Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chương 24


Chương 24
Im lặng

Tôi nhìn xung quanh. Stevie rũ người xuống, co lại như hoa hướng dương bị héo. Billy thì mắt ướt nhem, tuyệt vọng. Còn Kirk, hàm nghiến chặt. Serena trông thật nhỏ bé và đáng thương.

Maddy căm giận đến nỗi nó như toát ra khỏi người cô ấy, giống như dây điện phát sáng trong bóng đèn, nhìn vào cô ấy lúc này, như thể nhìn vào sợi dây nung đỏ, bạn thậm chí có thể thấy nó sáng lên trong mắt mình.

Cô ấy bước lại gần tôi. Tôi nhắm mắt, vẫn còn thấy hình ảnh bừng bừng của cô ấy. Cô ấy nói một từ thôi, rồi tát vào mặt tôi - không nghẹn như Bates, mà giống như lời cầu nguyện nhỏ của một người chưa bao giờ tát ai như vậy. Tôi mở mắt, tất cả đã đi hết rồi, chỉ còn lại lời nói của Maddy vang vọng trong đầu.

Đồ phản bội.

Đồ phản bội.

Đồ phản bội.

 

Bóng tối phủ lên vai tôi như đang lớn dần ra. Tôi không phải quá lo lắng về nó. Bóng tối cùn và mềm, nó không thể làm hại tôi được, nó không thể đi xuyên vào người được. Không giống như lưỡi dao, có thể đi vào người, như thể bạn luôn muốn nó như thế. Vậy thì tại sao bóng tối làm tôi sợ, tại sao nó lại kéo tôi ra khỏi vùng nguy hiểm ở phía trước? Và nếu như tôi mất tập trung, thì con dao ấy sẽ trượt đến gần hơn, gần hơn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87017


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận