Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa Chương 21


Chương 21
Ít nhất thì Tân Thần nói đúng về một mặt nào đó

sự hiểu biết của anh về cô chỉ dừng lại ở một giai đoạnnào đó. Cho dù xem tất cả các topic về cô một cách tỉ mỉ để t tượng hành trìnhtrong mấy năm nay nhưng anh chẳng tài nào chạm đến trái tim cô.

Tối nay Tân Thần khôngcó kế hoạch gì, chỉ nghĩ rằng Tần Dịch sáng mai sẽ đi Mĩ công tác, lát nữa ĐớiDuy Phàm đưa chị ấy về nhà thì có nên để cho họ có chút thời gian riêng bênnhau.

Sau khi rời khỏi nhàbác, cô cầm di động, vừa đi vừa uể oải lật xem danh bạ, bỗng dưng phát hiện ramuốn tìm một người ở cạnh để giết thời gian không dễ tí nào. Lúc học đại học,tính cách cô khá cô độc, không có bạn học nào thân thiết. Sau khi đi làm, bắtđầu học cách hòa bình, cho dù là công việc nào cũng chung sống hòa thuận vớingười xung quanh, nhưng đã không còn hứng thú thân thiết với ai nữa. Trong diễnđàn bạn bè cũng đi du ngoạn định kì với nhau nhiều, nhưng tinh thần chỉ hạn chếtrên đường đi và trên mạng, trong cuộc sống rất ít khi liên lạc.

Cô đang định đi xem phimmột mình thì di động đã reo vang. Cô cầm lên xem, là một moderator có nicknamelà “Bảo Mạt” gọi đến. Năm nay họ đã đi Tây Tạng chung và có số điên thoại củanhau, nhưng gần như chưa từng gọi điện thoại bao giờ. Cô vội nghe máy, “Chàoanh”.

“Hợp Hoan, dạo này saocô mất tích thế? Không thấy topic mà A Phong đăng lên diễn đàn sao? Cậu ta mớitừ Chu Phong về đấy, bọn tôi đã hẹn tối nay tụ tập ở quán bar Forever của cậuta. Mọi người cũng muốn tiện thể mở tiệc tiễn cô luôn”.

Hôm này Tân Thần đăngtopic tăng hoa, đại khái cũng nói qua về việc mình chuẩn bị đi nơi khác. Côbiết Lộ Phi cũng có tham gia nên cũng không đăng nhập vào nữa, lại thêm ngàynào cũng tăng ca ở công ty quảng cáo để sửa hình ảnh, thực sự cũng không rảnhrỗi để đăng ký tham gia du ngoạn. “Dạo này tôi có việc bận quá phải làm gấp,không nhìn thấy. Xin lỗi, tôi đến ngay đây”.

Forever là nơi tụ tậpcủa diễn đàn du lịch mà cô tham gia. Mọi người tự chia thành mấy phái, có ngườithích kiểu thử thách như leo núi vượt suối…có người chỉ đơn thuần thích đi xetự lái, có người thích kiểu thám hiểm núi ôn hòa hơn, có điều đại đa số đều cócùng điểm chung, chính

là yêu thích nhiếp ảnh,A Phong ông chủ của quán bar Forerver cũng được xem là member kì cựu của diễnđàn này. Mọi người thỉnh thoảng mượn quán bar của anh để tụ tập, giao lưu nhữngcâu chuyện, tin tức du lịch, trong đó có nội dung rất quan trọng là chia sẻ vàbình luận các tấm ảnh được chụp trong quá trình du lịch.

Lúc Tân Thần đến dó thìquán bar chỉ có lầu dưới là dành riêng cho khách khác, dưới ánh nến u tối cóvài vị khách lẻ đang ngồi. Cô lên thẳng lầu trên. Bên trong gần như đã đầyngười, trên màn chiếu đang chiếu những tấm ảnh ở Chu Phong, do A Phong và vàingười bạn chụp được. Phong cảnh hùng tráng đẹp đẽ ấy khiến cho tất cả mọi ngườiđều nín thở.

Tân Thần tìm mộ chỗ tốilặng lẽ ngồi xuống, gật đầu chào với mấy người xung quanh, rồi chăm chú xemảnh.

Lần này có hai nhóm điTây Tạng. Tân Thần tham gia tuyến đường tự lái cùng các bạn mạng ở thành phốnày, đi Xuyên Tạng và về bằng tuyến đường Thanh Tạng. Đường đi cũng khá giankhổ, có điều so với hành trình của A Phong và các người bạn mạng ở các tỉnhkhác thì đã rất dễ chịu rồi. Họ đều là những người yêu thích leo núi nghiệp dưở các nơi và làm đủ mọi nghề nghiệp trên đất nước, có ước mơ được leo lên ChuPhong. Hẹn nhau đến thẳng đại bản doanh Chu Phong có độ cao 5.200 mét so vớimực nước biển, đợi khoảng gần một tháng để tập làm quen, trong khoảng thời gianđó còn di chuyển đến nơi đóng trại số ba cao hơn mặt nước biển 6.300 mét – vàolúc không phải là mùa leo núi thì ở đó là vị trí cao nhất có người tồn tại.

A Phong giải thích đơngiản, giới thiệu địa điểm chụp ảnh, độ cao mặt nước biển, thông số kĩ thuật. Cóđiều mọi người rõ ràng là có hứng với cuộc sống ở Chu Phong hơn, điều không ngờrằng ở đó lại có một gia đình người ngoại quốc, có cả trẻ em, thong thả ngồitrước cửa lều phơi nắng, đến khi chiếu xong hình ảnh, lập tức có bao nhiêu câuhỏi được nêu ra. A Phong trả lời từng câu một, sau đó đến lượt Mạt Bảo, đội trưởngnhóm đi bằng xe tự lái lên kể về hành trình của họ.

A Phong đến ngồi cạnhTân Thần, cười nói: “Hợp Hoan, kiêu quá rồi nhé, topic anh đăng mà em cũngkhông trả lời, cẩn thận lát nữa phạt rượu nhé”.

“Mấy hôm nay em bận quánên không lên diễn đàn. Uống rượu ở chỗ anh thì không sợ. Dù sao nhờ ơn Địch Tửmà dù có uống say, anh cũng phải đưa em về. Em báo Địch Tử một tiếng đã”.TânThần lấy di động ra gọi cho Tân Địch, sau đó tiện tay đưa điện thoại cho anh,“Báo cáo Địch Tử đi, mấy hôm trước chị còn hỏi sao anh chưa về nữa đấy”.

Lộ Phi dừng chân dướiđầu cầu thang. Trên màn chiếu hiện ra tấm ảnh sáu nam hai nữ bao gồm cả TânThần đứng đó, đều mặc áo pull, đứng mỉm cười trước hai chiếc xe vượt địa hình.

Gần đây anh không nhìnthấy Tân Thần, chỉ ghe Tân Địch kể cô mải mê tăng ca ở công ty quảng cáo. Cònanh sau khi bàn giao công việc sắp tiếp nhận, cũng vô cùng bận rộn.

Sau khi anh tốt nghiệpđã bắt đầu làm việc trong công ty đầu tư của Mỹ. Trong hoàn cảnh làm việc ở Mỹ,anh hiếm khi gặp những gương mặt Châu Á, nhưng rất nhanh chóng có được sự tánthưởng của cấp trên. Cơ hội và áp lực bày ra trước mắt anh hoàn toàn khác vớicác đồng nghiệp Mỹ. Trong khoảng thời gian gần một năm, anh đi công tác khắpmọi nơi, xử lý độc lập những công việc về đầu đầu tư tổng hợp và rất phức tạp.

Sau khi về nước lại gặpđúng thời điểm kinh tế quốc nội đang trên đà tăng trưởng nhanh chóng, cơ hộiđầu tư phát triển, nghiệp vụ ở chi nhánh Bắc Kinh tăng trưởng thần tốc dưới bàntay anh. Nhưng phải quen biết với các cấp chính phủ và đủ mọi doanh nghiệp lớnbé, đối với anh mà nói, cũng là một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Hoàn cảnhluật pháp đang kiên toàn, quan hệ giữa người và người rất kì diệu. các chínhsách đầu tư ở các địa phương, thuế và pháp luật mang tính địa phương phứctạp…như một mê cung khiến anh và đồng nghiệp không thể không dồn hết sức lựcvào để nghiên cứu kỹ càng.

Sau khi Lộ Phi quyếtđịnh ở lại đây làm việc, dự định ban đầu là mượn vốn, tự thành lập một công tyđầu tư, từ mô hình kỹ thuật cao trở thành doanh nghiệp lớn, thử đưa khái niệmđầu tư vào. Anh tự tin kinh nghiệm khống chế nguy cơ trong công việc của mìnhlà rất phong phú, chỉ là giai đoạn khởi đầu bao giờ cũng khó khăn.

Anh quen Vương Phongtrong một dịp tình cờ. Vương Phong xuất thân bần hàn, ánh mắt sắc sảo là một đạigia của thành phố do nắm bắt được thời cơ mà tay trắng lập nên sự nghiệp, thậmchí quá khứ từng dính vào kiện tụng cũng đã trở thành điển hình trong giớidoanh nghiệp. Họa và phúc luôn đi đôi, một vụ kiện cũng đã khiến phu nhân củaông ta là Tử Hoa Anh trở nên nối tiếng lẫy lừng hơn bao giờ hết. Công ty khôngnhững không bị suy chuyển mà còn phất lên nhanh chóng. Còn ông ta lui về phíasau, bắt dầu ngẫm lại bản thân, làm việc khiêm tốn, dốc sức nghiên cứu hình thếkinh tế và chính sách quốc gia. Hai người trò chuyện với nhau , phát hiện đôibên đều có những điểm giống nhau đến bất ngờ về lý thuyết khái niệm và nhậnthức.

Cũng thông qua VươngPhong mà Lộ Phi mới hiểu được, hiện nay những nhà tư bản đai lục có động hướngthần bí, vốn đầu tư lớn, họ chủ trương dùng chính sách “chắc ăn” về mặt đầu tư,nên lợi nhuận cũng chỉ theo một mô thức duy nhất. Vương Phong cũng muốn gấpútthoát khỏi kiểu phát triển nghiệp vụ dựa vào tình thân, danh tiếng, truyền tainhau, để đưa công ty lên một mô hình vận hành theo quy phạm.

Khi Vương Phong đề nghihợp tác, Lộ Phi không hề ngạc nhiên- tuy gia nhập vào một doanh nghiệp tư nhânthuần túy là lựa chọn mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng có sự trao đổi trướcđó, hầu người gần như rất hợp với nhau, nên đã có ý hợp tác suôn sẻ.

Vương Phong giới thiệuvợ mình là Tử Hoa Anh cho Lộ Phi gặp, bàn chi tiết về việc hợp tác. Hôm nay làngày cuối cùng, anh nhậm chức tổng giám đốc công ty đầu tư Vương Phong. Họpxong, anh và vợ chồng Vương Phong, Tử Hoa Anh đến một hội quán ngoại ô để dùngcơm, đồng thời cũng giới thiệu với các lãnh đạo cao cấp của tập đoàn công ty.

Trong quá trình đó, mọingười cười nói vui vẻ rôm rả, Lộ Phi biết rõ công việc mới này đối với anh có ýnghĩa gì.

Áp lực và trách nhiệmcông việc không làm anh để tâm, nhưng tiếp nhận nhiệm vụ này, cuộc đời anh sẽdính chặt với nơi này, mà người con gái đã khiến anh quyết định ở lại nơi đây,lại bất chấp tất cả để chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đó, anh không thểkhông cảm khái.

Kết thúc bữa tối, Lộ Philái xe đến Forever. Trên lầu đã đầy ắp người, tiếng cười nói không ngớt. Hômtrước khi anh đăng nhập vào diễn đàn để xem tiếp các topic thì nhìn thất topictriệu tập của A Phong, chắc sẽ tiễn biệt Tân Thần, thế là quyết định cũng đếnxem sao.

Trên lầu đã đầy người.Anh dựa vào lan can cầu thang, lặng lẽ nghe Bảo Mạt giới thiệu.

Bảo Mạt nói: “Về rồi bậnrộn công việc, gần đây mới sửa lại hình ảnh. Sau này tôi sẽ gửi lên diễn đàntuyến đường cụ thể đã đi, ở đây sẽ cho mọi người xem những tấm ảnh chúng tôi đãvào đến Tạng vậy”.

Trên màn hình xuất hiệnảnh Lý Dường được bao quanh bởi những đỉnh núi tuyết. Bảo Mạt giới thiệu: “Ởđây có độ cao 1.014 mét, mấy vị hảo hán dọc đường dành lái xe đều bắt đầu cóphản ứng. Phải nói là Hợp Hoan rất lợi hại, đoạn đường này do cô ấy lái xe, khiếnmấy người đàn ông chúng tôi đều khâm phục vô cùng”.

Tân Thần cười nói: “BảoMạt anh bớt khoe khoang đi. Chuyên tâm lái xe trái lại đầu không đau nữa, chẳngphải ngày hôm sau anh cũng đã xác nhận đấy thôi?

“Cũng may mà đến ĐinhNhất thì cô không chịu nổi nữa, nếu không , tôi đến phải xem cô là người thépmất”. Bảo Mạt cũng cười, “Các vị, ở Định Nhất có đến mấy người buổi tối đau đầukhông ngủ được, ngồi dậy đi dạo, bỗng phát hiện Hợp Hoan mất tích. Tôi khiếp sợđến nỗi đầu như to hẳn ra, nếu mất đi một người thì làm sao đây. Nhìn lại thì,hay quá, đại tiểu thư đang ôm chăn ngủ trên xe, còn cố ý mở một bình dưỡng khítrong xe nữa, ngủ cứ gọi là ngon lành. Kinh nghiệm này mọi người hãy ghi nhớlại, nếu không chống lại được phản ứng vùng cao hãy sử dụng chiêu này, vô cùnghữu dụng”.

Mọi người cười ầm ĩ. BảoMạt tiếp tục kể về cuộc hành trình. So với nỗi vất vả của bon A Phong ở nơihoang vắng thì chuyến đi của họ thú vị hơn nhiều. Từng đia danh lạ lẫm và xaxôi được Bảo Mạt giới thiệu, từng tấm hình xuất hiện trên màn chiếu.

Ở núi Đông Đạt họ gặptuyết phủ đầy trời, chỉ có thể cẩn thận lái xe với tốc độ rùa bò; khi phải rẽchín mươi đoạn đường Nộ Giang, mọi người đều có vẻ phát điên lên; lúc ở Cổ BăngXuyên lại đi sai đường, suýt nữa rơi xuống vực, xuyên qua những đỉnh núi tuyết,mọi người đều nhất trí cho rằng đi sai rất xứng đáng; một hai chiếc xe đi cùngbị rơi vào bãi lầy, dây kéo xe chuẩn bị từ trước lại bị đứt, đành mượn sợi dâykéo xe của những chiếc xe chạy ngang, gần đến La Tát, mặt trời xuống núi, nhữngtầng mây biến ảo sắc màu khiến người ta mê mẩn, ở cột mố 4.888 mét ở tuyếnđường 318, mọi người dừng lại đừng trước xe để chụp ảnh tập thể; đừng ở núi CổLa với độ cao 5.020 mét ngắm mặt trời mọc, bốn đỉnh núi cao trên 4.000 mét củaChu Phong dần hiện ra một lượt giữa biển mây, phong cảnh hùng tráng tuyệt vời…

Trên màn chiếu xuất hiệnmột tấm ảnh của Tân Thần. Mắt Lộ Phi nhìn chằm chằm gương mặt cô. Cô mặc mộtchiếc áo khoác màu café sậm, mang kính râm, trùm lên gương mặt chính là chiếckhăn choàng sặc sỡ đã từng dùng ở Bắc Kinh.

Bảo Mạt tiếp tục giảnggiải: “Đi đến đây, két nước của chiếc xe đi phía sau bị rỉ nước. Không có chỗđể sửa, đành đến sông lấy nước bổ sung vào. Bụi cát trên đương lên núi nhiềukinh khủng, nhưng cảnh sắc của bờ sông bên dưới thì đẹp tuyệt”.

Bầu trời trong tấm ảnhxanh đến mức không ngờ. Những tầng mây trắng muốt dầy đặc sà thấp, chen chúcphía sau lưng Tân Thần như đưa tay ra là có thể chạm tới. Ánh sáng xuyên quanhững kẽ hở của các đám mây, mạnh mẽ và rải rác, chiếu bờ sông tranh tối tranhsáng. Nước sông trong vắt trôi dài. Cô đứng trên một dải đứng ngỗng trên bờsông bao la, tay cầm một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay, say mê chụp ảnh, mái tócbuộc gọn tung bay trong gió. Tuy không nhìn thấy rõ mặt nhưng màu sắc tấm ảnhrất đẹp, cô đứng một mình tư thế phóng khoáng đẹp đẽ.

Tân Thần ngồi không xacầu thang đang thì thầm trò chuyện cùng người bên cạnh, nên không để ý đến sựxuất hiện của Lộ Phi. Trên màn chiếu xuất hiện tấm ảnh mới, Bảo Mạt nói: “Chúngtôi cũng ngồi xe ngựa lên đại bản doanh của Chu Phong, đã gặp mặt bọn A Phong.Nhận thịnh tình của cậu ta, chiêu đãi chúng tôi món mì tôm mà khó khăn lắm mớinấu được”.

A Phong cười nói: “Tôinể tình cậu đưa hai người đẹp lên nên mới cắn răng lấy lương thực dự trữ ra đểchiêu đãi cậu, còn than thở gì”.

Mọi người lại cười to.

Cũng đứng một mình trongcát bụi mịt mù, cũng trùm kín mặt bằng khăn. Tân Thần trên màn hình có vẻ rấttươi vui, không hề có gì đó là cô độc lẻ loi.

Lộ Phi nghĩ, ít nhất thìTân Thần nói đúng về một mặt nào đó, sự hiểu biết của anh về cô chỉ dừng lại ởmột giai đoạn nào đó. Cho dù xem tất cả topic về cô một cách tỉ mỉ để tưởngtượng hành trình trong mấy năm nay, anh vẫn chẳng tài nào chạm đến trái tim cô.

Cô đã trưởng thành ngoàitầm mắt của anh, cuộc sống của cô vẫn thú vị khi không có anh can dự vào. Cô đãđi những nơi xa xôi mà anh chưa bao giờ đi, cô đã nhìn thấy cảnh núi sông hùngvĩ mà anh chưa nhìn thấy, cô cũng đã gặp những mối nguy hiểm mà anh không trảiqua ở chốn đô thị phồn hoa.

Trong vô thức, cô đã từmột cây hoa e ấp lớn thành một cội cây vững chắc độc lập; cô không còn là cô béđơn độc chưa bao giờ nhìn thấy biển, thường xuyên ở trong ngôi nhà giữa khu dâncư tạp nham, vẻ trầm tĩnh của cô hiện nay không phải là đối phó và phòng vệ vớianh, mà là thái độ sống của cô.

Còn anh, vẫn cố giữ hìnhảnh một Tân Thần ngang bướng thích làm nũng thuở trước. Nghĩ đến đó, mồ hôi anhbỗng rịn ra.

Bảo Mạt đã thuật lạiđoạn đường về cuối cùng, “Thật hổ thẹn, tôi đấy vừa xuống khỏi cao nguyên lạixảy ra chuyện, vừa đến đường cao tốc Liên Hoắc đã thấy khó chịu, toàn thân têdại, được đưa ngay vào bệnh viện. Vốn dĩ trước khi xuất phát đã kiểm tra sứckhỏe, chắc chắn khỏe mạnh rồi, nhưng vừa đến bệnh viện đã khiến bác sĩ sợ chếtkhiếp, cho thở oxy, còn viết đơn thông báo bệnh nguy hiểm cho tôi nữa. Cũng mayPeter Đại Đế đi cùng với tôi trước kia cũng học Y, tốt nghiệp xong đã chuyểnqua đi bán thuốc, nhưng rốt cuộc vẫn là người chuyên nghiệp, hơn nữa có HợpHoan cũng gặp qua tình huống này – trước kia cô ấy cũng nhận được thông báo làbênh nguy hiểm và vấn là lúc còn đang một mình ở nơi khác. Mọi người lên mạngtìm tài liệu, bàn bạc gấp với bác sĩ quen biết. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, chẩnđoán là “Blog nhĩ thất độ 1”, chỉ cần không lái xe quá mệt, chú ý nghỉ ngơi thìsẽ không có gì nghiêm trọng. Truyền dịch xong, tôi ra viện, bị tước quyền láixe. Mọi người thay phiên nhau lái, trở về đây rất thuận lợi, kết thúc hànhtrình khó quên. Cám ơn mọi người”.

A Phong đứng lên, gọiphục vụ mang rượu đến, “Hợp Hoan phải tạm thời rời khỏi đây một thời gian, hômnay cũng xem như tiễn cô ấy đi. Mọi người hãy vui vẻ hết mình, không say khôngvề”.

Lộ Phi lẳng lặng luixuống, tìm chỗ ngồi bên dưới rồi bảo phục vụ mang một ly rượu vang đến. Bêndưới chỉ có tiếng nhạc Jazz lãng đãng, ánh nến lung linh, tranh tối tranh sang.Anh lặng lẽ ngồi, thỉnh thoảng đưa ly rượu lên nhấm nháp từng ngụm.

Khách dưới lầu một lúcmột thưa, còn tiếng cười trên lầu cách một khoảng không gian văng vắng, khôngxa vời, phối với âm nhạc, khiến người ta có cảm giác hoang mang trống trải.

Nghĩ đến Tân Thần đangcười nói trong cảnh náo nhiệt ấy, chứ không phải một mình lặng lẽ trong cô đơn,Lộ Phi cảm thấy yên tâm ơn. Anh thà mong cô cởi mở tâm tình, dù nụ cười của côkhông phải dành cho anh.

Trời mỗi lúc một khuya,đồng hồ đeo tay của anh đã chỉ đến nửa đêm bên cạnh ly rượu vang thứ ba. Trênlầu bắt đầu có người lục tục đi xuống chào từ biệt nhau rồi ra về. A Phong cùngTân Thần đi xuống cuối cùng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

“Anh đưa em về, khôngthì Tiểu Địch lại cằn nhằn anh”.

Giọng Tân Thần thoảimái, “Không cần đâu, em có uống say đâu. Ối chao!”, Suýt nữa hụt chân. A Phongvội vàng đỡ lấy cô.

“Còn dám nói không sayà. Đợi đã, anh gọi họ đóng cửa rồi đưa em về”.

Lộ Phi tiến đến, giữ lấytay Tân Thần, “Cám ơn anh, để tôi đưa cô ấy về”.

A Phong tỏ vẻ lạnh lung.Đang định lên tiếng thì Tân Thần đã cười, “Ha, Lộ Phi, anh cũng đến tiễn em à?Sao không lên uống rượu chung?”.

Cô đã uống say, hai máđỏ ửng, đôi mắt sang rực, cố gắng đứng vững rồi đi tiếp, ai ngờ lại ngã vào ngườiLộ Phi. A Phong thấy họ quen nhau thì yên tâm, “Có người bảo vệ hoa rồi thì tôikhông về nữa”.

Tân Thần mềm nhũn ngườidựa vào Lộ Phi, níu bừa lấy áo sơ mi của anh để đứng vững. Lộ Phi nửa dìu nửaôm cô, gật đầu chào A Phong, “Phiền anh quá. Tạm biệt”.

Trước của không chỗ đậuxe nên xe của Lộ Phi dừng trên một con đường khác. Anh ôm Tân Thần đi thậtchậm, còn cô không hề yên phận, còn trong trạng thái hưng phấn do rượu nên cườihíp mắt nói, “Anh đến muốn quá, lúc nãy vui lắm. Trước kia luôn là em đưa ngườikhác đi, tiễn bố, tiễn anh, cả Lý Dương nữa…”. Cô chau may, như đang cố gắngnhớ lại xem còn tên nào không, sau đó cười tiếp: “Ồ, đúng, còn cả Lạc Thanhnữa. Thực ra em rất sợ tiễn người ta đi, nhìn họ từng người một bỏ đi, chỉ cònlại mình em”.

“Sau này anh sẽ không đểem một mình nữa”. Anh khẽ nói.

Cô không hề để ý nghe,chỉ tiếp tục lảm nhảm: “Có bao nhiêu người đưa tiễn em, một mình em đi đâu cũngchẳng sao nữa”.

“Nhất định phải đisao?”.

Cô cười đến nỗi cơ thểrun lên trong cánh tay anh, “Em đã chào tạm biệt mọi người mà lại không đi, thìmới vừa đáng ghét vừa mất hứng”.

“Nếu anh xin em ở lạithì sao?”. Tim anh đập nhanh, đợi cô trả lời. Nhưng cô như không nghe thấy gì,chỉ cười hinh hích, chuyển chủ đề khác.

“ Hôm nay vui thật. Lâulắm, không uống nhiều thế này. Lần trước là ở Taxkorgan, Tân Cương nữa. Ha, emkhông quên có những người nào tồi. Mọi người đến Tân Cương mới quen nhau, cănbản không thể nhớ nổi tên. Nhưng anh có để ý không, có lúc tâm sự với người lạsẽ thoải mái hơn?”.

Lộ Phi xưa nay vẫn kiềmchế giỏi, uống rượu chỉ đến mức chuếnh choáng là dừng, càng không thể thổ lộtâm tình với người lạ. Thế nhưng bây giờ anh lại mong muốn Tân Thần say mãi,xem anh như một người ường xa lạ, cứ nói tiếp mà không cần kiêng dè gì cả.

Tân Thần tựa vào cánhtay anh, bước chân hơi loạng choạng, “Bọn em đốt lửa, vừa uống rượu vừa kể vềmối tình đầu của mình, nhắc đến người mình khó quên nhất. Mọi người đều uốngrát nhiều. Uống nhiều thì tốt ở chỗ đó, những lời sến súa thế nào cũng nói rađược, thì ra trong lòng mỗi người đều có một quá khứ”.

Lộ Phi đã đến cạnh xe,nhưng anh không muốn ngắt lời cô mà đứng tựa vào xe, ôm chặt lấy cô. Cô hẳn vẫnđang chìm trong niềm vui do chất cồn mang lại. Đã lâu lắm rồi, lần đầu cô thảlỏng người dựa vào lòng anh mà không phòng bị thế này, quên bẵng sự chia lytrước kia, như quay về thuở trước, ôm cánh tay anh mà huyên thuyên không ngớtnhững chuyện thú vị mà cô có thể nghĩ ra.

“Ánh trăng đếm ấu trêncao nguyên rất đẹp, không khí trong lành, không chút bụi trần, khắp nơi những đóahoa ngũ sắc nở rực. Mỗi người đều cố gắng bộc bạch, có được, chưa có được, chodù là cuộc sống có chuyện đáng để bộc bạch hay không”. Giọng Tân Thần thấpnhưng trong trẻo, “Haizz, anh đang cười em à?”.

Lộ Phi lắc đầu. Cô cũngkhông tìm hiểu ánh mắt hơi lạc thần, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, không biết mình đãnói đến đâu. Những lời đã đè nén trong lòng từ rất lâu bỗng tuôn ra nhờ menrượu, tìm ra cớ để bộc bạch nên một khi đã thốt ra thì không thể kiềm chế lạinữa.

“Đúng thế, mọi người đềukể về bí mật của mình. Có người khá may mắn, được ở cạnh người yêu đầu. Nhưnganh ta vẫn tiếc nuối, bảo rằng chưa kịp trải nghiệm thứ khác sâu sắc hơn, mộtđời chẳng qua cũng thế mà thôi. Trái tim con người thực sự không biết hài lònglà gì”. Cô cười khẽ, “Một số chuyện cũ, nói ra thì thật sự rất thảm. Có ngườinói cô gái anh ta yêu đã kết hôn với bạn thân nhất của anh ta; có người nói đãyêu một người bao năm rồi, nhưng chưa bao giờ có cơ hội nói với anh ấy. Anhđoán xem em nói gì?”.

Lộ Phi nhìn chằm chằmvào đôi môi mấp máy của cô, hàm răng trắng lấp lánh ánh sáng trong bóng đêm,lúm đồng tiền má trái thoắt hiện ẩn, “Anh không đoán ra”.

“Em kể là, em đã từngyêu một người. Em phải cảm ơn cuộc đời đã từng có người ấy xuất hiện, đã xảy rachuyện đó. Về sau anh ấy ở đâu, cùng với ai, có phải đã quên em rồi, đều khôngquan trọng. Em có được nụ hôn đầu của anh ấy. Em từng nói với anh ấy. Em từnglà mối tình đầu của anh ấy. Có lẽ sẽ có ngày, anh ấy uống chút rượu vào, cũngsẽ nhớ đến em cảm thấy ngọt ngào, vậy là tốt lắm rồi”.

Lộ Phi chỉ cảm thấy cổhọng thắt lại, không thể thốt lên lời nào. Cảm giác đau buốt ấy khiến anh bấtgiác ôm cô chặt hơn. Cô lại như không nhận ra, vẫn tiếp tục nói với nụ cười:“Không biết liệu anh ấy có nhớ đến em ? Dù gì đã từng đứng đối diện nhau mà anhấy cũng không nhận ra em”. Cô thở dài khe khẽ, cúi xuống tựa đầu vào ngực anh.Anh đứng bất động, chỉ sợ phá vỡ sự yên tĩnh trong phút chốc ấy, cô sẽ nhớ lạitất cả rồi vùng thoát khỏi vòng tay anh.” Nếu có thể chọn lựa anh mong thờigian có thể ngưng đọng, và giây phút sau đó sẽ không bao giờ đến.

Cô bỗng ngẩng phắt đầulên, nhìn anh chằm chằm, “Tất nhiên, em cũng uống hơi quá chén, không chỉ khiếnngười khác xúc động mà cũng khiên cả mình xúc động nữa. Thực ra em không khoandung biết ơn như thế, rất nhiều lúc, em cảm thấy rất hận. Nếu anh ấy chưa baogiờ xuất hiện, nếu không được anh ấy yêu, em sẽ không đến nỗi không buông đượcanh ấy, trong cuộc sống sau này, sẽ không so sánh một cách bất công người khácvới anh ấy, sẽ không phụ lòng với những người yêu em”.

Rõ ràng cô đang nhìnanh, nhưng lại như hồi tưởng lại với một người xa lạ. Lội Phi cắn chặt răng.Giọng cô trong trẻo đáng yêu, nhưng lại như dao đâm vào trái tim anh mỗi lúcmột sâu thêm.

Tân Thần tỉnh lại, chỉthấy miệng khô rát, cổ họng có cảm giác ran rát. Cô mơ màng gượng dậy trèoxuống giường, quơ chân tìm dép lê của mình nhưng lại giẫm lên tấm thảm mềm mạibên dưới, cô sững người, mới nhận ra mình không nằm trên chiếc giường trongphòng làm việc nhà Tân Địch. Cô đi thường xuyên nên trước nay không lạ giường,nhưng sau một đêm ngon giấc tỉnh lại, phá 206a t hiện ra nằm ở một nơi xa lạ cô bỗngthấy sợ đến mở to mắt, cơn chuếnh choáng còn lại đêm qua cũng biến mất sạchtrơn.

Đó là một gian phòng ngủrất to. Cửa mở, chút ánh sáng lọt vào, có thể nhìn thất màn cửa sổ rủ dài xuốngđất, đang lay động nhè nhẹ. Bên cạnh giường ngủ có một tấm thảm lông cừu to.Chiếc bàn làm việc lớn vẫn sáng đền, máy tính đã ở trạng thái nghỉ ngơi. Lộ Phingồi quay lưng lại với cô, đầu ngửa ra tựa vào lưng ghế.

Cô bước đến, phát hiệnra Lộ Phi đã ngủ thiếp đi. Anh đã tắm xong, tóc vẫn còn ươn ướt, mặt quaynghiêng, hàng long mày cau chặt, môi mím chặt. Cho dù đang say ngủ, gương mặttuấn tú ấy vẫn tỏ ra u sầu chứ không phải thoải mái thư giãn.

Cô bất giác đưa tay lên,khẽ ấn vào nếp nhăn ấy. Đầu ngón tauạm vào làn da nóng ấm của anh, anh bỗngbừng tỉnh, đưa tay lên nắm lấy tay cô, “Tiểu Thần, không thoải mái à? Sao dậysớm thế?”.

Cô đột ngột tỉnh lại,động rác vô thức ấy quá mờ ám, nên vội vàng rút tay lại, “Khát nước em muốnuống nước”.

Lộ Phi đứng lên, đẩy côngồi cuống chiếc ghế trước bàn làm việc, “Đợi anh”.

Anh vội vàng ra ngoài,một lúc sau mang hai chai nước khoáng Y Vân vào, mở một chai đưa cho cô. Cô uốntừng ngụm to, những giọt nước mát lạnh trôi xuống cổ họng. Cô đặt chai nước lênbàn, vô ý chạm phải con chuột máy tính. Màn hình lại sáng lên, xuất hiện trướcmắt cô là diễn đàn du lịch của thành phố mà cô quen thuộc từ lâu rồi.

Cô quay lại. Lộ Phi thảnnhiên nhìn cô, đưa tay vò tóc cô, “Ngủ thêm nữa đi. Bây giờ mới hơn bốn giờsáng, đợi trời sáng hẳn anh đưa em về”.

“Sao không đưa em thẳngvề nhà?”.

“Muộn quá rồi, anh sợlàm Tiểu Địch thức giấc”.

“Mỗi lần em uống nhiềulà sẽ thành một kẻ lắm mồm. Tối qua em không nói gì…ngu ngốc đó chứ? Nếu đã nóithì xin đừng tưởng thật”. Tân thần có vẻ ảo não. Tối qua không khí quá “nóng”nên cô đều chạm ly với mọ người, dù quen hay không, cô đã vô tình uống khánhiều. Lộ Phi đưa cô về, cô biết. A Phong dù sao cũng là bạn của Tân Địch, họkhông quen biết trực tiếp nên không làm phiền anh ta cũng tốt. Cô loáng thoángnhớ lúc đó hình như quá hào hứng nên không kiềm chế được mà cưa thao thao bấttuyệt, nhưng đã nói những gì thì cô hoàn toàn không nhớ.

“Em đã nói rất nhiều,một số điều anh sẽ mãi mãi ghi nhớ”. Tân Thần kinh hoảng đang định mở miệng thìanh đã nói tiếp, “Có một số điều thì anh không xem là thật, chẳng hạn bảo anhđừng bám theo em”.

Tân Thần không ngờ bâygiờ Lộ Phi còn có tâm trạng nói đùa nên đành gượng gạo, “Câu đó là do bản tínhtự yêu chính mình quá mức của em nhờ rượu mà tuôn ra, có thể bỏ qua”.

Lộ Phi cười, có vẻ bấtlực và yêu chiều, “Anh sẽ bỏ qua, vì anh định bám theo em mãi mãi”.

Anh mặc quần áo ngủ màuđen, cổ mở rộng, trên đó, gần xương quai xanh là những dấu nổi bật.

Ánh mắt Tân Thần Chạmđến đó, đầu óc bỗng “ùng” một tiếng, ngón tay sờ vào cổ theo bản năng. Phân dadưới ngón tay có cảm giác hơi rát, không cần nhìn cũng biết là có vết tích ynhư vậy.

Cô loáng thoáng nhớ lạigiấc mơ đêm qua, hình như có vòng tay ôm chặt đến độ cô không thở nổi, có nhữngnụ hôn mát lạnh tham lam…Những cảnh ấy cứ chập chờn mơ hồ, nhưng cảm giác rấtchân thực. Cô không tài nào xem đó là giấc mộng xuân thỉnh thoảng mơ thấy trongnhững đêm cô đơn, nhất thời thấy lòng rối bời.

Lộ Phi nhẹ nhàng gỡ taycô xuống,”Đừng căng thẳng, chưa xảy ra chuyện gì đâu”.

Một đêm yên tĩnh nhưthế, giọng anh rất trầm ấm. Tân Thần bỗng dựa mạnh người ra phía sau lưng ghế,nhìn anh mãi một lúc rồi cười, “Xin lỗi, cho dù em làm gì hay nói gì thì emcũng không định chịu trách nhiệm. Em đi ngủ đây”.

Cô đứng dậy, về phòngngủ, đá văng dép ra rồi nằm lăn trên giường. Lộ Phi theo sau, kéo chăn lên đắpcho cô, “Anh đặt chai nước trên đầu giường, ngủ đi nhé”.

Lộ Phi ra ngoài . Mộtlúc sau, đèn thư phòng bên ngoài cũng tắt. Đã gần sáng, trong phòng mờ tối vàtĩnh lặng, nhưng Tân Thần không thấy buồn ngủ tí nào. Cơn say đã khiến đầu côđau nhức, điều càng khiến cô mất tự nhiên hơn là, bây giờ cô đang ngủ trêngiường Lộ Phi, trên gối nằm còn vương mùi hương nam tính mát mẻ chỉ thuộc riênganh, mà mùi hương ấy, rõ ràng đã bắt đầu vây chặt cô từ đêm qua.

Cô không nhớ đã xảy ranhững gì, nhưng cô nhớ rõ rang rằng mình luôn tựa vào một vòng tay, anh đã vòngtay ôm lấy cô, vững chãi và ấm áp. Hít thờ mùi hương của anh, thêm chất cồnđang tung hoành, khiến cô muốn buông thả bản thân, không nghĩ gì nữa.

Lần trước uống say là ởTân Cương. Rượu trắng độ cao cay nồng, nhưng dù nam hay nữ đều uống rất nhiệttình, không kiêng nể lo ngại gì.

Ngày hôm sau một cô banngủ cùng lều đến từ Đông Bắc đã kể, cô gần như đã nói gần cả hai tiếng đồng hồkhông dứt rồi mới ngủ thiếp đi, “Nói năng cũng rất rành mạch, nghe không giốngnhư đang say”.

Cô cười khan, vội vàngxin lỗi. Cô gái kia cũng cười, “ Không có gì. Mình cũng uống say, chẳng tốt đẹpgì hơn, còn ôm cậu khóc nữa mà. C tốt hơn là ôm một người đàn ông lạ, khóc xongcũng thoải mái hơn nhiều”.

Tân Thần không truy hỏixem mình say rồi đã nói những gì, cô gái kia cũng không nhắc là tại sao lại ômcô khóc. Những người xa lạ tình cờ gặp nhay cũng tốt ở chỗ đó, mọi bí mật nhưđều giấu hết vào hốc cây, kết thúc chuyến đi ai đi đường nấy, mọi người đềuthoải mái nhẹ nhàng.

Từ đó, Tân Thần bắt đầukiềm chế bản thân, cố hết sức để không uống quá chén.

Nhưng, dù kiềm chế giỏiđến mấy cũng sẽ có lúc không kiềm chế, hôm qua cô vẫn uống say; mà khi say đếnmấy cũng có những lúc tỉnh táo, tỉnh lại rồi nhớ đến phút yếu đuối buông thảcủa mình, chỉ khiến người ta càng thêm hối hận.

Cô day day huyệt TháiDương đang đau nhức, vùi đầu vào gối nằm.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70993


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận