tới đây. Đúng không?!
- Sao… Sao ngươi biết?! - Hắn run run…
- Ta là người của Hội pháp sư, đương nhiên biết, đây là giờ giới nghiêm. Nhưng thật không may, hôm nay ta đang có chuyện buồn. - Mimi quay lại, để cây súng xuống bàn, cầm ly rượu lên, uống nốt.
'' Hội pháp sư?! Chẳng phải cô ấy vẫn còn là học sinh sao?!'' Real bất ngờ.
- Ban nãy ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không đi!! Giờ muốn sao?! Với tội của các ngươi, ta có dùng cây súng này bắn chết các ngươi ở đây cũng chẳng oan!!
Mimi mỉm cười, lại cầm cây súng lên, chĩa vào đầu tên cướp.
- Xin… Xin cô tha… tha mạng!! - Hắn sợ hãi, nói lắp bắp.
Bỗng nhiên, phía sau Mimi có một bóng đen vụt tới. Tốc độ rất nhanh nhưng Real nhìn thấy, đó là một trong những tên ban nãy. Có lẽ do Mimi thi triển phép thuật còn sót một tên. Hắn cầm dao luồn qua phía sau định đâm cô. Khi cô kịp nhận ra thì đã muộn, quay lại phía sau, chỉ kịp kêu ''Á". Theo bản năng, Mimi lấy hai cánh tay chắn trước mặt lại.
Phụt!!
Mimi cảm thấy ươn ướt trên cánh tay, còn thấy có mùi tanh tanh, tưởng mình bị đâm.
Nhưng…
Ngay sau đó là thi thể tên cướp ngã nhào vào người cô với một cây tên băng găm giữa bụng.
Mimi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn đi nhìn lại xung quanh nhưng không thấy ai.
- Ai?! - Mimi lên tiếng.
Ngồi trong góc tối, Zen cáu kỉnh, lấy tay gõ vào đầu Real một cái ''cốc''.
Zen thì thầm:
- Đã bào chú đừng có làm gì rồi!!! Giờ thì lộ tẩy rồi đấy!!!
- Nhưng cô ấy gặp nguy hiểm mà!! - Real thì thầm đáp lại.
- Chú ra mà giải quyết hậu quả đi!! - Zen chỉ tay tới chỗ Mimi. Cô nàng vẫn đứng ngơ ngác nhìn khắp nơi.
- Em tạm thời không muốn gặp cô ấy!! Anh giúp em đi!!
Nói rồi, Real cầm một cái cung băng, hai cây tên băng dúi vào tay Zen, đẩy Zen ra ngoài. Bị đẩy ra, Zen bất đắc dĩ mỉm cười khi bị Mimi nhìn thấy với ánh mắt hoài nghi, liếc mắt về phía Real, rủa thầm.
- Là tôi!!! - Zen bước ra, gãi gãi đầu nói, hướng phía Mimi.
- Anh là?! - Mimi ngạc nhiên.
- Tôi tên là Zen. Lúc nãy ngồi trong kia thấy cô bị bọn chúng đánh lén nên đã…, chỉ là giúp đỡ cô chút ít thôi…
- Đây là cung và tên của anh?! - Mimi lại hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cây cung.
- À!! Đúng.. Đúng là của tôi!! Sao vậy?!
Cô sực tỉnh, mỉm cười đáp lại:
- À không!! Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi biết làm sao để cảm ơn anh đây?!
- Không cần đâu!! Tôi còn có việc, tôi đi trước.
Nói rồi, Zen chạy biến ra ngoài. Mimi thấy vậy, cũng không muốn so đo nhiều, ra hiệu bảo nhân viên phục vụ trói mấy tên cướp lại, dặn họ lát nữa giao cho vệ binh Nửa thiên thần, không được nói tên cô ra. Cô hoài nghi nhìn lại chỗ ban nãy. Lắc đầu rồi khoác lên người chiếc áo khoác lông, bước ra ngoài. Real thấy vậy, cũng lẳng lặng đi theo ra ngoài, nhưng vẫn luôn luôn giữ khoảng cách, điều hoà nhịp thở để Mimi không phát hiện.
Ra tới bên ngoài, Mimi đi dạo trên vỉa hè, hướng về phía bờ sông mà ban nãy Real và Zen đi dạo.
Real không yên tâm, định chạy theo xem Mimi ra sao, ít nhất cũng phải thấy Mimi lên xe về nhà mới yên tâm được.
- Ấy!! Chú chơi anh xong định bỏ trốn hả?! - Thấy Real đi ra, Zen chạy ngay tới, kéo tay Real.
- Lát nữa về em sẽ giải thích, anh về khách sạn trước đi, em về sau.
Chưa dứt câu, Real chạy ngay theo bóng Mimi.
Bóng Real dần dần xa khuất, Zen cười nhạt, lắc lắc đầu:
- Cố lên thằng em. Ít nhất cũng đừng để phải hối hận như anh!!!
Lúc này, Lili, Will, Zii mới kịp chạy ra, không thấy Real đâu, Lili tra hỏi Zen:
- Real đâu?! Cậu mà không giải thích vụ ban nãy thì không xong với tôi đâu.
- Real hả? Nó đi làm một việc rất quan trọng rồi. Thôi!! Chúng ta vào trong thu dọn chiến trường thôi!! - Zen quay người vào trong, phe phẩy tay.
- Quan trọng?! Gì chứ?!!! Này! Tên kia, không giải thích rõ ràng đừng hòng đi. Này… - Lili cũng chạy theo Zen, hỏi.
Will lắc lắc đầu, bước vào theo. Zii không còn cách khác, cũng đi theo, miệng lầm nhẩm:
- Quan trọng ư?!
Trước khi vào, Zii còn quay đầu nhìn theo hướng của Real một lúc, cuối cùng cam chịu, cúi đầu đi vào trong, buồn bã.
*****
Mimi rảo bước trên con đường ra bờ sông, vừa đi vừa hóng gió. Real cũng dần dần đi chậm lại, khoảng cách luôn trên 100 mét, chỉ để nhìn thấy cô an toàn.
Hai người một trước một sau, trong lòng ôm hai tâm trạng riêng, cũng nhịp bước trên con đường ven sông. Đã 12 giờ, lúc này, con đường vắng hẳn, không đông đúc như lúc chập tối nhưng vẫn có xe cộ của Hội chiến binh và Hội pháp sư qua lại vì giờ là giờ làm việc của họ. Tới giờ, Real mới được ngắm kĩ Mimi từ phía sau. Trong chiếc áo khoác lông thú, Mimi mặc một chiếc váy khá ngắn, đi đôi giày cao gót trông vô cùng quyến rũ, thu hút ánh nhìn. Tuy vậy, dáng vẻ lại hơi cô đơn, buồn bã. Nhưng Real vẫn không tài nào hiểu nổi, Mimi nói cô đã là một pháp sư, vậy tại sao lại còn phải học ở trường Natural? Cô còn khá trẻ, chẳng lẽ không phải mới 17 tuổi sao?! Real cũng chỉ mới 18, đi học muộn 1 năm. Nhưng nếu Mimi đã là một pháp sư, Real không thể đoán được Mimi bao nhiêu tuổi. Khi ở trường, mặc bộ đồ học sinh, Mimi đã rất đẹp, Real tưởng Mimi là một cô gái thuần khiết, làm cho Real cảm giác muốn bảo vệ, che chở. Nhưng hiện giờ, cậu đã biết cô không phải như cậu nghĩ, có lẽ đã lừa cậu nhưng tại sao cậu vẫn muốn bảo vệ cô?! Phải chăng là do lần sơ suất ban nãy của cô, đã không khống chế được hết bọn cướp hay do vẻ đẹp của cô?! Trong lòng Real bỗng trào lên một cảm giác muốn bảo vệ người con gái này mãnh liệt, muốn chạy tới ôm cô, hôn cô, nói với cô tất cả tình cảm của cậu, Real không muốn phải hối hận giống như Zen. Mải nghĩ, Real đứng khựng lại, nhìn thấy Mimi đi tới bên lan can cầu, dang hai tay ra. Real có cảm giác không lành.
Bỗng nhiên, Mimi bước lên thêm một bước, thả hẳn người ra ngoài cầu, nhảy xuống nước.
- Không!!! - Real hét lên nhưng đã muộn.
Tùm!!!
Mimi rơi xuống dưới sông, chìm xuống và biến mất.
- Không!!! - Real hét lên lần nữa, vội chạy lại dưới chân cầu, nhảy ''tùm'' xuống nước.
Real cố gắng lặn sâu xuống nước, để ý xung quanh xem Mimi ở đâu. Cậu vùng vẫy dưới nước suốt 10 phút nhưng vẫn không thấy cô trong dòng nước.
Real buồn bã bơi vào bờ, trên người không còn chỗ nào là không ướt, cúi đầu như sắp khóc, lê từng bước vào bờ…
Nhưng bỗng…
- Biết ngay là cậu mà!!! Real!! Mình biết cậu vẫn còn sống!!
Mimi ngồi vắt chân ở trên lan can cầu, trên người vẫn là bộ váy và chiếc áo lông nguyên vẹn, không một giọt nước, vẫn quyến rũ như lúc nãy, trên tay còn nghịch nghịch ly rượu, mặt đỏ lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Real không chớp mắt.
- Mimi! - Real dụi dụi mắt.
- Real!!! - Mimi hét lên, ném ly rượu xuống, đứng dậy, chạy lại nhảy lên người Real, ôm cổ Real.
- Đừng!!! Ướt đấy!! - Real đấy ra.
- Mặc kệ!! - Mimi càng ôm chặt hơn.
- Cậu… Cậu không… Cậu lừa tớ?! Cậu đã biết tớ theo sau đúng không. - Real ngu ngơ giờ mới nhận ra.
- Haha!!! Cậu đúng là ngây thơ thật đấy!! Dễ lừa quá đi. - Mimi vui vẻ, véo má Real.
- Ặc!! Sao cậu biết?! - Mặc kệ cho Mimi làm đủ thứ trên người, véo mũi, véo má,… Real thắc mắc.
- Cậu cho một người chẳng biết gì về băng thuật và bắn cung ra lừa tớ. Cậu nghĩ tớ là ai chứ?! Cầm cung tên cũng cầm ngược!! - Mimi luyến tiếc rời người Real, kéo tay Real ra chỗ ghế đá bên cầu, ngồi xuống.
- Ra là vậy!! - Real gật gật đầu.
- Còn… Còn… một lí do nữa… - Mimi cúi đầu, mặt đỏ lên.
- Lí do gì?! - Real quay sang hỏi tiếp.
- Mình… Mình cảm thấy… Đó là cậu, tên của cậu… cung của cậu… Mình thấy có mùi của cậu… - Mặt Mimi càng đỏ hơn.
- Vậy… Vậy… sao…?! - Nghe câu này, Real cũng thấy run run, trong lòng trào lên niềm vui sướng.
- Vậy người ban nãy người nhảy xuống là…??? - Real hỏi.
- Hì hì!! Cậu ngốc thế, đương nhiên là giả, cậu quên mình có thể điều khiển nước à?! Ngu gì chết vì một tên như cậu chứ?!
- Ra vậy!!!
- Ừm… - Mimi gẩy gẩy tay.
- Ừm… - Real cũng không biết nói gì nữa.
Hai người trong trạng thái ngượng ngùng hơn 20 giây, rồi…
- Mình muốn nói!!!
- Mình muốn nói!!!
Hai người cùng cất tiếng nói, rồi cùng im bặt.
- Cậu nói trước đi. - Real lên tiếng.
- Cậu nói đi. - Mimi đẩy Real.
- Được rồi!!! -Real hùng hổ, nói tiếp:
- Mình… mình… mình… mình thích… thích… - Vừa nói được chữ đầu, Real tắc họng.
- Rồi rồi rồi!!! Cậu nhát quá đi!! Cậu thích mình chứ gì?! - Thấy giọng Real lắp bắp, khác hẳn với phong cách ngày thường, Mimi bật cười.
- Ơ… - Real bị cướp lời, mặt càng ngu ngơ, không biết nói tiếp ra sao.
- Mình cũng vậy!!! - Mimi cười tươi, nhào vào lòng Real, ôm cổ Real, nước mắt trào ra nơi khoé mi.
- Ơ… Cậu… - Real bất ngờ, mặt biến dạng, nửa cười nửa mếu.
- Người mình dính nước!!! - Real đấy Mimi ra.
- Đã nói là kệ rồi mà!! - Mimi lại càng ôm chặt.
Real cũng không muốn đẩy ra nữa, hai tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Mimi, dí sát vào người mình. Cậu chỉ hận một nối không thể đem Mimi nuốt vào trong bụng, để Mimi mãi luôn ở bên mình. Trong lòng Real ngập tràn hạnh phúc.
Chợt nhận ra có một số ánh mắt đang liếc nhìn, Real nắm lấy bờ vai Mimi, đẩy nhẹ ra, nói:
- Thôi nào!!! Đừng như trẻ con vậy!!
- Cậu cũng nhẫn tâm lắm!! Tại sao đi mà không nói một lời hả? Hả? Mình còn tưởng cậu chết rồi kia chứ. Làm mình khóc hết nước mắt. Cậu đáng ghét!! Đáng đánh lắm. - Mimi đấm thụp thụp lên người Real.
Vừa khóc, vừa cười, vừa đánh người, Real càng cảm thấy cô bé này thật là chưa lớn gì cả. Nghĩ tới vấn đề tuổi tác, Real quay lại hỏi, mặt nghiêm túc:
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?!
- Ơ!! Thì 17 tuổi. Cậu không biết hả?! - Mimi ngơ ngác, tay dụi dụi mắt.
- Nhưng cậu đã là pháp sư rồi!! Sao có thể?! - Real nói tiếp.
- Hả?! Cậu biết rồi!! - Mimi ngạc nhiên.
- Lúc nãy trong quán bar cậu tưởng mình điếc chắc. - Real bực dọc, quay lưng lại.
Thấy Real giận ngược lại mình, Mimi bật cười, kéo tay ,Real nũng nịu:
- Vậy mình hoà nhé. Coi như là bằng nhau.
- Cậu tưởng thế là xong sao?! Cũng phải cho mình một lời giải thích chứ. - Real khoanh tay, chất vấn.
- Ừ thì… Mình học pháp thuật từ nhỏ, lúc 16 tuổi đã tốt nghiệp rồi…
- Vậy cậu còn sang trường Natural làm gì?! Có âm mưu gì?! - Real nheo mắt.
- Sao cậu nói như mình là tội phạm vậy?! Do ông nội cử mình đi thăm dò tin tức bên trường cậu để thanh lọc bộ máy quản lí thôi mà.
- Ông nội??
- Ông mình là hội trưởng Hội pháp sư mà. Cậu không biết sao?!
- Giờ mình mới biết đây.
- Mình còn tưởng yêu được một tên thông minh, cái gì cũng biết, ai ngờ mình nhầm rồi. Hihi… - Mimi bụm miệng cười.
- Cậu tưởng mình thích cậu vì gia cảnh của cậu hả?!
Mimi nghe giọng Real có vẻ hơi chua, vội xua xua tay.
- Không!! Không mà! Ý mình không phải vậy!!
- Thôi được! Tạm cho qua. Vậy mà mình còn tưởng thích nhầm một bà cô 30 tuổi nữa cơ đấy!!! Haha..
Real thoải mái, từa vào ghế, cười haha.
- Ý cậu là mình già chứ gì?! - Mimi liếc mắt, đưa tay xuống eo Real, véo mạnh một cái.
- Ái!!! Không. Mình không có ý đó!!!
- Vậy thì ý gì!!! - Mimi hai tay chống nạnh, ngồi sát vào Real để tiện véo thêm cái nữa.
Mimi càng tiến sát vào, Real càng lùi ra, kết quả là Real bị cô bạn lùa cho ra mép ghế, hết đường lui, đành giơ tay đầu hàng.
- Mình thua!! Mình thua! Mình thua cậu rồi…
- Nói lại nghe coi! - Mimi nói.
- Cậu xinh nhất, xinh nhất cả UZAN, được chưa!!
- Thế còn tạm!! Hì…
Mimi lại cười hì hì, ôm cánh tay Real, ngồi sát lại, tựa đầu vào vai Real.
Real không biết làm gì, lấy tay bên kia xoa xoa đầu Mimi, hỏi:
- À!! Sao cậu nhận ra mình?! Mình bỏ Băng nhan ra rồi mà!!
- Hừ!! Cậu quên mình là ai à. Từ đầu mình đã biết cậu dùng băng nhan rồi! Hứ!! Nếu không ai thèm yêu một tên xấu quắc như cậu…
- Vậy là cậu yêu con người hay bề ngoài của mình đấy?!
- Cả hai!! Hì…
- Cậu không hận mình sao?! Cậu cũng biết thân phận thật sự của mình rồi!! - Real lại hỏi. Hôm nay, nhất định cậu phải hỏi cho bằng hết.
- Mình đã nghĩ nhiều rồi, Ma vương giết người nhà mình nhưng ông ấy cũng đã bị giết, không nên đổ tội lỗi của cha lên đầu con của ông ấy, nhất lại là người mình yêu. Hì…
Real nhìn Mimi một hồi, suy tư. Sau đó:
- Được rồi!!! Cũng khuya rồi, để mình đưa cậu về. Cậu thế này mà đi về mình không yên tâm. - Real đứng dậy.
Mimi nghe thấy câu này, giãy nảy lên, ôm chặt cánh tay Real.
- Không!!! Tối nay mình muốn ở cùng cậu!! Không cho cậu đi nữa!!
Real nghe thấy câu này thì suýt sặc, may mà đang không uống thứ gì.
- Cậu đùa à!! Chưa đủ 18 tuổi mà làm việc đó là đi tù đấy!!!
Mimi nghe thấy, cảm thấy mờ ám. Nghĩ một hồi mới hiểu ý của Real, mặt đỏ ửng lên, cô lấy tay dí vào trán Real:
- Cậu nghĩ đi đâu vậy?! Mình nói là cùng cậu đi chơi ở chợ đêm!! Ai nói sẽ cùng cậu làm trò đó chứ?! - Nói rồi, Mimi quay mặt đi chỗ khác.
- Ơ!! Vậy mà mình tưởng… Thôi!! Cậu về kẻo người nhà mong, mình còn có việc phải làm.
- Không đâu. - Mimi càng siết chặt vào cánh tay Real.
- Đừng bắt mình dùng vũ lực!! Trẻ con phải nghe lời. Ngoan!! Mình đưa cậu về. - Real trừng mắt, đe doạ, lại dỗ dành.
- Hứ!! Ai là trẻ con chứ!! Cậu có chắc đánh lại mình không mà đòi vũ lực.
Nghe Mimi nói vậy, Real mới sực nhớ ra một chuyện nữa:
- À quên!! Hôm đó là cậu lừa mình đúng không?! Hôm mình đánh nhau với bọn Rin rồi ''chết'' ấy!!
- Lừa gì cơ!!! Cậu đừng có nói khó nghe vậy chứ!! Cậu tưởng chết dễ lắm sao!!! - Mimi biết bị hớ, giả vờ.
- Cậu thừa sức đánh hết lũ kia, lại để mình đánh rồi còn bại lộ thân phận!! Đáng tội gì đây!!! - Real lại nhìn Mimi, định phán quyết.
- Híc!! Mình xin lỗi, chỉ muốn biết tình cảm của cậu thôi mà!!! Cũng may lúc đấy cậu kịp đi qua nếu không mình đánh cho bọn chúng một trận rồi. Ai bảo dám bắt nạt bạn của ''người yêu" mình. Hì hì.
Real gật gật đầu, thấy tên ''tội phạm'' này cũng khá thành thật, tạm cho án treo:
- Cậu cũng lừa mình hơi bị nhiều rồi đấy!! Để sau này tính một thể. Giờ mình sẽ áp tải cậu về nhà.
- Uầy!! Đừng mà!! - Mimi lắc lắc cánh tay Real, nũng nịu.
- Cậu có nghe lời không?! - Real liếc Mimi một cái làm cô lạnh cả sống lưng.
- Thôi được rồi!! Nhưng mình hơi đau đầu, chắc không đi được rồi!!! - Mimi thấy hơi loạng choạng, bám vào người Real.
Real bén cúi thấp người xuống, vỗ vỗ lên vai:
- Trèo lên đây!!
Mimi thấy vậy:
- Yeah!! - Leo tót lên lưng Real, hai tay ôm cổ Real.
- Khởi hành!!! - Real hô to
Bóng hai người hoà vào trong màn đêm, trên con đường khuya của Sky City, nhanh chóng biến mất.