Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chương 23


Chương 23
Sáng hôm sau

tôi đến câu lạc bộ cờ tướng, tôi nghĩ đó là một nơi tuyệt vời để tránh mặt mọi người. Thầy Boyle cười khi thấy tôi. "Giỏi lắm", thầy khen rồi giới thiệu tôi với mọi người ở đó, đủ mọi lứa tuổi - từ lớp Bảy tới lớp Mười, mấy đứa mập mập ngồi ở khoảng giữa. Không có đứa con gái nào hết.

Thầy Boyle bảo tôi ngồi xuống gần chỗ mấy đứa nhỏ hơn.

"Simon chơi với em, em biết chơi chứ?"

"Dạ có."

Simon mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, đến nỗi khi người nó uốn éo thì bộ đồ vẫn đứng yên, nó mang cặp kính tròn, và khi tập trung thì không hề hé răng một lời.

Chỉ trong bốn nước cờ, tôi đã bị nó chiếu tướng.

Simon đưa tay ra bắt, tôi đưa tay gạt đổ tung tóe mấy quân cờ. Lúc bước ra về tôi còn thấy ánh mắt thầy Boyle hoàn toàn bối rối và thất vọng.

Tôi đi bộ dọc hàng lang một lúc, cho đến khi thầy Mordred, chủ nhiệm câu lạc bộ, nhìn thấy tôi.

 

"Ra ngoài hả, con trai?", ông hỏi lớn. Thầy Mordred thích trường của ông càng ít học sinh càng tốt, bởi vậy nếu mà làm theo ông thì chắc chắn tụi tôi không có cơ hội vào trường này.

Nhìn ra tôi thấy Shane và tụi đồng bóng. Rất dễ nhận ra tụi nó vì sân chơi khá vắng vào giờ này. Maddy cũng có ở đó, nhìn vơ vẩn ra ngoài cánh đồng. Trông cô ấy thật đẹp khi gió thổi qua làm tung bay mái tóc bồng bềnh. Tôi ghét cô ấy.

Billy đón ánh mắt tôi và vẫy vẫy tay, khuôn mặt tròn ngốc nghếch của nó bỗng nở nụ cười ngây ngô. Shane nhìn tôi. Rồi Kirk nói gì đó vào tai Billy, tụi nó cười với nhau. Tôi quay ra, tiếp tục đi bộ dọc theo con đường đến chỗ khúc quanh.

Tôi biết mình sắp gặp ai. Không chỉ có Roth, Bates và Miller, chắc hẳn có cả đám nịnh bợ, ngang ngược và tầm thường đang trò chuyện, chơi đùa và làm mấy trò vớ vẩn ở đó. Cũng không đứa nào để ý đến sự có mặt của tôi. Ngoại trừ Roth.

"Cậu bé ngoan", nó nói, rồi đưa tay ra túm lấy cổ tôi, lôi vào.

"Tao biết rồi", tôi hững hờ nói.

"Mày không cần phải nói vậy với tao đâu", Roth nói "Ai cũng có thể thấy rõ mà, mày trông rất đàn ông, giống như một chiến binh thật sự."

Roth xử sự với tôi như thể bạn bè, như thể tôi là bạn của tất cả tụi nó, đột nhiên tôi trở thành một phần trong cái đám náo loạn với toàn nắm đấm và cơ bắp này. Tôi thấy vui. Nghĩ tới Maddy và Shane tôi thấy mình thật yếu đuối, nhưng giờ tôi đã mạnh mẽ hơn nhiều. Cảm giác như bọn tôi có thể làm tất cả.

Roth đang nói gì đó.

"Ta sẽ không tha cho chúng nó. Phải cho chúng nó một bài học. Tất cả tụi nó! Nếu thoát ra được, chúng nó sẽ cho rằng như vậy là chẳng có gì cả. Chúng nó cũng sẽ không công nhận là ta đã thắng."

"Nhưng mình không thể cản tụi nó được", ai đó nói.

"Chúng ta có thể."

"Nếu như chúng ta đứng trên cánh đồng Gypsy. Tụi nó sẽ thấy chúng ta rồi vãi ra quần mà chạy!"

"Chắc chắn rồi, nếu như tất cả chúng ta đứng trên đó. Mà nếu lúc đầu chỉ có mấy đứa trong tụi mình đứng trên đó thì sao nhỉ?"

"Mày có kế hoạch gì phải không Roth?"

"Tụi nó sẽ đến từ chỗ đó", Roth chỉ về phía cánh đồng rồi lên trên đồi, "tụi nó sẽ băng qua đường và tiến về phía cánh đồng."

"Làm sao mày biết? Lỡ tụi nó đi đường khác thì sao? Chẳng hạn như đi thẳng rồi vòng lên phía trước?"

"Bởi vì tụi nó sẽ thấy gì đó."

"Thấy gì?"

"Mồi nhử."

 

Cả đám cười lên, mấy đứa lanh lẹ cười vì hiểu, còn mấy đứa khác thì chỉ cười theo.

"À, mồi nhử con cá lớn. Chúng ta sẽ bắt con cá đó thế nào đây?"

"Bằng con cá nhỏ."

"Thôi nào, Roth, nói đi."

"Được rồi, chúng ta sẽ tìm vài đứa đứng xung quanh cánh đồng. Mấy đứa dễ coi và nhanh nhẹn một chút, sẽ mặc đồng phục, để dụ tụi nó tới. Tụi nó sẽ nghĩ đó là ngày Giáng sinh và không thể nào thấy được cả đám tụi mình đứng dưới, chỗ con suối. Khi tụi nó đi qua, mình sẽ nhảy ra. Mình sẽ đứng sau tụi nó, và tụi nó hết đường chạy!"

Nó đấm nắm tay này vào lòng bàn tay kia. Chắc như đinh đóng cột!

Đó là một kế hoạch hoàn hảo. Con suối chảy bên dưới cánh đồng tạo thành một cái mương đào tự nhiên. Ờ, mình có thể trốn ở đó, chờ đợi thời cơ.

"Nhưng ai sẽ làm mồi nhử? Vì mồi nhử thì sẽ bị xử trước!"

Roth cười, đôi mắt đen sáng lên.

"Những người hùng. Chúng ta cần những người dũng cảm, xung phong để đối mặt với bọn Temple", rồi nó nhìn hết thảy bọn tôi, đôi mắt như có vẻ dừng lại trên từng khuôn mặt, "sẽ có nhiều người tham gia trận đấu hơn, nhưng chúng ta cần xác định trước một số trong các cậu."

 

Mỗi đứa đều tưởng tượng ra cảnh mình đứng trong đám sẽ núp dưới suối, tưởng tượng ra mọi tình huống gây cấn và chắc chắn sẽ thật thích thú khi nhìn thấy vẻ sốc và sợ hãi trên mặt kẻ địch. Nhưng đứng trên đó làm mồi nhử bọn Temple và chờ đồng bọn tới lại là chuyện khác, chắn chắn tụi nó sẽ tới trễ.

Ừ, mồi nhử thì hiển nhiên sẽ bị ăn thịt.

Tụi nó chỉ biết cúi đầu lẩn tránh.

"Tao sẽ làm", tôi nói.

Một số thở phào nhẹ nhõm.

"Thật tuyệt vời!"

Roth nắm vai tôi lắc mạnh. Một phần trong tôi cảm thấy phấn chấn, nhưng một phần khác - có lẽ là cái phần nhát gan, hoặc là phần tốt đẹp còn lại trong tâm hồn tôi - cảm thấy chùn chân. Nhưng Roth không thấy được điều đó, cho dù nó có khả năng nhạy bén như thể lợn đánh hơi thấy mùi của nấm.

"Nào mọi người, thêm nữa nào?"

Cả lũ câm như hến, mấy đứa hung dữ không sợ hoặc cả những đứa nói mình không sợ đều từ chối, tụi nó chỉ muốn đến xem cảnh đánh nhau và hùa theo nếu như thấy tụi tôi thắng trận.

"Được rồi", Roth nói, "để xem đứa nào muốn chơi?"

Cả đám kéo nhau tới khoảng sân nơi có ánh sáng yếu nhất, quay mặt vào nhau. Roth dẫn đầu, đi từng nhóm này tới nhóm khác, dụ dỗ, lôi kéo, thuyết phục và thậm chí đe dọa. Và một số đứa hăng hái tham gia, vui mừng khi được gọi đến. Một số đứa rầu rĩ, một số thì sợ hãi. Nhưng tụi nó còn sợ Roth hơn cả sợ cuộc đấu sắp tới.

Cuối cùng, bọn tôi tới chỗ Shane và đám đồng bóng. Tôi thấy tụi nó nhìn bọn tôi đầy căng thẳng lúc bọn tôi băng qua sân. Dĩ nhiên, không phải Shane. Cái nụ cười nửa miệng lúc nào cũng hiện hữu trên môi nó. Kirk có vẻ như muốn đi đâu đó, còn Billy nhìn như sắp khóc tới nơi. Tôi thấy ngượng nghịu, trước đây tôi đã từng muốn chơi chung với họ.

Tôi đứng bên cạnh Roth trước mặt họ.

"Tụi bây có nhận ra mấy đứa đồng bóng này không?", Roth hỏi.

"Không", Bates nói, "tụi nó trang điểm kĩ quá."

Serena bước lên trước, môi tím và tóc đen, trông cô ấy thật tuyệt, giống như mấy nhân vật trong phim ma cà rồng, Bates chùn bước trước cô ấy. Roth thì không, nó nhẹ nhàng lấy tay đẩy cánh tay Serena ra. Tôi nghĩ là thật nhẹ nhưng cô nhỏ vẫn bị té xuống đất.

Mọi chuyện diễn ra thật nhanh. Shane thôi cười, tiến tới chỗ Roth. Trong một giây, tôi cảm thấy khoái chí vì mình đang ở bên phe Roth. Shane định giở chiêu trả đũa lại Roth. Nó biết Taekwondo hay Jujitsu, hay gì gì đó. Đó là lí do tại sao nó lại có thể điềm tĩnh như vậy.

Roth chỉ chờ có thế, vì nó luôn ghét Shane, ghét cái sự hờ hững, bất cần và khác người của nó. Cái mà Roth ghét hơn cả là lối sống lập dị, chẳng giống ai của Shane. Roth muốn chúng tôi tin rằng tất cả trên đời này chỉ là sức mạnh và thắng bại, không có đường nào khác hơn là bạn có thể cho người khác ăn đấm hoặc là bị nghiền nát. Còn Shane thì nằm ngoài thế giới đó, nhưng đến nước này thì nó không thể không bị kéo vào. Đó là điều mà Roth đã chờ đợi lâu nay.

Roth làm điều này thật uyển chuyển, bởi vì, tôi nghĩ rằng, để đạt được những gì mà nó có, bạn phải có khả năng để điều khiển cơ thể mình chỉ làm những gì mà bạn muốn, di chuyển thật hài hòa và cân bằng.

Tay phải nó, xuất hiện từ đâu đó lên chỗ gối trái, nó vỗ một phát, rồi vung tay phải lên cao hơn vai phải. Theo tôi nhớ thì cánh tay nó vung lên thật chậm trông như cánh thiên nga vỗ lên trên mặt nước. Thực tại hiện giờ thì nó thật nhanh, vút lên rồi vèo qua trong không trung. Chắc chắn là có một tiếng "rắc" chỗ cú đấm giáng xuống, nghe giống như tiếng một vật gì quý giá bị vỡ ra, nhưng tôi không thể nhớ gì khác ngoài cú đấm đó. Shane nằm vật xuống, máu chảy khắp mặt, đến nỗi không biết máu đang chảy từ đâu nữa.

Tôi nghe thấy ai gọi mình, nhìn ra thì thấy Maddy, nước mắt giàn giụa, đang cầu cứu hay nói gì đó với tôi. Phần nào trong tôi thấy vui khi nhìn cô ấy đau khổ như vậy. Bỗng Bates xuất hiện từ phía sau và giật tóc cô ấy.

Tôi muốn bảo Bates đừng như thế, nhưng không thể nào thốt nên lời. Rồi tôi nhìn thấy Roth, khuôn mặt nó đầy vẻ hả hê và thỏa mãn khi đứng trên Shane, nó bắt đầu làm gì đó phía trước khuy quần, nhớ lại chuyện thằng nhỏ nhà Compson, tôi biết Roth định làm gì, nó sẽ tè vào mặt Shane, như đã làm với Compson.

Kirk, Stevie và Billy không biết phải làm sao, cố gắng phản công lại bọn tôi để cứu Shane hay là bỏ chạy? Tụi nó đành đứng đó nhìn, mất phương hướng, tiu nghỉu, và bất lực. Tay chỉ biết huơ huơ như đuổi ruồi.

Khi đó tôi trở về đúng bản chất của mình, tôi bước tới, đưa tay ngăn Roth, nó quay sang nhìn tôi, mặt mất hết hứng khởi, từ từ chuyển sang cáu và giận dữ, bởi tôi không thể thấy được nó đang làm một việc rất quan trọng như thế nào, như thể là một phần của nền giáo dục thế giới. Thực sự, tôi cảm thấy nao núng.

Nhưng tôi có lí do.

"Thầy Boyle kìa", tôi nói, rồi núp đầu sau vai nó. Mấy đứa còn lại cũng nhìn theo, trừ Shane.

Thầy Boyle đang đi lại phía chúng tôi, mặt đỏ bừng, mấy sợi râu lưa thưa dựng đứng lên, cái áo khoác bằng vải tuýt, bay phất phơ phía sau giống như cánh dơi. Đám đông chạy tán loạn trước khi thầy Boyle đến, tôi không thấy Roth chạy nhưng cậu ta cũng biến mất sau đó, chỉ còn lại tôi, Shane và mấy đứa kia. Serena và Maddy cúi xuống bên cạnh Shane, còn mấy thằng kia thì vẫn đứng vậy, tay chân lóng ngóng, không biết


làm gì.

 

"Chuyện gì vậy?... Ai? ...Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"

"Em không biết thầy ơi!"

Tôi không biết đứa nào trong đám con trai vừa mới trả lời. Theo luật đưa ra thì bạn không được nói gì cả!

Thầy Boyle cúi xuống Shane, lấy khăn tay ra lau vết máu trên miệng nó. Shane mở mắt, nhìn về phía tôi đang đứng sau thầy Boyle.

"Ai đã làm chuyện này?"

"Dạ thưa thầy, em bị ngã", giọng Shane ướt và nhẹ nhàng.

"Đừng có ngốc nghếch, tôi đã thấy chuyện gì đó xảy ra ở đây. Nhưng nhiều đứa chạy mất rồi. Thôi nào, ai đánh em, chỉ cần ai đó nói ra, chúng ta có thể ngăn chuyện này lại."

Nhưng tôi biết Shane sẽ không bao giờ phá luật. Nó không phải là thứ luật được đặt ra như không ăn sing-gum trong lớp, mà nó là qui luật hiển nhiên, giống như nước sôi ở 100oC vậy.

"Em bị ngã, thưa thầy."

Thầy Boyle có vẻ thất vọng, "Trò Vanderman, tôi hỏi em, em biết gì về chuyện này?"

"Em không nhìn thấy gì hết thưa thầy."

Tôi nghĩ thầy Boyle sắp nổi khùng. Ông lầm bầm gì đó rồi bỏ đi, nhưng rồi lại quay lại để giúp Shane đứng dậy.

 

"Em cũng tệ y như mấy trò kia", ông ấy nói trổng, rồi nhẹ nhàng hơn, "Thôi nào, thầy sẽ chở em tới Casualty, để xem vết thương của em có cần phải khâu không?"

"Em không sao mà!"

"Không, em có sao đấy."

Rồi hai người đi đến cái phòng y tế kinh khủng đó, chỗ có hai xô cát, cái hình nộm và bộ đồ cứu thương với những cái hộp thạch cao rỗng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87016


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận