Chuyến Viếng Thăm Của Ngự Y Hoàng Gia Chương 10

Chương 10
Trong mê cung

1

 

Việc tiếm quyền diễn ra với tốc độ nhanh chóng, hầu như chả có gì nghệ thuật cả. Một bản thông báo được ban bố. Tất cả đều khẳng định một điều đã là sự thật.

Một khẳng định chính thức cuộc cách mạng Đan Mạch là một đạo luật. Không ai biết được người đã viết ra hoặc đọc để ghi thành một văn bản đã nhanh chóng thay đổi lịch sử Đan Mạch. Một bố cáo hoàng gia được ban hành liên quan đến những thay đổi nhất định trong đường lối cai trị từ bên trong; chúng có thể được coi như các chấn động gần với trái tim của quyền lực vốn đen tối và bí hiểm.

J.F.Struensee được cử "Bộ trưởng Nội các đặc cách" và một chỉ dụ hoàng gia có lời lẽ như sau:" Tất cả những mệnh lệnh mà ta ban cho ngài bằng miệng, ngài có thể thực hiện cho phù hợp với ý định của ta và trình lấy chữ ký của ta sau khi ngài đã ký tắt hoặc thực hiện chúng dưới danh nghĩa tên của ta ở bên dưới dấu triện của Nội các". Văn bản được viết tiếp như thể làm sáng tỏ thêm rằng Nhà vua sẽ được trình bày mỗi tuần một lần phần "cô đọng" những chỉ dụ do Struensee ban hành, nhưng nó nhấn mạnh và làm rõ, nếu như có một ai đó hiểu lầm ý nghĩa cơ bản của câu mở đầu và rằng một đạo luật với chữ ký của Struensee "thì cũng có thẩm quyền như của Nhà vua."

 

Tước hiệu" Bộ trưởng Nội các đặc cách" là rất mới mẻ và độc đáo, bởi vì kẻ mới được bổ nhiệm, Struensee, là người duy nhất còn lại sau bao nhiêu kẻ đã bị loại trừ, có thể không còn nhiều ý nghĩa nữa. Có quyền thi hành luật mà không cần phải có chữ ký của Nhà vua, điều đó thật có ý nghĩa. "Hoặc là thực hiện chúng dưới danh nghĩa tên của ta ở bên dưới dấu triện của Nội các" như đã được ban bố.

Về thực tế, như vậy có nghĩa là kẻ thống trị tuyệt đối, nhà vua Christian VII, đã trao tất cả quyền lực cho một bác sĩ người Đức, J.F.Struensee. Đan Mạch đã nằm trong tay Đức.

Hoặc trong tay những kẻ Khai sáng. Trong phạm vi triều đình thì không thể định ra được điều nào tồi tệ hơn.

Việc tiếm quyền là một sự thật. Sau đó, không ai có thể hiểu được nó xảy ra thế nào.

 

Có thể cả hai thấy điều đó là thuận tiện. Không có câu chuyện về cách mạng. Một cuộc cải cách thực tế. Thực tế là Struensee sẽ thực thi quyền lực.

Sau khi quyết định được ban bố, Christian có vẻ thấy nhẹ nhõm, sự chán chường biến mất, những cơn bùng phát hung hăng không còn nữa và có những khoảnh khắc ngắn ngủi, ngài thấy vui vẻ. Con chó và đứa trẻ da đen Moranti ngày càng chiếm nhiều thời gian của ngài. Ngài có thể dành toàn bộ con người mình cho chúng. Còn Struensee dành toàn bộ con người mình cho công việc.

Đúng, điều đó là thuận tiện.

Rồi đến lúc, sau khi đạo luật ban bố, những vấn đề thực tiễn được giải quyết thật tuyệt vời, họ sát cánh bên nhau chặt chẽ hơn. Struensee vẫn nghĩ cả hai gần nhau cả về mặt thực tiễn và điên loạn. Anh có cảm giác rằng Christian, bản thân anh, đứa trẻ da đen Moranti và con chó đã hòa quyện vào nhau - giống như những phần tử nổi loạn trong một cuộc viễn chinh bí mật hướng tới trung tâm của lẽ phải. Mọi việc đều rõ ràng và chính đáng, được chiếu sáng bởi sự điên loạn của Nhà vua, ngọn lửa đen kỳ lạ vẫn bùng cháy và biến mất tàn bạo, để cho cái bóng đen chập chờn của nó bao bọc họ một cách hoàn toàn tự nhiên. Họ đến với nhau một cách chậm chạp như thể trong một hang núi an toàn, tụt xuống, trở lại với hình thức một cuộc sống gia đình trông thì rất bình thường nếu như không có những hoàn cảnh.

Nếu không phải là những hoàn cảnh.

Struensee thường ngồi trong phòng nội các của mình, cửa khóa chặt, có lính canh bên ngoài, với từng chồng tài liệu trên bàn và những bài viết đang mở ra, trong khi đó những đứa trẻ và con chó chơi đùa xung quanh anh. Hai đứa trẻ là những người bạn đồng hành tuyệt vời. Anh tập trung một mạch trong khi chúng chơi đùa. Có những buổi chiều dài tuyệt đối yên tĩnh và hầu như cô độc, một mình trong phòng trừ những đứa trẻ và anh đã có thói quen gọi chúng bất cứ khi nào nghĩ đến chúng, nghĩa là Nhà vua và đứa bé da đen.

Những cậu bé chơi đùa dưới bàn, con chó cũng thường chơi với chúng. Trong khi Struensee viết và làm việc, anh thường nghe thấy chúng chuyển động xung quanh căn phòng, giọng nói thì thào của chúng, và không còn gì khác nữa. Anh nghĩ: Chúng xem mình như một người cha không được phép quấy quả. Chúng chơi dưới chân mình, chúng thường nghe thấy tiếng sột soạt của ngòi bút và chúng thì thào.

Chúng nói khẽ vì cân nhắc. Thật tuyệt vời. Và thỉnh thoảng anh cảm thấy như có một đợt sóng lớn yên tĩnh, ấm áp dâng lên trong người mình; căn phòng thật yên tĩnh, mùa thu bên ngoài thật đẹp, tiếng động thành phố vọng đến từ phía xa, tụi trẻ thật đáng yêu, con chó thật ngộ nghĩnh, mọi thứ đều tuyệt vời. Chúng tỏ vẻ hiểu biết. Chúng chơi đùa dưới cái bàn bằng gỗ sồi to tướng không bị bao bọc bởi sức mạnh của triều chính mà chỉ của mỗi một người hùng. Nhưng chúng không coi anh như một người hùng, mà là một người đàn ông tốt bụng và im lặng, một người chỉ tồn tại như hình bóng của người cha, có mặt qua tiếng sột soạt của ngòi bút.

Người im lặng. Người cha thân yêu, con yêu người, chúng con đang chơi đùa, cha thân yêu.

Có lẽ chúng là những đứa trẻ duy nhất mà ta sẽ có.

Vậy thì cuộc sống của ta sẽ thế nào? Thỉnh thoảng anh nghĩ. Công việc thầm lặng, ngòi bút sột soạt, những cuộc cải cách chưa từng có đã trườn vào cuộc sống thực tế một cách không đau đớn, những đứa trẻ của ta chơi đùa với con chó dưới gầm bàn.

Nếu như vậy, thật tuyệt vời làm sao.

 

Cũng có những lúc bên bàn viết có nhân tố của sự sợ hãi. Christian ngẩng lên từ trò chơi lặng lẽ của cậu dưới gầm bàn. Cậu ngồi bên mép ghế, nhìn Struensee một cách trầm tư, bẽn lẽn nhưng tò mò. Bộ tóc giả được vứt sang một bên, quần áo cậu xộc xệch; tuy nhiên có thể vì lý đó trông cậu lại đáng yêu.

Cậu chỉ ngồi đấy và ngắm nhìn, rồi hỏi một cách ngượng nghịu Struensee đang viết gì và cậu sắp sửa ký cái gì.

- Thưa bệ hạ, ngài vừa giảm quân số, - Struensee vừa nói vừa cười, - chúng ta không có kẻ thù bên ngoài. Đội quân vô dụng sẽ giảm bớt đi và đỡ tốn kém hơn, tiết kiệm được mười sáu nghìn riksdaler mỗi năm.

- Có đúng vậy không? Chúng ta không có kẻ thù bên ngoài. - Christian hỏi.

- Đúng như vậy. Không phải Nga, không phải Thụy Điển. Và chúng ta cũng không nghĩ đến việc tấn công Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta đã nhất trí về điều ấy rồi còn gì?

- Thế các vị tướng nói gì về điều này?

- Họ sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể xử lý họ được.

- Thế còn những kẻ thù của chúng ta tại triều đình thì sao?

- Để chống lại họ, thật là khó nếu dùng lực lượng quân đội đông đảo. - Struensee cười nói.

- Đúng vậy, vì thế nên chúng ta cần cắt giảm quân đội, phải không? - Christian nghiêm túc hỏi.

- Vâng, đúng như vậy.

- Vậy thì ta đồng ý. - Nhà vua nói vẻ trịnh trọng.

- Không phải ai cũng chấp thuận. - Struensee nói thêm.

 

- Nhưng ngài có đồng ý không, bác sĩ Struensee?

- Có. Và chúng ta sẽ còn làm nhiều, nhiều hơn nữa.

Đó là khi Christian nói điều này. Struensee không bao giờ quên được, chỉ một tháng sau sau giây phút cuốn sách rời khỏi tay anh và anh vượt qua ranh giới tới vùng cấm. Christian đang ngồi ở trên chiếc bàn gần anh, những tia nắng nhợt nhạt của mặt trời tháng 10 đang chiếu vào, tạo ra những vệt lớn trên sàn và đấy là khi Nhà vua nói về điều ấy.

- Bác sĩ Struensee, - Nhà vua nói giọng trầm trầm và nghiêm trọng, như thể ngài chưa bao giờ là một đứa trẻ nghịch ngợm chơi đùa dưới gầm bàn với đứa trẻ da đen và con chó của mình. - Bác sĩ Struensee, ta cầu khẩn nhà ngươi khẩn cấp. Hoàng hậu đang cô đơn. Hãy quan tâm đến nàng.

Struensee sững người lại. Anh bỏ bút xuống một lúc rồi hỏi:

- Bệ hạ nói vậy là có ý gì? Hạ thần không hiểu.

- Nhà ngươi hiểu tất cả. Hãy săn sóc nàng. Gánh nặng này ta không thể gánh vác nổi.

- Hạ thần phải hiểu điều đó thế nào đây?

- Nhà ngươi hiểu mọi thứ. Ta yêu quý ngươi.

Về điều này, Struensee không đáp lại.

Anh hiểu mà cũng chưa hiểu. Liệu Nhà vua có biết không? Nhưng Christian đã chạm vào cánh tay anh, khe khẽ vuốt ve và nhìn anh với một nụ cười vẻ không chắc chắn và đau khổ nhưng đồng thời cũng rất duyên làm cho anh không bao giờ quên được, và rồi với động tác rất nhẹ nhàng ngài trườn qua mép bàn quay trở về với đứa bé da đen và con chó đang ở dưới gầm bàn nơi mà nỗi đau không thể nhìn thấy được và ngọn đuốc đen không cháy mà chỉ có con chó nhỏ và đứa trẻ da đen tồn tại.

Và đó là nơi mà mọi việc diễn ra thầm lặng, hạnh phúc cùng với lòng thương mến trong một gia đình duy nhất mà vua Christian VII từng biết đến.

 

 

2

 

Khi lực lượng cận vệ bị giải ngũ thì Guldberg có mặt, và ông ta ngạc nhiên nhìn thấy công tước Rantzau cũng tới để chứng kiến biện pháp cắt giảm kinh phí này.

Thu thập vũ khí và quân trang quân phục. Về nhà.

Guldberg bước tới chào ông ta. Cùng nhau họ im lặng chứng kiến buổi lễ.

- Một sự thay đổi Đan Mạch. - Rantzau nói với vẻ chờ đợi.

- Vâng, có nhiều cuộc cải cách đang diễn ra. Tất cả với một nhịp độ rất nhanh, như ngài biết đấy. Tôi hiểu rằng điều ấy làm vừa lòng ngài. Ông bạn của ngài, "kẻ im lặng", làm việc khá khẩn trương. Chỉ mới sáng nay thôi, tôi đã đọc chỉ dụ về "Tự do tư tưởng và tự do ngôn luận". Các ngài thật trắng trợn. Bãi bỏ việc kiểm duyệt. Rất trắng trợn.

- Ngài muốn nói gì?

- Viên bác sĩ người Đức không hiểu được là chính sự tự do có thể sẽ được dùng để chống lại ông ta. Nếu như anh mang lại tự do cho người dân thì những truyền đơn sẽ được viết. Có thể là chống lại ông ta. Chống lại ngài, tôi muốn nói như vậy. Nếu như ngài là bạn của ông ta.

- Vậy thì những tờ truyền đơn ấy sẽ nói gì? Ngài nghĩ thế nào? Hay là ngài biết? - Ông ta hỏi.

- Con người ta thật khó lường trước. Có thể là những tờ truyền đơn tự do sẽ nói lên sự thật để kích động đám quần chúng ngu dốt.

Rantzau không trả lời.

- Chống lại ngài. - Guldberg nhắc lại.

- Tôi không hiểu.

- Thật không may, đám quần chúng, không hiểu được sự ban phát của Khai sáng. Thật không may cho ngài. Đám quần chúng chỉ thích thú vào sự bẩn thỉu. Vào những lời đồn đoán.

- Đồn đoán gì? - Rantzau hỏi, vẻ lạnh lùng và cảnh giác.

- Ngài biết rất rõ những lời đồn đoán đó là gì.

Guldberg nhìn ông ta với con mắt bình tĩnh của một con sói và trong giây lát cảm thấy như chiến thắng. Chỉ có những kẻ vô dụng và bị ruồng bỏ như ông ta mới không biết sợ. Guldberg biết điều này làm Rantzau hốt hoảng. Gã Rantzau này, cùng sự khinh bỉ của ông về danh dự, tập tục và thăng tiến. Trong thâm tâm, ông ghét ông bạn Struensee làm sao. Struensee, kẻ hãnh tiến. Điều ấy hoàn toàn rõ.

Ông ta ghét những kẻ hãnh tiến, bao gồm cả chính Guldberg. Con trai của một kẻ phu huyệt ở Horsen. Mặc dù có sự khác nhau là Guldberg cảm thấy không hề sợ sệt. Vì vậy họ mới có thể đứng ở đây, một kẻ hãnh tiến từ Horsen và một công tước và một kẻ theo chủ nghĩa Khai sáng ngu xuẩn, hai kẻ thù ghét nhau thậm tệ và Guldberg có thể nói mọi thứ với giọng bình tĩnh như thể không có hiểm nguy gì. Như thể quyền lực của Struensee chỉ là một sự giải trí và cũng đáng ngạc nhiên trong lịch sử; và ông ta biết Rantzau lo sợ cái gì.

- Những tin đồn gì?

- Những tin đồn về Struensee. - Guldberg cộc lốc đáp lại. - Nói rằng vị Hoàng hậu trẻ tuổi và bừa bãi giờ đây đã mở vòng chân ra cho hắn. Tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là bằng chứng. Và chúng tôi sẽ có nó.

Rantzau nhìn Guldberg, không nói được câu gì, như thể ông ta không thể hiểu được bất cứ ai cũng thổ ra những lời vu cáo quỷ quyệt như vậy.

- Sao ngài dám nói vậy! - Cuối cùng ông ta cũng nói.

- Đó chính là sự khác nhau, thưa công tước Rantzau. Sự khác nhau giữa tôi và ngài. Tôi dám. Và tôi cho rằng chẳng lâu nữa đâu ngài sẽ buộc phải lựa chọn đứng về phía nào. - Guldberg nói giọng tỉnh bơ trước khi quay đi. 

 

 

3

 

Anh nằm yên lặng trong lòng nàng, lắng nghe nhịp đập của trái tim nàng.

Anh bắt đầu hiểu rằng niềm khoái lạc lớn lao nhất được thấy là khi anh chờ đợi nhịp đập từ sâu thẳm trong nàng, khi họ cọ xát hòa nhịp vào nhau. Đó là điều kỳ diệu nhất. Anh cảm thấy thích thú khi chờ đợi nàng. Nàng chẳng cần phải nói điều gì và anh hiểu ngay lập tức. Anh có thể nằm yên, hồi lâu ở bên trong nàng, cảm nhận sự co bóp của nàng như thể thân thể tan biến đi chỉ còn lại cái đó. Anh hầu như không cử động, cứ nằm yên, cơ thể họ trôi đi cũng như suy nghĩ. Không có gì khác tồn tại ngoài sự ướt át, mềm mại, nàng di chuyển thân thể mình nhịp nhàng, chậm rãi trong khi anh cứ tiến mãi sâu vào trong cơ thể nàng... Từ trước tới nay anh chưa bao giờ được trải qua những cảm giác như vậy.

Anh đã từng ngủ với nhiều người phụ nữ và nàng không phải là người đàn bà đẹp nhất. Và cũng chẳng ai dạy anh cần chờ đợi sự co thắt từ bên trong cơ thể họ.

 

*

 

Họ thu xếp điểm hẹn hò của mình để có thể ra vào dễ dàng hơn và trong mùa đông, sự cẩn trọng của họ lại giảm bớt khi họ làm tình. Họ cũng thường cưỡi ngựa cùng nhau trong giá lạnh, khi tuyết rơi nhè nhẹ trên những cánh đồng lạnh cóng. Họ bắt đầu cưỡi ngựa dọc theo bờ biển.

Nàng cưỡi ngựa dọc theo mép nước, làm cho lớp băng mỏng trên bờ vỡ lách tách, mái tóc xoã tung và chẳng buồn quan tâm đến ai trên đời cả.

Trọng lượng của nàng vốn nhẹ, chỉ có trọng lượng của con ngựa mới không cho phép bay được lên. Vậy vì sao nàng lại phải bảo vệ khuôn mặt khỏi tuyết rơi khi nàng là một con chim? Nàng có thể nhìn xa hơn về phía trước qua những cồn cát ở Sjælland, ngang qua bờ biển Na Uy tới Iceland và thậm chí đến cả những sông băng của Bắc Cực.

Nàng sẽ nhớ mãi mùa đông đó; cùng với Struensee trên lưng ngựa theo sát nàng, rất sát ở phía sau, dọc theo bờ biển, yên lặng nhưng theo sát cả ở từng suy nghĩ.

 

Vào ngày 6 tháng 2 năm 1771, nàng báo với Struensee rằng mình có mang.

Họ làm tình. Rồi nàng nói với anh sau đó.

- Em có mang, và chúng ta biết rằng nó là con của anh. - Nàng nói.

 

Nàng phát hiện ra mình muốn làm tình mỗi ngày.

Ham muốn của nàng cứ dâng lên vào mỗi buổi sáng và vào lúc 12 giờ, lên tới cao trào; lúc đó thật khẩn cấp và là đỉnh điểm, và nàng muốn anh ngừng công việc của mình đến với nàng vào một cuộc họp ngắn ngủi để nàng có thể được nghe anh kể lại vắn tắt công việc đã hoàn tất vào buổi sáng.

Và rồi chuyện đó đã trở thành thông thường. Trước đấy, không có gì là tự nhiên; giờ thì đã trở thành thông lệ.

Anh điều chỉnh rất nhanh. Đầu tiên thật là ngạc nhiên, rồi cùng với niềm vui lớn lao anh phát hiện ra cơ thể anh chia sẻ niềm vui với nàng và ham muốn của nàng đã thức tỉnh ham muốn của anh. Chuyện là như vậy. Anh chưa hề hình dung là ham muốn của nàng có thể thức dậy ham muốn trong anh. Anh nghĩ sự ham muốn là cấm đoán. Cũng có cả chuyện đó nữa. Nhưng sự thật là ham muốn và trái cấm đối với nàng đã trở nên tự nhiên và tăng lên mỗi ngày, đến nỗi vào buổi trưa cũng cháy bỏng và không thể kiểm soát được, và sự ham muốn tự nhiên này cần được giải toả mỗi ngày- làm anh ngạc nhiên.

Phải đến mãi về sau, anh mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Họ làm tình trong phòng ngủ của nàng và sau đó nàng thường nằm trong vòng tay anh, mắt nhắm nghiền, mỉm cười, giống như một cô gái nhỏ đã tạo ra ham muốn của anh, sinh hạ ra nó và giờ đây nằm cùng với ham muốn đó trong trong vòng tay của mình, như thể đấy là đứa con của nàng, hoàn toàn là của nàng. Phải mãi về sau, anh mới cảm thấy sợ. Nhưng anh chỉ nói:

- Chúng ta phải cẩn thận. Anh biết mọi người đang nói về chúng ta. Và họ cũng nói về đứa bé của chúng ta nữa. Chúng ta cần cẩn thận.

- Không. - Nàng nói

- Không ư?

- Bởi vì giờ đây thì em chẳng còn thấy sợ hãi gì nữa.

Anh có thể nói gì về điều này?

- Em biết điều ấy, - nàng nói, - em biết từ lâu, không chút nghi ngờ, rằng anh chính là người đó. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh em cảm thấy sợ hãi anh và nghĩ rằng anh là kẻ thù cần phải loại trừ. Nhưng đấy chỉ là dấu hiệu. Một dấu hiệu trên con người anh nó làm em cháy bỏng, giống như là áp dấu lên một con vật. Em đã biết điều đó.

- Em không phải là một con vật, nhưng chúng ta phải cẩn thận.

- Thế ngày mai anh có tới không? - Nàng nói chả buồn nghe. - Anh sẽ tới vào ngày mai cũng giờ này nhé?

- Nếu như anh không tới, tức là rất nguy hiểm.

Nàng nhắm mắt lại. Nàng không muốn mở mắt ra.

 

- Chuyện này là nguy hiểm. Anh biết đấy. Giờ hãy thử nghĩ xem nếu em nói là anh cưỡng hiếp em. Ồ, điều gì sẽ xảy ra nếu như em bắt đầu hét lên với họ? Và khóc nức nở rồi nói rằng anh cưỡng hiếp em. Thế thì họ sẽ lôi anh đi và xử tử anh, buộc anh vào bánh xe và cả em nữa. Không, không phải em, họ sẽ đày em đi. Nhưng em sẽ không hét lên đâu, anh yêu ạ. Bởi vì anh là của em và em đã có anh, chúng ta sẽ làm tình mỗi ngày.

Anh chẳng muốn trả lời. Nàng quay về phía anh với đôi mắt nhắm nghiền, vuốt ve đôi tay và bộ ngực của anh, rồi thò tay xuống hạ bộ của anh. Anh đã thấy điều này một lần trong giấc mơ thầm kín của anh, thấy bàn tay của nàng tóm chặt hạ bộ của anh và giờ đây đã thành sự thật rồi, anh nhận ra bàn tay nàng chứa đựng một khả năng quyến rũ và một quyền lực ghê gớm mà anh không bao giờ có thể hình dung ra được, song khi nó ôm lấy cả người anh thì nàng dường như lại mạnh mẽ hơn anh hình dung và điều ấy làm anh đầy ham muốn nhưng cùng với đấy là một điều gì đó chưa đến, song chắc sớm đến, giống như nỗi sợ.

- Em yêu, - anh lẩm bẩm, - anh chưa bao giờ nghi ngờ rằng cơ thể em lại có... một...

- Có một gì?

- Có một khả năng kỳ diệu với tình yêu như vậy.

Nàng mở mắt, mỉm cười với anh. Nàng biết điều ấy là sự thật.

- Cảm ơn anh, - nàng nói.

Anh thấy sự ham muốn của mình lại đến. Anh không biết liệu mình có muốn hay không, chỉ biết nàng có anh trong quyền lực của mình và sự ham muốn đã dâng lên trong anh, và có cái gì đó làm anh sợ hãi, nhưng anh chưa biết nó là gì.

 

- Em yêu, chúng ta sẽ làm gì nào?

- Cái này, luôn như vậy. - Nàng nói.

Anh không trả lời. Chẳng bao lâu anh lại một lần nữa vượt qua giới hạn cấm; giờ thì khác hẳn rồi, nhưng anh không biết.

- Và anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em đâu. - Nàng thì thào, giọng nói trầm hẳn xuống làm anh gần như không nghe thấy. - Bởi vì anh đã cháy ở trong  em. Giống như đóng dấu lên con vật.

Mà anh có nghe thấy nàng. Và có lẽ vào giây phút đó, chính lúc nàng để cho anh đi vào trong nàng lần nữa và họ lại lắng nghe nhịp co bóp thầm kín mà cuối cùng đã kết nối họ với nhau trong một nhịp điệu tuyệt diệu -  anh cảm nhận được nét thoáng qua đầu tiên của sự sợ hãi.

 

*

Chỉ đến lúc nàng nằm trần truồng bên anh hồi lâu, lấy ngón tay vuốt lên mái tóc vàng của anh với nụ cười mỉm, nàng mới nói:

- Anh sẽ là cánh tay phải của em.

- Em nói vậy có nghĩa gì?

Một cách tinh nghịch nhưng đầy tự tin, nàng thì thào:

- Một bàn tay. Một bàn tay làm những gì cái đầu mong muốn, có phải vậy không? Và em có rất nhiều ý tưởng.

 

Tại sao anh cảm thấy sợ hãi.

Thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ: lẽ ra mình nên trèo xuống khỏi chiếc xe ngựa của Christian tại Altona. Và quay trở lại cuộc sống của chính mình.

Vào một hôm từ rất sớm, khi Struensee đang trên đường tới nơi làm việc, Nhà vua, mặc quần áo ngủ tóc tai bù xù, không đi giày, đi tất chạy vội đến gặp anh ở Hành lang Cẩm thạch, nắm chặt lấy tay anh và khẩn nài anh phải lắng nghe.

Họ ngồi xuống một căn phòng khách trống không. Sau một hồi, Nhà vua trở nên bình tĩnh hơn, hơi thở dồn dập của ngài trở về bình thường, ngài thổ lộ với Struensee điều mà ngài gọi là "bí mật đã được tiết lộ đêm qua khi ngài bị ngập sâu trong cơn mộng mị."

Những gì Nhà vua kể như sau:

Có một nhóm bí mật gồm bảy người. Họ đã được đức Chúa lựa chọn để gieo rắc điều xấu xa trên trái đất. Đó là bảy vị tông đồ của cái ác. Bản thân Nhà vua là một trong số đó. Điều khủng khiếp là ở chỗ ngài chỉ có thể cảm thấy yêu mến một người trong nhóm những người kia. Nếu như ngài yêu, có nghĩa là người đó cũng thuộc về nhóm bảy thiên thần của tội ác. Đêm qua, ngài đã hiểu rõ điều này, và ngài cảm thấy rất bối rối, bởi vì ngài đã yêu Struensee, giờ đây ngài muốn hỏi điều ấy có đúng không và thực sự có phải là Struensee thuộc vào nhóm tội ác bí mật kia không.

Struensee cố gắng trấn an Nhà vua, nói Nhà vua kể thêm nữa về "giấc mơ" của ngài. Rồi Christian lại lẩm nhẩm theo cách thông thường, trở nên không thể hiểu được, nhưng đột nhiên ngài nói rằng giấc mơ cũng khẳng định có một người phụ nữ đã bằng một cách bí mật nào đó thống trị cả vũ trụ.

Struensee hỏi ngài điều ấy có nghĩa gì.

Nhà vua không thể trả lời được câu hỏi này, nhưng nhắc lại rằng người đàn bà đó thống trị cả vũ trụ, rằng nhóm bảy kẻ gieo rắc tội ác phải chịu trách nhiệm về tất cả các việc làm độc ác, rằng ngài là một trong số họ và có thể ngài được cứu bởi người phụ nữ đã thống trị cả vũ trụ, người sau này sẽ trở thành người đỡ đầu cho ngài.

Nhà vua nhìn Struensee một hồi lâu rồi hỏi:

- Nhưng liệu nhà ngươi có phải là một trong số bảy kẻ đó không?

Struensee lắc đầu.  Nghe đến đấy, Nhà vua hỏi với vẻ tuyệt vọng:

- Vậy thì tại sao ta lại yêu nhà ngươi?

 

Đó là vào đầu tháng Tư  năm 1771.

Vua Christian VII, Hoàng hậu Caroline Mathilde và vị ngự y hoàng gia J.F. Struensee ngồi dùng trà tại lâu đài Fredensborg trên một ban công nhỏ nhìn ra công viên hoàng gia.

Struensee đang nói tới ý tưởng về công viên. Anh ca ngợi kiến trúc độc đáo với những đường đi tạo ra một mê cung, và những bụi cây che phủ được đường nét kỷ hà. Anh chỉ ra cái mê cung được thiết kế mà chỉ có mỗi một điểm trong sơ đồ công viên được nhìn rõ. Dưới kia mọi thứ đều rối tung, những đoạn đường và hành lang dẫn đến chỗ cụt, đường quanh và sự lộn xộn. Nhưng từ một điểm duy nhất mọi thứ đều trở nên rõ ràng, lô-gích và có nghĩa. Đó chính là từ ban công nơi họ đang ngồi. Đó là ban công của nhà thống trị. Đó là điểm duy nhất mà sự kết hợp là rõ ràng. Quan điểm này, là lẽ phải và sự kết hợp, duy nhất mới tiếp cận được với nhà trị vì.

Hoàng hậu cười hỏi điều ấy có nghĩa thế nào. Anh nói kỹ hơn.

- Quan điểm của kẻ trị vì. Cái đấy là quyền lực.

- Liệu nó có lôi cuốn không?

 

Anh trả lời nàng bằng nụ cười. Sau một hồi im lặng nàng dựa sát vào anh thì thào bên tai không để Nhà vua nghe thấy:

- Anh quên mất một điều. Là anh thuộc về quyền lực của em.

 

 

4

 

Anh vẫn nhớ cuộc đối thoại đó, và lời đe dọa.

Ban công của kẻ trị vì có một lợi thế nó phối kết đường nét kỷ hà của mê cung, đó là tất cả. Những chỗ kết nối khác vẫn hỗn loạn.

Mùa hè đến sớm, và người ta quyết định nghỉ hè tại lâu đài Hirscholm. Việc chuẩn bị đã bắt đầu. Struensee và Hoàng hậu đã đồng ý.  Nhà vua không được hỏi ý kiến nhưng chắc sẽ đồng ý.

Ngài thấy việc không được hỏi ý kiến là bình thường song được phép đi cùng và ngài đồng ý.

Chuyện sau đây xảy ra vào ngày trước khi họ khởi hành.

 

Từ trên ban công, nơi ngài đang đứng một mình, Christian thấy hai kẻ yêu nhau biến mất trên lưng ngựa, trong cuộc đi dạo hàng ngày, bỗng nhiên ngài cảm thấy cô đơn. Ngài gọi cho Morante nhưng không thấy cậu bé đâu cả.

Ngài đi vào bên trong.

Con chó dòng schnauzer đang ngủ ở một góc sàn. Christian nằm xoài xuống sàn gối đầu lên mình con chó; vài phút sau con chó thức dậy, đi sang một góc khác rồi nằm xuống đó.

Christian đi theo và một lần nữa lại nằm lên người con chó như thể nó là cái gối của mình; con chó lại nhỏm dậy và chuyển sang góc khác.

Christian vẫn ở nguyên chỗ, nhìn vơ vẩn lên trần nhà. Lần này, ngài không đuổi theo con chó. Ngài cười tủm tỉm với cái trần nhà, nơi có vẽ những hài nhi, minh họa phần nối giữa tường và trần nhà. Ngài cố gắng để cho nụ cười của ngài bình thản, thân mật, không nhăn nhó; những trẻ hài đồng nhìn ngài với cái nhìn tò mò. Từ một góc buồng, ngài nghe thấy tiếng chó sủa, như nói với ngài đừng làm khó chịu lũ hài đồng. Ngài thôi không cười nữa. Nhà vua quyết định đi ra ngoài, ngài quyết tâm tìm bằng được trung tâm của mê cung, bởi vì có một thông điệp đang chờ ngài ở đấy.

Ngài tin rằng chính ở đó, giữa mê cung. Đã lâu rồi, ngài không nhận được lời nào từ nhóm bảy tông đồ; ngài đã hỏi Struensee, song vị bác sĩ đã từ chối trả lời câu hỏi của ngài. Nhưng nếu như Struensee cũng thuộc về nhóm người này, thì hai người bọn họ là tòng phạm, và ngài có bạn để tâm sự. Ngài tin Struensee là một trong số đó. Ngài yêu mến anh ta, xét cho cùng, đấy chính là dấu hiệu.

Có thể Moranti cũng thuộc vào nhóm bảy người, và cả con chó nữa; vậy có bốn người bọn họ. Ngài đã xác định được bốn người trong số ấy rồi.

Vẫn còn lại ba. Caterine ư? Nhưng nàng là chủ nhân của vũ trụ; không, vẫn còn ba, song ngài không thể tìm thêm được ba nữa. Không phải ba người mà ngài yêu mến. Họ ở đâu? Và con chó không phải là chắc chắn; ngài yêu con chó và bất kỳ khi nào con chó nói với ngài điều gì, ngài cũng nghe theo nhưng con chó xem ra chỉ biểu lộ tình yêu quý, sự phục tùng, và dửng dưng. Ngài không chắc về con chó. Song con chó lại nói chuyện với ngài, điều đó làm cho ngài thành độc nhất vô nhị. Loài chó đâu có thể nói chuyện được. Thật quái gở khi tưởng tượng ra loài chó nói chuyện, một chuyện không thể. Nhưng do con chó có nói chuyện, đó là một dấu hiệu. Đó là một dấu hiệu rõ ràng, mà chỉ gần như vậy.

Ngài chưa chắc chắn lắm về con chó.

Nhóm Bảy sẽ dọn dẹp ngôi đền bị vấy bẩn. Và ngài, chính ngài sẽ bay lên như chim phượng hoàng. Đấy là ngọn lửa leo lét của Khai sáng. Vì vậy nhóm Bảy. Tội ác cần thiết để tạo ra sự tỏa sáng.

Thật không rõ làm sao tất cả các điều này lại khớp được với nhau. Ngài tin là đấy là sự thật. Nhóm Bảy là những thiên thần từ trên trời xuống. Ngài phải tìm ra mình sẽ làm gì. Một dấu hiệu. Một thông đạt. Không còn nghi ngờ gì nữa nằm ở chính giữa mê cung, một thông điệp của nhóm Bảy và từ vị chúa tể của muôn loài.

Ngài lao lên, loạng choạng và vọt vào chính giữa mê cung với những bụi mận, cố nhớ lại bức tranh ngài thấy được ở hành lang, bức tranh ở ban công nơi mọi sự hỗn loạn có lý do.

Sau một hồi, ngài bắt đầu đi chậm lại. Ngài thở hổn hển, và ngài biết rằng mình cần bình tĩnh trở lại. Ngài lượn sang bên trái rồi bên phải, bức tranh của ngài về hình mẫu mê cung hiện lên rất rõ, ngài tin chắc là nó rất rõ ràng. Sau vài phút, ngài tới một khúc quanh. Bụi cây đứng như một bức tường trước mặt ngài; ngài quay lại, đi về bên phải, rồi lại tiếp về bên phải nữa. Giờ thì bức tranh trong đầu ngài không rõ mấy, nhưng ngài cố tập trung can đảm và bắt đầu chạy tiếp. Một lần nữa ngài lại thở hổn hển. Khi ngài  toát mồ hôi, ngài giật phăng bộ tóc giả và tiếp tục chạy, cách này dễ dàng hơn.

Bức tranh trong đầu ngài giờ đây đã biến mất.

Không còn cảm giác rõ ràng nữa. Những bức tường xung quanh ngài màu xanh và sắc nhọn. Ngài dừng lại. Ngài chắc phải ở gần trung tâm. Ở giữa sẽ rõ ràng. Ngài đứng yên đó, nghe ngóng. Không chim chóc, không một âm thanh, ngài nhìn xuống bàn tay, bàn tay ngài đang chảy máu, ngài không biết vì sao nó vậy. Ngài biết mình đã đến rất gần với trung tâm rồi. Ở đấy, ngài sẽ tìm thấy thông đạt hoặc Caterine.

Im lặng tuyệt đối. Tại sao chẳng có lấy một con chim nào hót?

Bỗng nhiên ngài nghe thấy tiếng thì thào. Ngài đứng đó lặng im. Ngài đã nhận ra giọng nói, đến từ phía bên kia bức tường, những bụi cây, từ một nơi phải là trung tâm.

"Đây rồi", giọng nói đó vang lên, "Lại đây" .

Không còn nghi ngờ gì nữa, đấy là giọng của Caterine.

Ngài cố nhìn qua hàng rào, song không được. Tất cả giờ đây đều yên tĩnh, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa đó là giọng của Caterine, và nàng đang ở phía bên kia. Ngài dường như muốn nghẹt thở, phải hết sức bình tĩnh và phải trèo qua bên ấy. Ngài bước một bước vào bên trong hàng rào, cố gạt những cành cây sang một bên. Cây đầy gai và ngài nhận ra ngay rằng sẽ bị đâm vào người rất đau nhưng ngài thấy rất bình tĩnh, việc cần phải làm sẽ phải làm, phải khoẻ mạnh và cứng rắn lên. Mình phải làm thế nào để  không có sơ hở. Không có cách nào khác. Vài bước đầu thật dễ dàng song rồi hàng rào rất dày. Ngài nhô về phía trước như muốn ngã. Và ngài ngã thực sự về đằng trước dù ra sức giãy giụa. Những cái gai như lưỡi gươm nhỏ cắt ngang khuôn mặt của ngài, đau đớn, ngài cố giơ cánh tay lên để thoát ra nhưng rồi lại ngã xuống nữa. Lúc này thì hàng rào dày đặc và ngài chắc là mình gần trung tâm lắm rồi nhưng không thể nhìn qua được. Ngài vùng vẫy, đạp chân một cách tuyệt vọng, ngài lại càng bị đẩy vào sâu hơn mà những bụi cây cũng rậm rạp hơn,  không thể nào gạt chúng sang một bên, chúng không còn là những cành cây nữa mà là những thân cây. Ngài cố gắng đứng dậy nhưng chỉ được một nửa. Bàn tay rát bỏng, cả khuôn mặt cũng vậy. Tuyệt vọng, ngài vùng vẫy để thoát ra song chỗ nào cũng có gai, những lưỡi dao nhỏ cứ thế đâm vào da thịt, ngài hét lên một hồi rồi cố kiềm chế và gắng đứng dậy. Nhưng không thể được.

Ngài bị treo lơ lửng ở đó, như bị cầm tù. Máu chảy ròng ròng xuống mặt. Ngài bắt đầu khóc nức nở. Tất cả là sự yên lặng tuyệt đối. Giọng nói của Caterine không còn nghe thấy được nữa. Ngài đã rất gần với khoảng giữa rồi, ngài biết vậy, song lại bị kẹt ở đây.

 

Gã lính gác nhìn thấy Nhà vua vào trong mê cung đã cảm thấy lo lắng và một giờ sau, công cuộc tìm kiếm được tiến hành. Họ thấy Nhà vua nằm bên trong hàng rào, chỉ có một chân giãy giụa. Người ta phải gọi cứu viện. Nhà vua được gỡ đưa ra nhưng không chịu đứng dậy.

Ngài hình như thật hờ hững. Bằng một giọng thều thào, tuy nhiên, ngài ra lệnh gọi Guldberg tới.

Guldberg tới.

Máu đã khô trên khuôn mặt, cánh tay và bàn tay Nhà vua song ngài vẫn nằm bất động trên mặt đất nhìn lên trời. Guldberg ra lệnh mang một cái cáng tới rồi yêu cầu cho những người hầu lui ra để ông ta nói chuyện với Nhà vua.

Guldberg ngồi xuống gần Nhà vua, lấy áo khoác che ngực, cố gắng che giấu vẻ kích động của mình bằng cách nói chuyện thì thầm với Christian.

Lúc đầu, vì kích động cặp môi ông ta run lập cập, nên dù ông ta thì thầm với giọng nhỏ nhẹ nhưng Christian vẫn không nghe được gì. Cuối cùng ông ta đành phải nói to.

- Thưa Bệ hạ, xin đừng sợ. Hạ thần sẽ cứu ngài khỏi tình trạng tồi tệ này. Hạ thần yêu ngài, tất cả những kẻ vô đạo đức, (đến đây giọng nói của ông ta to hơn) tất cả những kẻ vô đạo đức đã làm tổn hại chúng ta, nhưng sự báo thù sẽ tiêu diệt chúng. Chúng khinh bỉ chúng ta, chúng coi thường chúng ta là những kẻ chẳng có ý nghĩa gì, song chúng ta sẽ cắt bỏ đi những thứ tội lỗi đó khỏi cơ thể Đan Mạch. Thời đại của người làm rượu vang sẽ tới. Chúng cười nhạo và khinh bỉ chúng ta nhưng chúng chỉ có thể nhạo báng chúng ta lần cuối cùng; sự báo thù của Chúa sẽ tiêu diệt chúng và chúng ta, thưa Bệ hạ, hạ thần sẽ là... chúng ta sẽ..

Bỗng nhiên, Nhà vua như thoát khỏi tình trạng hờ hững; ngài nhìn chằm chằm vào Guldberg như một kẻ điên rồi ngồi dậy.

- Chúng ta ư? - Ngài hét lên. - Chúng ta? Nhà ngươi đang nói đến những ai vậy? Nhà ngươi có điên không đấy, điên à? Ta là người đã được Chúa lựa chọn thế mà ngươi dám... ngươi dám...

Guldberg chùng hẳn lại như thể vừa bị quất một roi, cúi đầu im lặng.

Rồi Nhà vua khó nhọc đứng dậy và Guldberg không bao giờ quên được cảnh đó: một đứa trẻ cái đầu và khuôn mặt đầy máu khô đen, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi. Vâng, trông ngài rất giống bộ dạng của một kẻ điên bao phủ trong máu và sự bẩn thỉu; tuy nhiên lúc này dường như ngài đã lấy lại được vị thế và uy quyền như thể ngài không hề điên mà là người được Chúa lựa chọn.

Có lẽ dù gì thì ngài cũng là một con ngựời.

Christian ra hiệu cho Guldberg đứng dậy. Ngài đưa cho ông ta cái áo khoác. Và ngài nói bằng một giọng hết sức bình tĩnh và chắc nịch:

- Nhà ngươi là kẻ duy nhất biết chỗ nàng.

Ngài không chờ câu trả lời tiếp tục:

- Ta muốn nhà ngươi hôm nay viết ngay một giấy tha bổng. Và ta sẽ ký nó. Chính ta chứ không phải Struensee. Chính ta.

- Vậy ai sẽ được tha bổng, thưa Bệ hạ? - Guldberg hỏi.

- Bottine Caterine.

Và với giọng như vậy, không thể có sự phản đối và không thể được phép hỏi. Rồi những kẻ tùy tùng mang cáng đến. Nhưng không cần thiết nữa, Christian tự bước đi, không cần ai giúp đỡ, ra khỏi mê cung.

Nguồn: truyen8.mobi/t87186-chuyen-vieng-tham-cua-ngu-y-hoang-gia-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận