Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chương 26


Chương 26
Chúng tôi có giờ học địa lý với thầy Boyle vào buổi chiều

Ông ấy chẳng để tâm vào bài giảng gì cả, thậm chí không thèm nhắc nhở khi mấy học sinh nói chuyện riêng trong lớp. Ông cứ giảng đều đều, đôi lúc dừng lại viết lên bảng với nét chữ không thể nào đọc được. Như bình thường, Roth, Miller và Bates ngồi phía sau tôi, nhưng hôm nay tụi nó không ném
sing-gum nữa. Bây giờ tụi tôi cùng hội cùng thuyền.

Bài học thật tẻ nhạt nhưng bọn tôi vẫn cảm thấy khá hứng khởi vì trận đấu sắp sửa diễn ra. Hứng khởi không thể tả. Tôi không giận Shane và Maddy nữa. Tất cả mọi tức giận đều bị bỏ lại phía sau. Đó không phải là thứ bạn cần quan tâm để bắt đầu trận đấu.

Tôi đang cố gắng tìm ra một từ thật hay, thật tuyệt vời để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Nhưng có lẽ từ chính xác nhất trong lúc này là: tôi thấy buồn. Tôi không còn là thành viên của hội đồng bóng nữa. Trong lúc này tôi đang là tay chân của Roth, nhưng thật sự không phải như vậy. Tôi không đủ tàn nhẫn, tôi không thể thấy vui khi làm người khác đau. Nhưng đến nước này thì không thể thoái lui được nữa. Tôi không muốn sống nhục như cha tôi trước đây, che giấu tất cả trong dối trá và khoác lác. Tôi sẽ nói rằng tôi đã ở đó, vì thế chắc chắn tôi sẽ ở đó.

 "Ở lại một chút, Varderman."

Khi bài học kết thúc, thầy Boyle nói với tôi.

Tôi nghe tiếng huýt sáo ở phía sau.

"Mày phải tới đấy! Nếu không bọn tao sẽ đi tìm mày."

Tôi quay qua, không để ý tới thầy Boyle, "Tao sẽ tới."

Khi cả lớp đã đi hết, tôi đến đứng trước bàn thầy Boyle. Thầy đang viết gì đó, và để tôi chờ vài phút. Cuối cùng thầy cũng bỏ bút xuống, đó là cây bút Bic, giống như tụi học sinh vẫn hay dùng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Varderman?"

"Em không biết."

"Em nghĩ tôi ngốc vậy hả?"

"Dạ không, thưa thầy."

"Vậy thì nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra? Chắc chắn là có chuyện gì đó, cả trường đang xôn xao lên."

"Không có gì đâu thầy ơi, chỉ là..., tới giờ về nhà rồi, thưa thầy."

Thầy Boyle lấy bút lên viết thêm gì đó. Tôi sốt ruột kinh khủng, sợ thằng Roth nghĩ tôi tìm cách chuồn.

"Thầy đã nói chuyện với Shane trên đường tới phòng y tế hôm trước", một lát sau thầy Roth nói, "Ồ, đừng lo, Shane cũng không nói gì với tôi cả. Nhưng cậu ta nói là em cần được giúp đỡ. Cậu ta nói là có thể em đang làm gì đó ảnh hưởng đến cả cuộc đời."

"Việc em làm gì không liên quan tới Shane, thưa thầy."

Thầy Boyle nhìn thẳng vào tôi, "Em biết đó, trước đây thầy học chung với bố em."

"Em biết, thưa thầy."

Bố tôi đã kể cho tôi nghe. Ông ấy cười khi nghe thầy Boyle dạy tôi môn địa lý. Bố tôi kể hồi đó thầy Boyle giống như chú hề, ông ấy thông minh nhưng rất vụng về và hay bị té, đến nỗi mọi người gọi ông ấy là "Boyle lận đận".

"Một lần bố em đã giúp thầy. Hồi đó có một trận đánh nhau xảy ra, có mấy đứa lỗ mãng, và bố em đã giúp thầy cùng với mấy đứa khác tránh xa đám hỗn loạn đó. Gần chỗ trường Temple Moor. Thầy có mặt ở đó vì thầy sống gần đó, thầy đã rất sợ. Bố em điềm tĩnh lắm, ông ấy không dại gì mà ở lại đám đánh nhau, nhưng ông ấy cũng đã không bỏ chạy và để mặc những người khác. Lâu lắm rồi, thầy không hiểu tại sao lại kể cho em nghe chuyện này". Thầy Boyle nhìn vào mắt tôi một lần nữa, "Bố của em, ông ấy là người tốt!"

Tôi biết tại sao thầy Boyle lại kể cho tôi nghe chuyện này. Ông ấy biết tôi sắp tham gia trận đánh.

"Em đi được chưa thầy?"

"Chưa đâu Paul, em bị phạt ở lại trường."

"Ở lại? Nhưng em đâu có làm gì?"

"Sao cũng được."

"Sao cơ thưa thầy?"

"Em không làm gì, không có nghĩa là không có gì."

"Em biết, nhưng thưa thầy..."

"Trở lại chỗ ngồi của em đi, Paul. Viết cho tôi một bài luận về lịch sử. Về những gì chúng ta có thể học từ lịch sử."

Nhưng tôi không trở lại bàn, tôi đứng đó, nhìn thầy Boyle với vẻ - xin lỗi, em không hiểu thầy định làm gì, và em nghĩ thầy cũng là người tốt, không chờ cho thầy Boyle đọc được thông điệp, tôi chạy nhanh ra ngoài, ông ấy không thể bắt được tôi và cũng không thể làm gì khác hơn được, ông điên tiết hét lên "Varderman, quay lại đây!".

 

Tôi biết người sẽ làm hại tôi. Tại sao tôi không nhận ra điều này trước đây nhỉ? Chắc sẽ nhẹ nhõm hơn nếu bị giết hại bởi một người lạ. Tôi thử xem nếu như tôi biết nó, biết sự thật về nó, thì tôi có thể ngăn nó lại hay không. Đó là cái mà tôi cần. Sức mạnh để ngăn cả thế giới lại. Hoặc là, nếu không ngăn lại được thì có thể chia nó thành nhiều bước.... Một nửa, một phần tư, một phần tám hay một phần mười sáu... Tao biết mày, và mày không thể làm gì tao được.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87019


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận