Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 28. Lục Tuyết Nghi Trăn Trối

Chương 28. Lục Tuyết Nghi Trăn Trối
Trời Hỡi Lệ Tang ThươngQuỷ Diện Nhân về lại Phương Sơn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười hớn hở.

Ưu Mẫn Hoa thấy hắn lấy trong túi vải ra la liệt các món đồ tẩm bổ của Tung Vân Trang thì cười mỉm:

- Đợi hài tử chúng ta khôn lớn, nhất định sẽ theo chàng làm một tên trộm hào hoa!

Ưu Mẫn Hoa đã đến được tháng thứ tám nên đi lại rất nặng nề. Vương Tuệ Mẫn lúc nào cũng phải kề cận bên cạnh để dìu đỡ. Ưu Mẫn Hoa bỗng nhiên thở dài nói:

- Đêm qua thiếp nằm mơ thấy Lục Tuyết Nghi chết rất thảm! Không biết có phải là điềm báo gở hay không?

Vương Tuệ Mẫn liền an ủi:

- Chị cả đừng nói chuyện không may mắn! Lục Tuyết Nghi bản lãnh cao cường sao có thể vô duyên vô cớ chết thảm được!

Ưu Mẫn Hoa gượng cười, khuôn mặt nặng nề ảo nảo. Quỷ Diện Nhân thấy vậy càng không dám đá động đến chuyện Lục Tuyết Nghi bị rơi xuống núi chết mất xác. Hắn cùng Vương Tuệ Mẫn lựa lời dỗ dành một lúc, Ưu Mẫn Hoa mới không nghĩ ngợi nhiều. Bà ta than mệt. Vương Tuệ Mẫn liền dìu bà ta vào phòng nghỉ. Ưu Mẫn Hoa gần đến ngày trở dạ nên nửa đêm thường hay giật mình than đau nhức. Cho nên, Vương Tuệ Mẫn ngủ chung giường với bà ta để tiện bề chăm sóc. Quỷ Diện Nhân thì ngủ riêng một giường.

Quỷ Diện Nhân cả đêm lo lắng bất an. Hắn cứ trằn trọc trên giường không sao ngủ được. Hắn nghĩ đến chuyện mười tên đệ tử Thạch Kiếm Môn bị Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm giết chết trong lòng lại bồn chồn. Hắn lẩm bẩm:

- Ngày mai ta âm thầm đến Thạch Kiếm Môn tra xét! Nếu con bé Tịnh Ngọc thật sự đã dùng Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm tác quái, ta cứ phế bỏ võ công của nó là xong! Lục Tuyết Nghi không thể vô cớ chết thảm được! Nhất định có phần của con bé này! Nó sao đang tâm đến mẹ ruột cũng muốn giết bỏ? Ta phải tra rõ mới được!

Quỷ Diện Nhân nghĩ vậy nên cũng an tâm. Hắn nằm mơ màng đến sáng mới thiu thỉu ngủ được một giấc.

Vừa tờ mờ sáng, Ưu Mẫn Hoa tự nhiên kêu la đau nhức liên hồi. Quỷ Diện Nhân vội vàng chạy như bay xuống làng để tìm bà mụ. Bà mụ thấy nét mặt hắn hớt hải biết ngay Ưu Mẫn Hoa đã lên cơn trở dạ. Bà mụ vội vàng gói gém ít đồ đạc mang theo. Quỷ Diện Nhân lần này vội vã nên tức thì cõng bà mụ lên núi. Hắn không thèm điểm mê huyệt của bà mụ. Hắn nghĩ bà lão này vừa mắt hoa chân yếu, lại không có võ công, chẳng có gì đáng sợ. Quỷ Diện Nhân cõng bà mụ chạy chừng mấy dặm mới phát hiện bà mụ hôm nay nhẹ hơn hẳn mấy lần trước. Hắn lại cho rằng vì trong lòng nôn nóng muốn về Phương Sơn để coi ngó Ưu Mẫn Hoa nên mới có cảm giác này.

Quỷ Diện Nhân chạy hơn canh giờ đã đến được vách đá ở Phương Sơn. Hắn nhún chân leo lên vách đá thoan thoắt. Bà mụ vẫn chẳng hề sợ hãi. Quỷ Diện Nhân không ngờ bà mụ lại can đảm đến vậy nên phục thầm. Hắn cõng bà mụ lên đến nơi thì Vương Tuệ Mẫn đã mừng rỡ thông báo:

- Chị cả đã ngủ rồi!

Quỷ Diện Nhân như trút đươc gánh nặng. Hắn sợ Ưu Mẫn Hoa lại trở dạ đau đớn nên để bà mụ ở lại phòng ngừa. Quỷ Diện Nhân dặn dò Vương Tuệ Mẫn rồi xách kiếm xuống núi. Hắn tối qua đã tính trước nên men về hướng Phiên Sơn. Quỷ Diện Nhân sợ nếu đi bừa sẽ bị phát hiện khó lòng dò ra chuyện gì, cho nên hắn đi vòng ra theo hướng vách đá cheo leo mà lên Hoa Sơn.

Quỷ Diện Nhân đã theo Ưu Mẫn Hoa đi lối này một lần nên không mấy lạ lẫm. Ai dè qua đông xuân đến, cây cối um tùm che khuất, Quỷ Diện Nhân càng đi càng xa dần núi Phiên Sơn. Lúc hắn nhận ra được thì đã ở phía sau của núi Tam Phong. Quỷ Diện Nhân chưa hề được đến đây. Hắn càng đi càng lạc sâu vào cây to bụi rậm. Quỷ Diện Nhân đi lòng vòng hơn một khắc mới đến được khoản rừng trống. Hắn bèn nhảy lên một thân cây cao để phóng mắt nhìn bốn phía xác định phương hướng.  Quỷ Diện Nhân nhận ra đỉnh Phương Sơn cách chừng mấy dặm về hướng tây. Hắn lẩm bẩm:

- Ta thật đểnh đoảng, lại đi một vòng ra sau Phương Sơn!

Quỷ Diện Nhân chợt nghe có tiếng chó sói tru thì ngạc nhiên nhìn về hướng bắc. Hắn thấy hơn năm sáu con sói lớn đang thi nhau cắn xé thứ gì đó sau một thân cây. Hắn ngạc nhiên:

- Bọn sói ở Phương Sơn hiếm khi kiếm ăn vào ban ngày! Sao giờ này lại tụ ở đây!

Quỷ Diện Nhân tò mò liền tung mình về phía bọn sói. Hắn đến gần thì kinh hãi nhận ra một nữ nhân bị trói chặt tay chân vào thân cây. Bọn sói đang vây quanh để cắn xé nữ nhân đó không ngừng. Quỷ Diện Nhân nhìn lại thì ra là Lục Tuyết Nghi. Hắn hoảng hồn vội vàng chạm tay lên kiếm. Năm con sói to lớn như trâu con trúng phải Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm liền tru réo thảm thiết chết tốt. Quỷ Diện Nhân cởi hết dây trói thì Lục Tuyết Nghi đã té bịch xuống đất như cái xác không hồn. Hắn nhìn kỹ mới thấy tay chân của bà đều đã bị cắt đứt hết gân. Hắn lẩm bẩm:

- Kẻ nào ra tay mà tàn độc quá!

Quỷ Diện Nhân áp tay lên lưng Lục Tuyết Nghi mà truyền công lực. Hơn một khắc sau, bà ta mới cựa mình he hé mắt hỏi:

- Ngài…ngài là ai?

Hắn đáp:

- Ta là Quỷ Diện Nhân! Để ta đưa ngươi về gặp Ưu Mẫn Hoa! Nàng ấy rất nhớ đến ngươi!

Lục Tuyết Nghi thì thào:

- Ngài và Ưu tỷ chưa…chưa chết ư? Tạ…tạ ơn trời phật!

Quỷ Diện Nhân lúc truyền công lực sang Lục Tuyết Nghi, phát hiện kinh mạch của bà ta đã bị đứt gần hết. Hắn tuy không có chút tình cảm gì với Lục Tuyết Nghi nhưng nhìn bà ta lâm vào thảm cảnh này, tự nhiên cũng động lòng chua xót:

- Ngươi vì sao lại ra nông nổi này? Là ai đã ra tay?

Lục Tuyết Nghi chảy dài hai dòng lệ chua xót. Bà ta nghẹn ngào:

- Mười sáu năm trước ta đã phạm phải sai lầm! Mười sáu năm sau ta đã phải trả giá! Than ôi! Cũng là ta không biết cách dạy dỗ, đã dạy được một đứa con chẳng ra gì!

Quỷ Diện Nhân giật mình:

- Con bé Tịnh Ngọc đã ra tay ư? Nó…sao lại nỡ lòng ra tay với mẹ ruột của mình?

Lục Tuyết Nghi khóc nấc:

- Lúc nghe tin ngài cùng Ưu tỷ bỏ mạng ở Tham Y Trang, nó đã khóc lóc suốt mấy ngày liền không ngừng nguyền rủa Ưu tỷ! Ta khuyên can thế nào cũng không được! Sau đó nó đi biệt hơn một tháng, lúc nó về lại Thạch Kiếm Môn thì tánh tình cũng đổi khác! Có phải ngài đã truyền cho nó Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm hay không?

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Trước đây ta có truyền cho nó kiếm pháp đó!

Lục Tuyết Nghi ảo nảo:

- Nó đã dùng Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm của ngài, hễ gặp kẻ nào không vừa mắt thì liền giết bỏ. Ta nhiều lần khuyên can nhưng nó đều bỏ ngoài tai, còn quát mắng ngược lại ta! Hôm trước, ta mới hẹn nó lên đỉnh Lạc Nhạn! Nó nhầm lúc ta không phòng bị mà ra tay! Còn…con bắt trói ta ở đây để chó sói ăn thịt! Ta…ta đã sai rồi!

Quỷ Diện Nhân giận đến run người. Hắn nghiến răng ken két:

- Con bé này thật ác độc! Để ta đưa ngươi về gặp Ưu Mẫn Hoa!

Lục Tuyết Nghi lắc đầu:

- Không! Không! Ta đã thành phế nhân, kinh mạch toàn thân đều đứt đoạn! Ta…cũng không còn mặt mũi nào gặp lại Ưu tỷ! Ngài…ngài nên cẩn thận với nó! Mấy tháng nay ta thấy nó hay lân la xuống nhà một bà mụ dưới núi!

Quỷ Diện Nhân tưởng chừng có luồng khí lạnh xuyên vào trong phổi. Hắn run rẩy:

- Bà mụ dưới núi ư?

Lục Tuyết Nghi đáp:

- Nó đã học đâu được thuật cải trang rất kỳ dị! Đến ta cũng không nhận ra nó….!

Lục Tuyết Nghi nói đến đây thì hai mắt trợn trừng rồi tuyệt khí. Quỷ Diện Nhân liền đứng phắt dậy:

- Sáng nay bà mụ rất kỳ lạ! Không xong rồi!

Hắn đành bỏ mặc Lục Tuyết Nghi nằm lại rồi phóng người về Phương Sơn. Trong lòng hắn tự nhiên quặn đau dữ dội. Hắn cắn răng dồn hết nội lực, dùng khinh công chạy như bay. Hắn vượt mấy dặm đường núi trắc trở đã về đến Phương Sơn. Quỷ Diện Nhân chợt rú lên đau đớn té bịch xuống đất. Hắn nghe lồng ngực như bị một nhát kiếm đâm xuyên qua, đau đớn cùng cực:

- Chuyện gì đã xảy ra! Ta…đau đớn quá!

Quỷ Diện Nhân gồng mình hơn nửa khắc mới định thần được liền lao như gió cuốn đến bên vách đá. Hắn vừa lên lên được vách đá thì đứng sửng người lại bật tràng khóc cười điên dại. Chỉ thấy bà mụ trên tay đang cầm thanh kiếm của Ưu Mẫn Hoa. Trước mặt là hai xác người đã bị phân thành mấy đoạn, chân tay một nơi, đầu một nơi. Quỷ Diện Nhân nhìn ra hai xác người đó là Vương Tuệ Mẫn cùng Ưu Mẫn Hoa. Hắn tưởng chừng đất dưới chân đã sụp xuống.

Quỷ Diện Nhân đứng nhứ trời trồng căng mắt nhìn thảm cảnh trước mặt. Toàn thân hắn run lên bần bật. Hắn muốn thét vang một tiếng để bớt thống khổ nhưng cổ họng như bị chặn lại, âm thanh cứ ư ứ ngèn ngẹn. Trong mắt hắn lại hiện lên hình ảnh bi kịch ở Mai Hoa Trang năm nào. Năm đó, Bạch Nương cũng trừng mắt nhìn hắn đau đớn. Ít ra năm đó, Bạch Nương cũng còn được lành lặn thể xác, đằng này Ưu Mẫn Hoa cùng Vương Tuệ Mẫn đều bị loạn kiếm của Chiết Mai Đoạn Hồn chém rời mấy đoạn. Quỷ Diện Nhân càng nhìn, đầu óc càng quay cuồng hỗn loạn. Hắn siết chặt tay kiếm ghiến răng nhìn bà mụ:

- Ngươi…! Đền mạng cho ta!

Quỷ Diện Nhân toan phóng người lao đến thì hự lớn một tiếng té sấp xuống đất. Hắn đau đớn quá độ không đề phòng có kẻ ám toán. Lưng hắn bị trúng hai chưởng như trời giáng. Lúc này đã có một kẻ mặc áo đen đang thong thả đi tới. Kẻ này đã nấp ở một góc chờ đợi. Y thấy Quỷ Diện Nhân chủ quan liền ra tay tức thì.

Quỷ Diện Nhân tưởng chừng xương cốt đều gãy vụn. Hắn nôn mấy ngụm máu mới nghe lồng ngực nhẹ nhỏm. Tên hắc y kia cười hà hà:

- Đã lâu không gặp! Không ngờ ngươi vẫn còn sống khỏe mạnh đến vậy!

Quỷ Diện Nhân kinh ngạc:

- Ngươi…ngươi là Lưu Chánh Minh?

Kẻ hắc y kia ngửa cổ cười vang:

- Ngươi vẫn còn nhớ đến ta ư?

Lưu Chánh Minh cởi chiếc khăn che mặt xuống khinh khỉnh nhìn Quỷ Diện Nhân:

- Ngươi thấy ta sao không khấu đầu tham bái? Ngươi thật là kẻ vong tình phụ nghĩa!

Quỷ Diện Nhân nghiến răng hỏi:

- Tại sao? Tại sao lại hại ta? Ta có lỗi gì với Lưu gia mà ngươi cùng Lưu viên ngoại hết lần này đến lần khác đều muốn ta chết?

Lưu Chánh Minh cười hà hà. Y quét chân tung một cước vào mạng sườn Quỷ Diện Nhân. Quỷ Diện Nhân trúng cước văng xa hơn ba trượng nằm lăn lộn đau đớn. Lưu Chánh Minh thủng thỉnh đáp:

- Tội của ngươi là ngươi sống lâu quá! Ngươi lý ra sau khi được luyện Quỷ Thủ phải chết đi! Ngươi nghĩ Lưu gia rộng lượng nhận nuôi ngươi ư? Cha ta chỉ muốn tìm kẻ thế mạng mà thôi! Để cho ngươi luyện Quỷ Thủ chỉ mong cho ngươi mau chết sớm! Cha ta khi đó chỉ cần hút lấy chất độc trong người ngươi sẽ dễ dàng luyện thành Bạch Cốt Thủ! Ngờ đâu ngươi lại không chết!

Quỷ Diện Nhân năm xưa côi cút sớm tối ở Phương Sơn kiếm củi tự nuôi thân. Hắn một hôm xuống trấn gặp được Lưu viên ngoại. Lưu viện ngoại biết chuyện bèn đem hắn về Lưu gia trang nuôi nấng. Quỷ Diện Nhân khi đó trong lòng vui sướng tột độ. Giờ nghe Chánh Minh nói, hắn mới thấy đăng đắng nơi cổ họng.

Bà mụ từ đầu đến giờ đều im lặng không mở miệng nói lời nào. Quỷ Diện Nhân liếc mắt nhìn chằm chằm vào mụ:

- Ngươi là con bé mất nhân tính! Ngươi còn không mau cởi mặt nạ xuống!

Bà mụ vẫn im lặng không lên tiếng.

Quỷ Diện Nhân cố nhỏm người đứng dậy. Lưu Chánh Minh tức thì đánh bồi một chưởng. Quỷ Diện Nhân không sao tránh né được đành đưa thân ra chịu trận. Hắn trúng chưởng văng vào vách đá xương cốt kêu răng rắc. Quỷ Diện Nhân ôm ngực ho thêm mấy ngụm máu lớn. Hai chân hắn run rẩy, ngã dài trên đất, tay chân đều rệu rã.

Bà mụ lúc này mới lại gần Quỷ Diện Nhân. Mụ ta đưa tay lên nắm ngay càm mình kéo mạnh một cái. Quả nhiên lộ ra khuôn mặt của Tịnh Ngọc. Tịnh Ngọc hai mắt đỏ ngầu hậm hực:

- Nếu không có mụ La Sát kia, chàng làm sao nỡ đoạn tình với ta? Ta hận mụ đó chỉ muốn xé xác muôn vạn mảnh! Bây giờ mụ đã chết, không còn ai dám dành chàng với ta nữa!

Quỷ Diện Nhân cười thống khổ:

- Ta đúng là đã từng thích ngươi! Nhưng chỉ vì cùng ta hoạn nạn nên mới lòng đó! Ta chưa bao giờ từng nghĩ sẽ đời đời kiếp kiếp kề cận bên ngươi!

Tịnh Ngọc quát lớn:

- Chàng nói dối! Chàng vốn rất yêu thích ta! Tất cả chỉ vì mụ La Sát kia chen ngang mà thôi!

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ngươi chỉ là con bé nhẫn tâm đê tiện! Đừng hòng sánh được với nàng ấy!

Tịnh Ngọc tức giận cung tay tát hắn một cái. Quỷ Diện Nhân cười khùng khục:

- Mau đền mạng cho ta!

Thì ra hắn đã âm thầm dồn công lực xuống tay trái. Hắn cố nói khích để đợi Tịnh Ngọc sơ hở. Nàng ta vừa giáng tay xuống thì Bạch Cốt Thủ của hắn đã vung ngược lên. Lưu Chánh Minh liếc thấy vội vàng phóng người tới chụp lấy Tịnh Ngọc kéo ngược ra sau. Quỷ Diện Nhân ra đòn hụt thì lửa hận đã lên đến mờ mắt. Hắn chộp lấy thanh kiếm đánh liền một chiêu Mai Lạc Đông Phong. Quỷ Diện Nhân tự biết nếu thất bại sẽ khó còn mạng. Cho nên, mỗi một chiêu hắn đánh ra là đem toàn bộ sức lực để tử chiến. Kiếm quang màu vàng cuồng loạn bay tứ tán, chớp mắt đã đan kín chu vi hơn một mẫu vuông.

Lưu Chánh Minh không ngờ Quỷ Diện Nhân còn có thể ra đòn. Y vội vàng văng người nhảy vọt mấy bận ra sau để thoát khỏi kiếm ảnh. Tịnh Ngọc thấy kiếm quang vây hãm bốn bề liền đánh ngược một chiêu Mai Lạc Đông Phong để phản kích. Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm đấu với Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm, lẽ dĩ nhiên, nội lực bên nào thâm hậu hơn sẽ chiếm lợi thế. Quỷ Diện Nhân bị trúng liên hồi mấy chưởng của Lưu Chánh Minh nên không thể bì lại Tịnh Ngọc được. Hắn tức thì đổi sang chiêu khác.

Quỷ Diện Nhân luyện Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm suốt mười lăm năm ròng rã. Tịnh Ngọc tuy cũng luyện thành nhưng so về sự biến chuyển linh hoạt còn kém Quỷ Diện Nhân một bậc. Ưng Như Ngọc năm xưa sáng tạo kiếm pháp đã phòng ngừa có ngày hậu nhân sẽ bị kẻ khác dùng chính Chiết Mai kiếm để đánh trả. Thành thử bà ta trong lúc sáng tạo, phân ra kiếm chiêu từ thấp đến cao, bình thường có thể đánh riêng lẽ từng chiêu một, khi cần cùng có thể dùng chính chiêu sau khắc chế chiêu trước. Về điểm này Tịnh Ngọc không thông suốt. Cho nên dầu nàng ta sức lực sung mãn, càng kéo dài về sau càng bị kiếm ảnh của Quỷ Diện Nhân ép đến ngạt thở.

Lưu Chánh Minh đứng ngoài thấy vậy liền nhảy vào tham chiến. Y cứ vòng ra sau Quỷ Diện Nhân đánh chưởng liên hồi. Quỷ Diện Nhân phải phân tâm đối phó nên kiếm pháp suy yếu. Tịnh Ngọc mừng rỡ phản kích. Dè đâu, Quỷ Diện Nhân đã tiên liệu trước. Hắn cố tình ra vẻ như kiệt sức để cả hai không phòng bị. Tịnh Ngọc tấn công phía trước. Lưu Chánh Minh đánh chưởng ở sau lưng. Quỷ Diện Nhân nhếch môi cười tàn độc:

- Đền mạng cho ta!

Hắn biến chuyển kiếm pháp sang chiêu Nguyệt Lạc Cô Giang. Đây là phản kiếm thức thượng thừa của Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Hắn nương theo kiếm ảnh của Tịnh Ngọc đánh tới đưa ngược hết ra sau lưng nhè vào Lưu Chánh Minh. Hắn lại dùng kiếm vẽ một vòng tròn lớn mượn chưởng lực đánh tới của Lưu Chánh Minh tống thẳng về phía Tịnh Ngọc. Tịnh Ngọc không ngờ có chuyện kiếm pháp lại phản được chưởng lực nên la ối một tiếng. Nàng ta bị phản chưởng đánh văng xuống khỏi vách đá.  Lưu Chánh Minh thì thê thảm hơn. Y đang hăng máu lao đến thì thấy một trời kiếm ảnh chụp tới, hồn vía tức thời bấn loạn. Y vội vàng nhảy lùi về sau tránh né, ngờ đâu lại va phải vách núi cao ngất. Quỷ Diện Nhân đã tính toán trước nên cố dẫn dụ Lưu Chánh Minh công kích sau lưng hắn. Giờ đây, trước mặt là kiếm ảnh chụp tới, sau lưng lại bị vách núi cản đường, Lưu Chánh Minh chỉ còn nước đem hết nội lực đánh chưởng liên hồi về bốn phía để khống chế kiếm ảnh.

Đột nhiên ngay dưới chân Lưu Chánh Minh, vô vàng kiếm ảnh màu vàng trồi lên ôm gọn lấy thân thể. Y kinh hãi kịp nhìn ra Quỷ Diện Nhân đã cắm chặt kiếm xuống đất từ lúc nào. Đây là chiêu Hoa Lưu Mãn Địa, kiếm khí chui sâu trong đất rồi bất ngờ vọt lên. Lưu Chánh Minh lúc hiểu được thì đã bị nhốt trong kiếm ảnh. Kiếm chiêu của Tịnh Ngọc bị Quỷ Diện Nhân dùng phản kiếm thức đã chụp tới. Lưu Chánh Minh dồn hết nội lực vào đan điền gồng mạnh. Chỉ thấy toàn thân hắn phát lộ kim quang. Là nội công Kim Cang Đại Lực của chùa Kiến An. Quả nhiên, kiếm ảnh chỉ làm thân thể y bị vết thương ngoài da. Y chưa kịp mừng rỡ thì thanh kiếm trong tay Quỷ Diện Nhân đã vọt tới như tên bắn. Quỷ Diện Nhân đem tất cả oán hận xuất chiêu Bách Hoa Đăng. Thanh kiếm biến thánh một đạo quang màu vàng xuyên sâu vào ngực Lưu Chính Minh cắm thẳng vào vách đá. Lưu Chánh Minh mở trừng mắt ú ớ mấy tiếng rồi tắt thở. Y chết, thân hình bị kiếm ghim vào vách đá còn giãy nảy mấy cái.

Quỷ Diện Nhân nghe mạch tượng đều bấn loạn. Hắn vừa rồi đã dùng hết sức lực khiến thân thể kiệt quệ. Thành ra, đánh xong chiêu Bách Hoa Đăng, hắn liền ngã lăn ra đất mê mang bất tỉnh.

Hắn mê mang hơn mấy canh giờ mới tỉnh lại. Trời cũng đã nhá nhem tối. Hắn nhìn xác Ưu Mẫn Hoa cùng Vương Tuệ Mẫn nằm vươn vãi trên đất thì khóc rống lên đau đớn. Rừng núi vang vọng càng khiến tiếng khóc của hắn thêm thê lương thống thiết. Hắn vừa khóc lóc vừa dùng tay bới đất thành một cái hố lớn. Đất tuy không cứng nhưng tay người nào phải sắt thép. Hắn đào xong chiếc hố thì mười đầu ngón tay đã rách nát, Máu thịt hòa vào đất cát đượm một màu đỏ thẩm.

Quỷ Diện Nhân đau đớn nhặt từng đoạn thi thể của Ưu Mẫn Hoa, Vương Tuệ Mẫn đặt ngay ngắn xuống hố. Hắn lấp từng nắm đất , nước mắt cứ chảy không ngừng nghỉ. Hắn đong hơn ba khắc mới lấp đầy được nắm mộ. Hắn ngửa mặt lên trời thét lớn. Tiếng thét cứ khùng khục trong cổ họng của hắn như thanh âm tru réo của ma quỷ giữa rừng sâu. Hắn muốn khóc nhưng hai khóe mắt cứ đau rát như xát muối, không sao khóc được.

Đột nhiên chớp giật một cái sáng rực trời đêm.

Lại liên tiếp ba bốn hồi chớp giật.

Khuôn mặt Quỷ Diện Nhân đột nhiên không còn chút xúc cảm gì đang biểu hiện phẫn nộ hay thống khổ. Đôi mắt đỏ rực của hắn từ từ bình thường trở lại.

Chớp sáng lòe một cái. Chỉ thấy đôi mắt đó lạnh băng, sâu hun hút như đáy bể.

Quỷ Diện Nhân liếc nhìn xác Lưu Chánh Minh còn đang treo nơi vách đá. Hắn thản nhiên bước đến nắm chặt chuôi kiếm rút mạnh. Xác Lưu Chánh Minh không còn điểm tựa liền rơi bịch xuống đất. Quỷ Diện Nhân dùng chân đá mạnh một phát. Cái xác văng xuống vách đá cao hơn ba mươi trượng. Lát sau đã nghe tiếng sói gầm gú giành mồi kêu loạn.

Quỷ Diện Nhân ung dung đi về hướng thác nước. Hắn trút sạch quần áo trên người rồi nhảy xuống làn nước lạnh buốt mà tắm gội. Khuôn mặt hắn vẫn không biểu hiện cảm xúc gì ra ngoài. Trong đầu hắn, hình ảnh về Ưu Mẫn Hoa cùng Vương Tuệ Mẫn lần lượt hiện lên rồi mất hút. Quỷ Diện Nhân mắt nhắm ghiền, ngửa đầu trên làn nước lạnh để định thần. Trí óc hắn dần dần tĩnh lặng, đến độ tai nghe được từng tiếng nước dội từ trên cao xuống. Bên tai hắn bỗng nghe tiếng khóc oa oa. Hắn giật mình nhìn quanh ngơ ngác. Tiếng khóc oa oa đó như tiếng rên rỉ tan theo trong gió. Quỷ Diện Nhân nhìn chằm chằm về phía ngôi mộ đất, trong lòng như sóng dậy:

- Oa..oa..!

Hắn đã nghe rõ, là tiếng khóc trẻ con.

Quỷ Diện Nhân tức thì vọt thẳng đến ngôi mộ đất mới đắp. Hắn dùng hai tay cào bời điên cuồng chốc lát đã lộ ra phần thi thể của Ưu Mẫn Hoa. Hắn khóc òa khi thấy hai bàn chân nhỏ xíu đỏ thẩm máu tươi đang quẫy đạp nhè nhẹ. Quỷ Diện Nhân chậm rãi nắm lấy hai bàn chân đó mà lôi ra. Đứa trẻ thoát khỏi phần bụng của Ưu Mẫn Hoa liền ré lên dữ dội. Quỷ Diện Nhân cười như điên dại:

- Con ta…con ta vẫn còn sống!

Quỷ Diện Nhân giơ cao đứa trẻ lên trời. Đứa trẻ quẫy đạp tay chân trong không khí khóc thét đến khản giọng. Hắn luôn miệng lẩm bẩm:

- Con ta…con ta vẫn còn sống! Con ta vẫn còn sống!

Quỷ Diện Nhân vội vàng bế đứa bé đến bên thác nước. Hắn vận công lên hai tay để làm ấm đứa trẻ rồi từ từ vốc nước rửa sạch sẽ người nó. Lát sau đứa trẻ đã hồng hào xinh xắn. Nó giương đôi mắt xoe tròn nhìn Quỷ Diện Nhân tự nhiên bật lên cười khanh khách. Quỷ Diện Nhân đánh vào mông nó một cái. Nó càng cười thích chí. Hắn đánh thêm mấy cái nữa, đứa trẻ vẫn cười ngặt nghẻo không thôi. Quỷ Diện Nhân ôm chặt nó vào lòng:

- Con của ta! Con của ta! Nàng ở trên cao có thấy con chúng ta hay không?

Nước mắt hắn chảy dài, chốc lát đã làm ướt đẫm lưng đứa bé.

Quỷ Diện Nhân sợ đứa bé bị lạnh. Hắn vội vàng bế nó vào nhà. Hắn tìm quanh một hồi vẫn không thấy được quần áo nào vừa vặn bèn tiện tay xé một góc chăn quấn quanh người đứa trẻ để giữ ấm. Đứa trẻ lúc này đã thiu thỉu ngủ. Quỷ Diện Nhân chăm chăm nhìn nó bỗng nhiên thấy khuôn mặt Ưu Mẫn Hoa ẩn hiện. Hắn lặng lẽ bước ra ngoài, ngửa mặt lên trời hét vang một tiếng chấn động khắp núi rừng hoang vắng. Tâm trí hắn tức thì nhẹ nhàng như trút bỏ hết bao oán hận.

Quỷ Diện Nhân đấp ngôi mộ đất lại như cũ. Xong xuôi, hắn liền vào trong nhà bế đứa trẻ ra ngoài. Hắn mồi một ngọn lửa. Căn nhà cỏ nhanh chóng bắt lửa, cháy sáng rực một góc núi. Quỷ Diện Nhân bồng đứa nhỏ đến trước ngôi mộ đất mà quỳ lạy. Hắn nhìn đứa trẻ đang ngủ say trên tay, miệng lẩm bẩm:

- Hai nàng có linh thiêng thì phù hộ cho nó được khỏe mạnh! Ta nhất định không để hai nàng phải chết oan uổng!

Quỷ Diện Nhân quỳ lạy chín cái thì đề khí vọt thẳng xuống khỏi vách đá. Hắn nhè ngôi làng dưới chân núi mà đi.

Chừng được nửa đường, đứa trẻ liền thức giấc khóc dữ dội. Quỷ Diện Nhân biết nó khát sữa thì kinh hãi trong bụng:

- Ta tìm đâu ra sữa cho nó bây giờ?

Quỷ Diện Nhân vội vàng chạy đến ngôi làng gần đó. Bây giờ đã gần nửa đêm, các ngôi nhà đều cài then đóng cửa kín bưng. Hắn rảo một vòng vẫn không tìm được gì. Đứa bé trên tay hắn không ngừng quẩy khóc. Hắn bèn đến từng ngôi nhà, đứng trước cổng mà cất tiếng gọi. Ngôi làng này toàn là tiều phu với nông dân. Bọn họ tuy nghe tiếng gọi nhưng sợ phiền phức nên không một ai lên tiếng. Quỷ Diện Nhân nổi giận định phá cửa xông vào những nghĩ lại chưa chắc đã kiếm được sữa cho đứa trẻ nên thôi. Hắn đi từ đầu làng đến cuối làng thì nản chí nên liền chạy vào trong trấn.

Các hàng quán trong trấn cũng đã tắt đèn đóng cửa. Chỉ còn lác đác và ba tửu quán đợi khách đêm. Quỷ Diện Nhân đoán chừng có bỏ vàng bạc, các tiệm này cũng khó lòng tìm được sữa cho đứa trẻ. Hắn suy nghĩ một lúc liền nhớ đến Tung Vân Trang. Cách đây hơn một tháng hắn lẻn vào trộm bạc đã nghe có tiếng trẻ con khóc. Hắn mừng rỡ:

- Lão trang chủ này có đến mười  mấy bà thiếp! Nhất định có người vừa mới sanh con xong! Ta vào đó dọa nạt nhất định sẽ có sữa cho con ta!

Quỷ Diện Nhân liền đi thẳng đến Tung Vân Trang. Hắn đi lại nhiều lần ở đây nên địa hình rất thông thuộc. Đứa trẻ trên tay hắn đã đói lả nên không thèm khóc lóc nữa. Nó chỉ quẫy đạp chân tay không ngừng như muốn thúc ép hắn.

Quỷ Diện Nhân thấy phòng của lão trang chủ còn sáng đèn, lại có tiếng trẻ con cười thì mừng rỡ. Hắn men theo mái ngói rồi nhảy xuống đất xô cửa xông vào. Trong phòng đang có một nữ nhân cùng một trung niên đang ngồi quây quần trên giường lớn chơi đùa với đứa trẻ con. Nữ nhân thấy dáng vẻ Quỷ Diện Nhân hùng hổ thì tái mặt vội vàng ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Trung niên kia cũng giật mình quay người lại nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn nói:

- Các ngươi đừng sợ! Con ta đang đói! Ta chỉ muốn xin một chút sữa cho nó mà thôi!

Trung niên kia là trang chủ của Tung Vân Trang. Lão nghe Quỷ Diện Nhân lên tiếng như nhận ra, bèn cười hà hà. Lão chỉ vào đứa bé trên tay Quỷ Diện Nhân mà nói:

- Thì ra con ngài đã chào đời! Xin chúc mừng ngài! Hình như đứa trẻ sanh thiếu tháng!

Quỷ Diện Nhân ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi làm sao biết ta sẽ có con?

Lão trang chủ đáp:

- Cách đây sáu tháng ngài dọa ma nhát quỷ bắt ta bày đồ cúng kính! Lúc đó, ngài thay vì lấy vàng bạc, lại lẻn vào kho lấy đi những thức bổ dưỡng để dành cho thai phụ! Ta đã đoán ở nhà ngài có người đang mang thai! Từ đó mỗi độ cúng kính, ta đều đem các thức bổ dưỡng để bày ra bàn, quả nhiên, sáng hôm sau đều mất hết!

Quỷ Diện Nhân không ngờ chuyện dọa ma nhát quỷ đã bị lão phát hiện ra từ trước. Hắn liền thấy xấu hổ trong bụng.

Lão trang chủ nói tiếp:

- Ta tuy là kẻ mê tín nhưng không phải là kẻ ngu si! Làm gì có ma quỷ nào ăn sạch được đồ cúng! Ta đoán ngài nhất định là anh hùng sa cơ nên phải dùng đến hạ sách này! Ví như ngài có lòng tham thì đã vơ vét hết vàng bạc trong kho ta! Nhưng mỗi lần đến viếng, ngài chỉ lấy đi một ít không đáng kể gì! Chứng tỏ ngài không hề có lòng tham lam quá độ!

Lão trang chủ quay sang nữ nhân, giục:

- Mau mau cho đứa bé này bú sữa!

Quỷ Diện Nhân cảm tạ liền giao đứa bé cho nữ nhân nọ. Nàng ta lập tức quay lưng lại, kéo trễ áo yếm xuống. Đứa bé đang đói liền ôm chặt lấy bầu ngực mà bú say sưa. Chừng đã no nê, nó liền gục đầu sang một bên mà ngủ. Nữ nhân thấy đứa trẻ bụ bẩm thì buột miệng khen tấm tắc mới trao lại cho Quỷ Diện Nhân. Nàng ta hỏi:

- Không biết mẹ đứa bé đâu lại để ngài một mình chăm sóc nó?

Quỷ Diện Nhân thở dài:

- Mẹ nó đã không còn nữa!

Nữ nhân nghe giọng nói của hắn đầy thương tâm thì không dám hỏi tiếp. Lão trang chủ là kẻ lăn lộn nhiều nên cũng đoán chừng được mấy phần cơ sự bên trong. Lão nói:

- Ta tuy chỉ là kẻ buôn bán không rành chuyện giang hồ, nhưng ngài bây giờ ẳm theo đứa nhỏ lang bạt bên ngoài sẽ không tốt! Chi bằng, ngài cứ ở lại trong trang viện của ta, đợi đến khi đứa nhỏ cứng cáp mới lên đường!

Quỷ Diện Nhân thấy lão rộng rãi thái quá liền có phần nghi ngại. Lão trang chủ liền cười nói:

- Ta trước kia không bao giờ tốt bụng đến thế! Chỉ từ lúc bị ngài dọa ma nhát quỷ, rồi tiểu thiếp ta mang thai, ta đã thay đổi tâm tính nhiều! Ta làm nghề cho vay nặng lãi nên trộm đạo, kẻ thù cũng nhiều! Có ngài ở trong trang ta cũng an tâm hơn!

Quỷ Diện Nhân suy ngẫm cũng thấy hợp ý. Hắn bây giờ bồng đứa trẻ lăn lộn bên ngoài thật sự không hay một chút nào. Hắn bèn đáp:

- Được! Được! Ta sẽ làm phiền ngài mấy ngày! Ơn nghĩa này, ngày sau ta nhất định báo đáp! Ta cũng không phải là kẻ hiền lành gì, chỉ sợ sẽ làm liên lụy đến ngài!

Lão trang chủ cười hà hà đắc ý:

- Đừng sợ ! Đừng sợ! Ta còn có được nghĩa huynh chống lưng! Thiên hạ này có được mấy kẻ dám làm mất lòng nghĩa huynh của ta! Ngài cùng đứa nhỏ cứ an tâm ở lại!

Quỷ Diện Nhân nhìn lão tự tin bè tò mò hỏi:

- Không biết nghĩa huynh của ngài là ai?

Lão đáp:

- Ngài là người trong giang hồ nhất định đã nghe qua! Nghĩa huynh của ta là Bách Thủ Thuật Cao Cự!

Quỷ Diện Nhân mừng rỡ:

- Ngài là nghĩa đệ của Cao Cự ư? Hay lắm, có thể viết dùm ta một phong thư đến cho Cao Cự được chăng?

Lão trang chủ đoán chừng Quỷ Diện Nhân có quen biết với Cao Cự nên gật đầu:

- Sáng mai ta sẽ viết, không biết danh tính của ngài là gì?

Quỷ Diện Nhân lưỡng lự rồi đáp:

- Nhờ ngài nhắn lại với Cao Cự, có người họ Ưu cần tìm là được!

Quỷ Diện Nhân chưa biết lòng dạ của lão trang chủ thế nào nên lấy họ của Ưu Mẫn Hoa để nhắn cho Cao Cự. Lão trang chủ biết ý nên không hỏi thêm. Lão hô hào cho phục dịch trong trang dọn dẹp biệt viện phía tây để cho Quỷ Diện Nhân cùng đứa bé nghỉ ngơi. Quỷ Diện Nhân vái tạ, bế đứa trẻ theo tên phục dịch về phòng. Hắn trong phút chốc tiêu tan giấc mộng thoái ẩn rừng sâu, còn mất đi cả hai người thương. Hắn nằm bên cạnh đứa trẻ, trong đầu hiện lên cảnh Ưu Mẫn Hoa, Vương Tuệ Mẫn chết thảm, không ao ngăn được nước mắt chảy dài trên mặt.

Mấy ngày tiếp theo, lão trang chủ Tung Vân Trang đối đãi với Quỷ Diện Nhân hết sức thoáng hậu. Cao Cự nhận được thư của lão thì đã biết người đó nhất định là Quỷ Diện Nhân. Lão trang chủ còn mô tả kỹ lưỡng hình dạng lại thêm đứa trẻ mới sanh. Cao Cự đọc thư thì hiểu Quỷ Diện Nhân gặp chuyện chẳng lành. Thành ra, Cao Cự đã căn dặn lão trang chủ Tung Vân Trang phải cung phụng Quỷ Diện Nhân như là thượng khách. Lão trang chủ vốn để lòng nghi ngại nhưng được Bách Thủ Thuật Cao Cự bảo đảm liền hết nghi kỵ với Quỷ Diện Nhân. Lão cho người phục dịch cơm bưng nước rót đều đặn ngày ba lần. Lão còn tự thân đưa tiểu thiếp đến biệt viện để đứa con của Quỷ Diện Nhân no nê bú sữa. Thoáng chốc đã hơn tuần, Quỷ Diện Nhân thấy đứa trẻ đã cứng cáp nên định từ biệt thì lão trang chủ một hai giữ lại. Lão nói Bách Thủ Thuật Cao Cự đang trên đường đi đến. Quỷ Diện Nhân vốn định mang đứa trẻ nhờ Cao Cự chăm sóc nên đành nán lại. Hắn mấy bận muốn lên Thạch Kiếm Môn trả hận nhưng vì nội thương trong người chưa thuyên giảm buộc phải nuốt hận chờ đợi. Hàng đêm, hắn một mình múa kiếm dưới trăng tưởng chừng còn nghe tiếng nói cười của Ưu Mẫn Hoa cùng Vương Tuệ Mẫn, trong lòng đau quặn không sao kể xiết.

Nguồn: truyen8.mobi/t114614-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-28-luc-tuyet-nghi-tran-troi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận