Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chương 27


Chương 27
Bên kia

Chưa có gì xảy ra cả. Có ít nhất bốn mươi đứa tụ tập ở chỗ cánh đồng, tất cả vây quanh Roth. Trời đang mưa phùn, nhưng chỉ vài đứa mặc áo khoác. Mấy đứa bị ướt, tóc rũ dài xuống trán. Tôi tiến lại gần, thấy có hai nhóm riêng biệt. Một nhóm gồm những đứa cứng đầu cùng khối với tôi, và mấy đứa lớp dưới. Cá mè một lứa cả, toàn mấy đứa du côn chuyên đi bắt nạt người khác, lấy tiền ăn tối của bạn, đạp lên ngực và đánh vào mặt bạn, toàn những đứa không tử tế chút nào.

Và một nhóm khác, nhỏ hơn, hầu hết là mấy đứa cao khẳng khiu hoặc lùn và mập, mấy đứa được rủ tới, hoặc là không biết ở đây đang có chuyện gì, tụi nó tưởng đây là cơ hội để ghi điểm, để tranh hùng. Một số đứa có vẻ sợ hãi, một số giả vờ ra vẻ hiếu chiến, tất cả trông như mấy đứa con nít đang chơi đánh trận giả.

"Paul đây rồi, tốt lắm!", Roth nói và kéo tôi qua đám đông, lại chỗ nó, "Mày là người quan trọng nhất ở đây". Vừa nói nó vừa kéo tôi lại gần, nói thầm "Mày biết phải làm gì chứ?"

Tôi gật đầu chắc chắn.

 

"Một lần nữa, mày sẽ đi với tụi này", nó chỉ về phía đám mồi nhử - "Mày phải dẫn mấy đứa này tới đó, nơi khúc quanh con suối quay ngược lại."

Nó chỉ về phía chỗ con suối tạo thành hình chữ U. "Khi nào tụi Temple tới, không có đường nào cho chúng ta thoát, chúng ta sẽ hoàn toàn mắc kẹt ở đây, và tụi nó cũng vậy. Đó là kế hoạch."

"Tao không muốn ai chạy hết", Roth nói với tôi, nhưng đủ lớn để cho tụi kia nghe, "nếu có ai chạy, và làm hỏng kế hoạch thì đứa đó chết với tao. Rõ chứ?"

Tôi gật đầu.

"Mày biết mày sẽ nhận được gì chứ?"

Tôi lại gật đầu, ngượng ngùng, nôn nóng.

"Bắt đầu đi nào, trước khi tụi nó tới đây." Rồi Roth chuyển qua tụi du côn.

"Chờ đã", tôi nói.

Roth chầm chậm quay qua tôi, "Cái gì nữa?"

"Có chắc là phe mình sẽ tới không đấy?"

Roth cười "Sao không? Bọn tao sẽ tới. Và chúng ta sẽ có vài điều bất ngờ!"

Rồi Roth cởi áo khoác. Một cái tay cầm màu đen lớn lòi ra ngoài túi áo nó, và các đường may ở túi áo như nứt hết ra. Có cái gì lớn ở trong đó, lớn hơn một con dao. Xung quanh Roth mấy đứa khác cũng cho cả bọn thấy những thứ mà tụi nó có - những thanh kim loại, dây thừng, đá và dao. Chúng nó hò hét và phấn chấn, trong khi tôi lại thấy phát ốm.

 

"Còn gì nữa không?", Roth hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, rồi đi cùng với đám mồi nhử - hơn hai mươi đứa - băng qua đám cỏ ướt đi tới vị trí đã được sắp đặt.

Ngoái nhìn lại, tôi thấy Roth và mấy đứa kia đang đi về phía con suối, cho tới chỗ con suối bị khuất dưới cánh đồng, rồi từng đứa một núp xuống và biến mất, giống như mấy con quỷ trở về địa phủ.

Mặc dù còn lại hơn hai mươi đứa, nhưng chúng tôi vẫn thấy khá cô đơn. Tôi nhìn tụi nó một lượt, có vẻ quen quen. Có nhiều đứa cùng khóa với tôi, mấy thằng du côn nhất thì đứng dưới suối với Roth rồi, mấy đứa còn lại này toàn là đủ thông minh hay nhút nhát để biết rằng không nên dính vào chuyện này. Tôi không cao lắm so với tuổi, chỉ thuộc dạng trung bình, nhưng tôi thấy tôi lớn nhất trong đám. Tôi thấy hơi lạ, nhưng đó là điều tốt, không phải điều xấu.

Ai đó giật giật tay áo tôi.

"Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Tôi nhìn xuống, thằng nhóc học lớp Tám mà tôi đá trái banh của nó, cũng là cái thằng mà Roth gí mặt vào tường trước khi Shane tới cứu. Hình như lâu lắm rồi.

"Cái gì?"

"Em đứng phía sau, không nghe được gì hết, chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Tại sao lại hỏi tôi?"

 

Thằng nhỏ ngước mặt nhìn tôi, mấy đứa kia cũng quay sang nhìn. Tôi khoát tay, tiếp tục băng qua cánh đồng - tránh xa tụi nó, tránh xa Shane, tránh xa Maddy, tránh xa tất cả. Nhưng một cái gì đó trong tôi biết rằng tôi không thể nào làm thế, chúng sẽ luôn theo đuổi tôi và phá hoại mọi thứ cho dù tôi có đi đâu. Và còn, những kẻ thất bại thảm thương đang cần đến tôi.

"Em tên gì?"

"Skinner."

"Ừ, Skinner, chúng ta đang đi đến đó."

Tôi chỉ tay về khúc quanh của con suối, cách đó khoảng hai mươi mét.

"Rồi mình làm gì ở đó?"

Mấy đứa khác cũng đang lắng nghe. Tôi tự hỏi không biết Roth đã nói gì với tụi nó.

"Mấy đứa bên Temple sẽ đi qua đây, tụi nó thấy chúng ta và sẽ tới chọc phá. Chúng ta đứng ở đây, chờ Roth và những người khác đến."

"Ồ", thằng nhóc nghĩ ngợi một hồi, "Nhưng mà họ sẽ đứng sau tụi kia?"

"Ừ."

"Vậy chúng ta sẽ đứng trước tụi nó."

"Đúng rồi."

"Nhưng sẽ không có gì giữa chúng ta và tụi nó."

"Em nghĩ cái gì sẽ xảy ra? Mà tại sao em lại tới đây?"

 

"Họ bảo em tới. Họ nói đó là vinh dự của trường, có phải không?"

Tôi không biết phải nói với nó thế nào nữa. Nhưng phải nói gì đó.

"Nghe này, mọi thứ sẽ ổn thôi. Khi Roth và mọi người đến, thì bọn Temple sẽ không thèm để ý tới chúng ta nữa mà chỉ tập trung vào tấn công. Nếu như tụi nó không chạy bán sống bán chết."

Ừ, có thể lắm chứ.

Chúng tôi đã đến nơi, tôi phát hiện ra là mình đang cầm đầu cả bọn.

"Giờ thì sao?", một đứa hỏi.

"Tôi đã nói rồi mà, chúng ta chờ ở đây."

"Nhưng chúng ta có nên chuẩn bị sẵn gì đó không?"

Tôi nhìn đám đông hỗn loạn, có vẻ như một ngọn lửa nhỏ thôi cũng đủ quật ngã chúng. Roth có thể dùng chúng rồi bóp chúng như thể gạch vụn. Tôi cũng sẽ bị xé nát bởi sự khinh rẻ và thương hại. Nhưng những gương mặt non nớt này đang trông chờ vào tôi. Tôi đã trở thành cứu tinh và niềm hy vọng của chúng.

Tôi đảo một vòng, chọn những đứa lớn nhất trong bọn, những đứa trông có vẻ có thể tự bảo vệ được mình.

"Được rồi, mấy đứa, tụi bây sẽ đứng phía trước."

Tôi xếp chúng thành hàng, mặt quay về phía con suối.

 

"Mấy đứa còn lại thì đứng ở đây."

"Em sẽ không đứng ở phía sau đâu", Skinner nói.

"Tùy em", tôi trả lời, hơi ấn tượng với sự dũng cảm của nó. "Muốn đứng đâu thì đứng".

Rồi tôi đi kiểm tra con suối, bờ ở đây thẳng đứng, cách mặt nước khoảng nửa mét. Dòng nước màu nâu chảy khá mạnh, chảy đều đều. Tôi không biết nước sâu bao nhiêu. Chắc khoảng một mét. Trong lúc cấp bách chúng tôi có thể lội qua được, nhưng chắc chắn nó sẽ không dễ dàng gì.

"Tớ thấy gì đó", một đứa nói.

Chúng tôi nhìn lên đồi. Chúng nó đây rồi. Một đám mây màu tím. Không thể biết được là bao nhiêu, nhưng rất nhiều. Tôi nhìn quanh chỗ Roth và tụi kia đang núp. Tôi thấy một cái đầu trồi lên, một lát sau lại núp xuống. Nó cũng nhìn thấy tụi kia tới.

Mấy đứa ở bên tôi bắt đầu sốt ruột.

"Em phải về nhà", một đứa nói. Đó là đứa nhỏ nhất trong bọn, "Tới giờ ăn rồi, mẹ em sẽ giết em mất."

"Mày không đi được đâu. Mày nghe Roth nói gì chứ. Mày muốn chết hả?"

"Nhưng em không thích chỗ này."

Đứa nào đó cười nhạo báng, rồi một cánh tay đưa ra đẩy lưng thằng nhỏ.

"Có ai muốn về nhà nữa không?" Tôi hỏi.

Vài đứa nhìn nhau, nhưng sau đó đều lắc đầu.

 

"Được rồi, nghe này", tôi nói với đứa nhỏ nhất, "cách duy nhất để rời khỏi đây mà Roth không thấy là băng qua con suối."

"Không có cách nào khác?", nó nói, mắt mở to khinh hoàng , "Nhưng mà chuột cống... "

Nhiều đứa sợ con suối, sợ rác rưởi và chuột cống ở đó, và còn nhiều thứ ở dưới mà bạn không thấy được.

"Vậy chỉ có cách ở lại thôi."

Thằng nhỏ bắt đầu khóc thút thít.

Thảm họa rồi. Nếu thằng nhỏ này làm hỏng chuyện, thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi kéo nó lại.

"Nín đi", tôi nói, "leo lên lưng anh."

"Sao cơ?"

"Leo lên."

Nó nhảy lên, tôi cõng thằng nhỏ trên lưng rồi lội xuống suối, thằng nhỏ nhẹ tênh, tôi đã ăn mấy túi khoai tây rán, nhưng hiện tại tôi không đứng vững được, tôi trượt chân, cảm thấy thằng nhỏ đang bấu chặt lấy lưng tôi, giống như mấy con khỉ nhỏ bám vào lưng mẹ. Tôi chỉnh lại và bước tiếp.

Nước ngập tới đầu gối. Tôi cảm thấy bùn nhớt dính dưới giày. Tôi rên lên theo mỗi bước đi. Rồi nước ngập qua gối tôi, và liếm tới bàn chân thằng nhỏ. Nhưng không sao, chúng tôi sắp tới nơi rồi. Bước chân tiếp theo, tôi cảm giác như không chạm được xuống đáy, tôi lắc lư, chao đảo. Thằng nhỏ bám chặt hơn, tay nó quàng qua cổ tôi nghẹt thở. Nước ngập tới thắt lưng, nó kéo ghì tôi xuống. Nhưng chúng tôi không chìm. Tôi lảo đảo với tới bờ. Tôi không đủ sức để leo lên với thằng nhỏ ở trên lưng, nên xoay người và thả nó xuống.

"Này anh", nó la lên, "cẩn thận".

"Về nhà đi", tôi nói. Thằng nhỏ chạy mất hút, không kịp nói cảm ơn, vấp ngã mấy lần trên đồng cỏ. Rồi khi cảm thấy đã an toàn, nó quay lại, lầm bầm gì đó, và vẫy vẫy hai ngón tay hình chữ V với tôi.

Tôi đã nghĩ mình sẽ khó chịu, hay giận dữ gì đó, nhưng không, tôi thấy mình mỉm cười, rồi sau đó cười nghiêng ngả gần như té xuống suối trên đường quay trở về bờ bên kia.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87020


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận