Chuyến Phiêu Lưu Diệu Kỳ Của Edward Tulane Chương 8-9


Chương 8-9
Hàng đêm sau bữa ăn, ông Lawrence nói muốn ra ngoài hít chút khí trời và có thể bé Susanna thích đi cùng ông.

CHƯƠNG TÁM

Trên đất liền, người đánh cá già ngừng lại để châm tẩu thuốc, và rồi với chiếc tẩu cắn chặt giữa hai hàm răng, ông đi bộ về nhà, nâng theo Edward trên bờ vai phải như thể ông đang tôn vinh một vị anh hùng thắng trận. Người đánh cá đặt chú ngồi vững trên vai, đặt một bàn tay chai sần lên lưng chú. Ông nói với chú bằng giọng êm ái, nho nhỏ khi bước đi.

“Mày rồi sẽ thích Nellie thôi, chắc chắn đấy,” ông lão thầm thì. “Bà ấy có nỗi buồn riêng, nhưng là một người phụ nữ rất tử tế.”

Edward nhìn về phía thị trấn nhỏ bị bao trùm trong bóng tối nhập nhoạng: một đống lộn xộn vừa nhà cao vừa lều rách lẫn vào nhau, đại dương trải dài ở phía trước thị trấn; và chú nghĩ rằng mình sẽ thích bất cứ thứ gì và bất cứ ai miễn là không nằm ở dưới đáy biển.

“Xin chào, ông Lawrence,” một người phụ nữ đứng trước cửa hàng gọi lớn. “Ông thu hoạch được gì thế?”

“Một mẻ tươi,” người đánh cá đáp lời, “một con thỏ tươi non từ dưới biển.” Ông nhấc mũ lên chào người phụ nữ rồi tiếp tục rảo bước.

“Đây rồi, kia,” người đánh cá nói. Ông bỏ tẩu ra khỏi miệng và dùng đầu ống chỉ về một ngôi sao trên bầu trời màu tía. “Ngôi sao phương Bắc của mày ở ngay kia. Sẽ không bao giờ lạc đường đâu nếu mày đã biết người bạn của mình ngay trên đó.”

Edward ngắm nhìn ánh sáng của vì sao nhỏ.

Có phải tất cả chúng đều có tên không? chú tự hỏi.

“Xem mình này,” người đánh cá lên tiếng, “đang nói chuyện với một thứ đồ chơi cơ đấy. Ồ, ừm. Dù sao thì, nhà đây rồi.” Và, vẫn điệu Edward trên vai, người đánh cá bước vào một lối đi bằng đá và rồi một căn nhà nhỏ màu xanh.

“Nhìn này, Nellie,” ông cất tiếng. “Tôi mang cho bà một thứ từ biển này.”

“Tôi không thích thứ vô ích nào từ biển đâu,” một tiếng nói vọng ra.

“Ấy, thôi nào, đừng có như thế, Nell. Ra mà xem này.”

Một bà cụ bước ra khỏi căn bếp, lau tay lên chiếc tạp dề. Khi nhìn thấy Edward, bà thả rơi chiếc tạp dề, vỗ hai tay vào nhau mà thốt lên, “Ồ, Lawrence, ông mang về cho tôi một con thỏ.”

“Thẳng từ dưới biển,” ông Lawrence nối lời. Ông nhấc Edward khỏi vai, dựng chú đứng trên sàn nhà, giữ lấy hai tay chú và bắt chú làm một động tác cúi chào thật thấp về phía bà Nellie.

“Ồ,” bà Nellie nói, “lại đây.” Bà vỗ tay lần nữa và ông Lawrence chuyển Edward sang cho bà.

Bà Nellie nâng chú thỏ lên trước mặt và ngắm nhìn chú từ đầu xuống chân. Bà mỉm cười. “Trong đời ông đã nhìn thấy cái gì đẹp thế này chưa?” bà nói.

Edward ngay lập tức cảm thấy bà Nellie là một phụ nữ rất sáng suốt.

“Cô nhỏ này đẹp quá,” bà Nellie thì thào.

Trong một chốc lát, Edward thấy bối rối. Có thứ xinh đẹp nào khác trong phòng ư?

“Tôi gọi cô nhỏ là gì được nhỉ?”

“Susanna được chứ?” ông Lawrence hỏi.

“Phải rồi đấy,” bà Nellie đáp. “Susanna.” Bà nhìn sâu vào mắt chú thỏ. “Trước tiên, Susanna cần có quần áo, phải thế không?”

 

CHƯƠNG CHÍN

Vậy là Edward Tulane đã trở thành _Susanna. Bà Nellie may cho chú rất nhiều quần áo: một cái váy hồng xếp nếp dành cho những dịp đặc biệt, một chiếc váy buông bằng vải hoa để mặc hàng ngày, một chiếc váy mềm dài bằng vải bông để Edward mặc khi ngủ. Thêm vào đó, bà làm lại tai cho chú, phủi hết mấy nhúm lông còn sót lại và may cho chú đôi tai mới.

“Ồ,” bà nói với chú khi hoàn tất công việc, “con trông đáng yêu quá.”

Ban đầu thì chú thấy kinh hoàng. Chú, hơn hết thảy, là một con thỏ trai. Chú không muốn bị ăn mặc như con gái. Và mớ áo quần, thậm chí ngay cả cái váy dành cho dịp đặc biệt, thật quá đơn giản, quá sơ sài. Chúng thiếu vẻ lịch thiệp và tính mỹ thuật của những bộ quần áo thật sự chú từng có. Nhưng rồi chú nhớ lại chuyện đã phải nằm dưới đáy đại dương, lớp bùn bao quanh mặt, những vì sao ở quá xa, và chú tự nhủ với bản thân, Ăn mặc khác đi thì đã sao? Mặc váy có làm ta đau đớn gì đâu chứ.

Bên cạnh đó, cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ màu xanh cùng vợ chồng người đánh cá rất ngọt ngào. Bà Nellie thích nướng bánh, bởi vậy bà dành cả ngày trong bếp. Bà đặt Edward lên bệ bếp, dựa vào hộp đựng bột và xếp váy phủ quanh đầu gối chú. Bà bẻ tai chú lên vì thế chú có thể nghe rất rõ.

Và rồi bà bắt đầu công việc, nhào bột để làm bánh mì, cán bột để làm bánh quy và bánh nướng. Căn bếp mau chóng ngào ngạt mùi bánh mì nướng và hương vị ngọt ngào của quế, đường với đinh hương. Cửa sổ bám đầy hơi nước. Và trong khi Nellie làm việc, bà nói chuyện.

Bà nói với Edward về những đứa con của bà, về cô con gái, Lolly, đang làm nghề thư ký; và mấy con trai của bà: Ralph, đang trong quân đội, và Raymond, đã qua đời vì viêm phổi khi mới năm tuổi.

“Nó chẳng ý thức được gì về thế giới xung quanh nữa,” bà Nellie nói. “Thật là kinh hoàng, khủng khiếp, điều đáng sợ nhất là nhìn người ta yêu thương lìa khỏi thế giới ngay trước mặt ta mà ta chẳng làm nổi một điều gì. Gần như đêm nào ta cũng mơ về thằng bé.”

Bà Nellie gạt nước mắt bằng mu bàn tay. Rồi bà mỉm cười với Edward.

“Chắc là con nghĩ ta mất trí, nói chuyện với một món đồ chơi. Nhưng với ta, dường như con đang lắng nghe, Susanna ạ.”

Và Edward kinh ngạc nhận ra rằng chú đang lắng nghe. Trước đó, khi Abilene trò chuyện cùng chú, mọi thứ xem ra thật nhàm chán, thật vô nghĩa. Nhưng giờ đây, những câu chuyện bà Nellie kể xuyên vào trái tim chú như những điều quan trọng nhất trên đời và chú lắng nghe như thể cuộc đời chú phụ thuộc vào những lời bà nói. Điều này khiến chú phân vân tự hỏi liệu có phải bùn cát dưới đáy biển đã lọt vào trong cái đầu bằng sứ của chú và làm hỏng hóc chỗ nào đó không.

Buổi tối, ông Lawrence từ biển trở về, bữa tối được dọn ra và Edward ngồi cùng bàn với vợ chồng ông chài. Chú ngồi trong một chiếc ghế cao bằng gỗ đã cũ; thoạt tiên thì chú thấy rất xấu hổ (ghế cao, nói cho cùng, là chiếc ghế được thiết kế cho bọn trẻ con, không phải cho một chú thỏ thanh lịch), nhưng chú sớm quen với nó. Chú thích được ngồi trên cao, nhìn xuống mặt bàn hơn là chằm chằm ngó vào cái khăn trải như thời còn ở nhà Tulane. Chú thích cảm giác được trở thành một phần của mọi thứ.

Hàng đêm sau bữa ăn, ông Lawrence nói muốn ra ngoài hít chút khí trời và có thể bé Susanna thích đi cùng ông. Ông đặt Edward lên vai như trong đêm đầu tiên đó, khi ông bước qua thị trấn để mang chú về nhà cho bà Nellie.

Họ bước ra ngoài, ông Lawrence châm tẩu thuốc và giữ Edward trên vai; và nếu trời quang đãng, ông sẽ lần lượt gọi tên các chòm sao, chòm Tiên Nữ, chòm Thi Mã, ông chỉ vị trí của chúng bằng cán tẩu. Edward thích được nhìn lên những vì sao, và chú thích âm thanh tên gọi của các chòm sao. Chúng thật ngọt ngào đối với đôi tai chú.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng, nhìn lên những chòm sao, Edward lại nhớ về bà Pellegrina, lại nhìn thấy đôi mắt đen sáng lấp lánh của bà và cơn rùng mình lại chạy xuyên qua người chú.

Nhưng bà Nellie, trước khi đặt chú vào giường hàng đêm, bà luôn cất lên một bài hát ru - bài hát về một con chim nhại không cất tiếng hót và một chiếc nhẫn kim cương không tỏa sáng. Giọng hát ru của bà Nellie dỗ dành vuốt ve chú thỏ khiến chú quên đi Pellegrina.

Cuộc sống, suốt một thời gian dài, thật ngọt ngào.

Và rồi con gái của ông Lawrence và bà Nellie tới thăm.

 Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25840


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận