Tơ bạc chế thành màn gấm múa theo gió, hai bình hoa kim loại lớn nhiều màu sắc cao ngang người được đặt ở hai bên giường gỗ tử đàn điêu khắc, có một chiếu dài tinh xảo trải ra, ở trên giường bày một cái bàn con nhỏ làm bằng gỗ cây lê, bộ đồ trà viền bạc lục giác tinh xảo đặt ở trên nó.
Trường túc lư hương màu vàng kim được chạm rỗng, tản ra làn khói trắng, sương khói màu trắng tràn ngập toàn bộ trong gian phòng, hương thơm nồng nặc.
Chính giữa cái giường sau màn trúc, có một người đang ngồi, nhẹ nhàng gảy dây đàn.
Lúc người nhạc công gảy xuống dây đàn thì giống như là có loại chấn động khắc vào sinh mạng, phát ra tiếng nhạc làm người ta như si như say.
Eo nhỏ nhắn mềm dẻo của đám kỹ nữ đang ra sức uốn éo, nhẹ nhàng nhảy múa ở trong màn gấm.
Ánh mắt dời về phía bên trái, thì Tần Hoài Hoài lập tức bị một phong cảnh khác hấp dẫn.
Ở trước song cửa sổ khắc hoa, có một người con trai ưu nhã chống má mà ngồi, cặp mắt an tĩnh nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Trong cảnh tượng xinh đẹp, hắn có vẻ cực kỳ đặc biệt, bộ y phục màu trắng ngà thêu trúc xanh ngấn nước, càng tôn lên tính tình dịu dàng như ngọc.
Một đôi mắt u tĩnh như ánh sao đang lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh sáng trong mắt mênh mông như hồ nước, dâng lên ánh sáng yếu ớt, mang theo vài phần thâm trầm, mấy phần cơ trí, mấy phần lười biếng.