Con thỏ bắt nạt ‘cỏ gần hang’ Chương 7


Chương 7
Từ sau chuyện kia, Lăng Siêu bắt đầu tham gia giờ tự học cuối buổi.

Như vậy, mỗi ngày khi giờ tự học kết thúc, hắn có thể tới lớp võ đón Tiêu Thỏ về nhà, đương nhiên, theo lời của hắn, kia chẳng qua chỉ là “thuận đường” mà thôi.
Lăng Siêu “thuận đường” khiến Tiêu Thỏ vui vẻ không thôi, vốn tập luyện ở lớp võ thêm ba giờ đã có đủ vất vả rồi, còn phải tự mình đạp xe về nhà nữa, quả thực chính là chịu tội (^^). Kể từ khi có Lăng Siêu, nàng không cần phải lo lắng ngõ trong tiểu khu tối thui như mực, cũng không cần phiền não đường đạp xe về nhà dài như vậy, thậm chí khi mệt mỏi rã rời cũng có thể dựa vào hắn ngủ một lát (^^), quả thực chính là khách quý còn được cấp thêm đãi ngộ!


Như vậy qua hơn một tháng, đại hội võ thuật thiếu niên rốt cuộc cử hành.
Cuối tuần cuối cùng, Võ lão sư tiến hành đặc huấn cho đội viên dự thi. Tiêu Thỏ trên danh nghĩa dự khuyết, tự nhiên cũng ở trong đó.
Chạng vạng một ngày, Tiêu Thỏ tập huấn xong, tủm tỉm cười đi xuống dưới lầu, liền thấy Lăng Siêu đang ngồi trên xe đạp, một cước giẫm bàn đạp, một cước chỉa xuống đất, chờ nàng.
Tiêu Thỏ bay nhanh tới. Chưa tới trước mặt hắn, nàng đã mở miệng, thần thái vô cùng phấn khởi: “Nói cho ngươi một tin tốt.”
“Chuyện gì?”
“Một sư tỷ trong lớp võ của ta bị viêm ruột thừa, phải nằm viện.”
Lăng Siêu thẳng nàng liếc mắt một cái: “Tin tức này có cái gì tốt?”
“Không phải, ngươi hãy nghe ta nói hết đã! Sư tỷ kia là thành viên chính thức của trận đấu lần này, sư tỷ hiện tại không thể đi, sư phó đã kêu ta thay thế.”
“Ngươi muốn tham gia trận đấu?” Đôi mày Lăng Siêu hơi hơi cong lên.
“Đúng vậy!” Tiêu Thỏ hưng phấn nói tiếp: “Tham gia giải đấu lần này cơ hồ đều là học sinh cao trung, chỉ có mình ta là sơ trung, sư phụ nói ta có tiềm lực, không chừng có thể lấy được giải thưởng gì đó! Mấy hôm trước mẹ ta toàn lải nhải, nếu như ta tham gia trận đấu lần này lấy được giải thưởng, không chừng lúc thi trung khảo có thể thêm điểm…”
Tiêu Thỏ thao thao bất tuyệt nói, sắc mặt Lăng Siêu lại càng ngày càng trầm. Để nàng nói xong, hắn hỏi: “Chừng nào thì ngươi đi thi đấu?”
“Tuần sau, hình như là đi ba ngày.”
“Tuần sau ta muốn đi A trung.”
A trung? Hắn bỗng nhiên nói điều này, Tiêu Thỏ có điểm sững sờ: “Ngươi đi A trung để làm chi?” A trung chính là cao trung tốt nhất vùng này, nghe nói ở đó, hàng năm thi đại học trọng điểm quốc gia rất hiếm có người rớt, không ít người nổi tiếng đều tốt nghiệp từ trường này. Lăng Siêu nói muốn đi A trung, chẳng lẽ…
Tiêu Thỏ giật mình một cái, tỉnh ngộ: “Trường học sẽ không đề cử ngươi đi A trung học chứ?”
Ánh mắt Lăng Siêu thâm sâu nhìn nàng, gật gật đầu.
“Thật tốt quá!” Tiêu Thỏ cao hứng đến độ muốn hét lên: “Ngươi đi A trung, mẹ nuôi nhất định thật cao hứng, mấy ngày hôm trước mẹ có nhắc với ta, còn nói A trung là trường học tốt…”
“Vậy còn ngươi?” Lăng Siêu đột nhiên hỏi.
Tiêu Thỏ không hiểu được: “Ta? Ta làm sao vậy?”
“Ngươi muốn ta đi A trung không?”
Tiêu Thỏ không biết vì sao Lăng Siêu lại hỏi điều này, dừng một chút nàng mới nói: “Ta đương nhiên là hy vọng ngươi đi rồi! A trung là trường có danh tiếng, về sau ta có nhắc tới với ai, sẽ nói em trai nuôi của ta là học ở A trung, nhiều uy phong a…” Nàng nói xong không khỏi đắc chí, chờ khi lấy lại tinh thần rồi, mới phát hiện biểu tình của Lăng Siêu không đúng chút nào.
A! Tiêu Thỏ giật mình: nàng vừa mới nói ba chữ kia!
Lăng Siêu rất ghét Tiêu Thỏ nói đến ba chữ “em trai nuôi”. Mà cũng thật là, hắn rõ ràng nhỏ hơn nàng một tháng, mẹ hắn rõ ràng cũng là mẹ nuôi của nàng, nếu nói hắn là em trai nuôi thì có làm sao đâu? Chính là Lăng Siêu không chịu, mỗi lần nàng nhắc tới ba chữ “em trai nuôi”, biểu hiện của hắn là cái loại sắc mặt rất khó coi này.
Ngay từ đầu, Tiêu Thỏ đã không phục. Dù cho đầu óc Lăng Siêu tốt hơn nàng một chút, dáng cao hơn nàng một chút, nhưng hắn lại để ý nhiều như vậy làm chi, ngay cả em trai nuôi cũng không cho nàng gọi? Ta là tỷ tỷ ngươi, tuy rằng đầu óc không tốt như ngươi, nhưng ngươi cũng không thể “không biết lớn nhỏ” như vậy?
Vì chuyện này, Tiêu Thỏ từng cố ý nói với Lăng mẹ. Sau khi nghe xong, Lăng mẹ lại cười thực quỷ dị, vuốt vuốt đầu nàng, nói: “Thỏ Thỏ a, kỳ thật Siêu Siêu so với ngươi sinh muộn một tháng, bởi vì ngươi sinh non một tháng, cho nên theo lý luận, kỳ thật là hắn so với ngươi lớn hơn một tháng.” (^^)
Khi đó, Tiêu Thỏ còn chưa biết sinh trẻ con là không có khả năng sinh muộn, còn tưởng rằng những lời mẹ nuôi nói với nàng đều là thật, vì vậy mà đặc biệt buồn bực. Rõ ràng là mình sinh sớm hơn một tháng, sao tuổi lại nhỏ hơn Lăng Siêu cơ chứ?
Bởi vậy có thể thấy được, mẹ Lăng Siêu quả thật là một nữ nhân có tầm nhìn xa trông rộng. Lời nói dối của nàng không thật cao minh,
nhưng đã khiến cho Tiêu Thỏ từ quan niệm “nữ đại nam tiểu” biến thành “nam đại nữ tiểu”. Từ đó về sau, mỗi lần Tiêu Thỏ nhìn thấy Lăng Siêu liền cảm thấy mình nhỏ hơn hắn một tháng, khí thế không ngừng yếu đi một bậc.
Trong lòng Tiêu Thỏ tuy rằng cam chịu Lăng Siêu lớn hơn nàng, nhưng nàng vẫn có tinh thần a Q, mỗi lần nói chuyện với người khác, nàng liền nói “em trai nuôi của ta”, cảm thấy điều này nghe thật uy phong. Thời gian lâu sau đó, nó trở thành một loại thói quen, nàng không nghĩ tới là trước mặt Lăng Siêu mà cũng dám nói điều này.
Xem ra, thối khí của hắn đang muốn trổi dậy đây.
Đáng tiếc lần này Tiêu Thỏ dự tính sai lầm, Lăng Siêu không có sinh khí, chẳng qua là hờ hững nói một câu: “Lên đi.” Ngữ khí này nghe qua không phải là tốt lắm, nhưng mà cũng không sai, không giống như đang phát giận.
Tiêu Thỏ nhẹ nhàng thở ra, nhảy lên xe theo một tư thế quen thuộc.
Đang mùa xuân, từng trận gió nhẹ khẽ thổi tới. Vừa lái xe vừa đón từng đợt hương hoa xông vào mặt, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, không khỏi say mê trong đó. Tiêu Thỏ thực thích cảm giác này, cho nên dọc đường đi nàng đều từ từ nhắm hai mắt lại, trong miệng thoáng khúc khích cười.
Bỗng nhiên, Lăng Siêu dừng xe.
Tiêu Thỏ mở mắt ra, phát hiện bọn họ còn chưa tới nhà.
“Làm sao vậy?” Nàng hỏi.
“Xuống, chúng ta đi bộ một chút.”
Đi bộ một chút? Tiêu Thỏ có điểm buồn bực, nàng từ trên xe nhảy xuống, hai mắt tò mò đánh giá Lăng Siêu. Hôm nay tiểu tử này có chút không thích hợp a, sao lại có lời nói kì lạ như vậy chứ?
Xuống xe, Lăng Siêu dắt xe đi bên cạnh, lửng thững hướng về phía công viên. Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng theo sát bên.
Hai người “ngươi phía trước, ta phía sau” đi một hồi lâu, vẫn trầm mặc không nói gì. Bỗng nhiên, Lăng Siêu dừng bước chân, quay đầu lại chờ Tiêu Thỏ. Khi đó Tiêu Thỏ đang cúi đầu ngẫm nghĩ hôm nay Lăng Siêu bị gì vậy, không cẩn thận bước tới một bước, hai người đụng vào nhau.
“Ui!” Một tiếng qua đi, Tiêu Thỏ xoa đầu mình, nhỏ nhẹ nói, “Xin lỗi, ta không thấy…” Nàng nói xong, bỗng nhiên ngừng lại.
Tại sao lại cảm thấy không khí này có điểm quỷ dị a?
Nhìn kỹ, người nàng cứng lại, toàn thân bắt đầu không được tự nhiên. Bởi vì hai tay Lăng Siêu đang ấn bả vai nàng mà không có chút ý tứ buông ra nào cả. Lúc này, ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm vào nàng. Trong mênh mông trời chiều, con ngươi tối đen trong suốt đến lạ kì.
“Làm sao vậy?” Tiêu Thỏ hỏi, giọng nói có chút run run.
“Ngươi có nhớ chỗ này là chỗ nào hay không?”
Chỗ này? Tiêu Thỏ nhìn mọi nơi, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Chỗ này là lúc chúng ta còn đi nhà trẻ…”
“Đúng vậy.” Lăng Siêu gật đầu, nơi này chính là con đường hai bọn họ mỗi khi đi nhà trẻ đều phải đi qua. Chẳng qua, chỗ trước đây phủ kín đá vụn giờ đã biến thành một cái công viên xinh đẹp,  mà nơi bọn họ đứng hiện giờ chính là cái bờ đê trước kia bọn họ thường xuyên đi.
“Thỏ Thỏ.” Lăng Siêu bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm con trai đã qua dậy thì, nghe lên có chút trầm thấp: “Ngươi có nhớ hay không, trước kia chúng ta thường tới nơi này chơi.”
“Uhm.” Tiêu Thỏ không yên lòng mà gật gật đầu, cảm thấy tư thế Lăng Siêu ôm mình như vậy nhìn qua rất là kỳ quái, khiến nàng thực không thoải mái.
“Nếu như ta đi A trung rồi, về sau chúng ta sẽ không thể thường xuyên tới đây nữa.” Hắn nói.
“Cuối tuần ngươi có thể trở về…” Tiêu Thỏ tiếp tục không yên lòng, trong đầu bắt đầu tự hỏi, làm sao từ tư thế này thuận lợi giãy thoát ra.
“Nếu như ngươi không muốn, ta có thể tiếp tục học ở trấn trên.”
Vấn đề này khiến cho Tiêu Thỏ từ không yên lòng trở thành kinh ngạc, nàng vội vàng lắc đầu: “Không có, ta không có không muốn…”
“Thỏ Thỏ!” Tay Lăng Siêu đang cầm lấy bả vai nàng bỗng nhiên dùng sức đem nàng kéo lại gần thêm vài phần, “Ngươi không rõ ý của ta sao?”
Có ý tứ gì? Suy nghĩ hiện tại của Tiêu Thỏ đã kịp thời trở về, nàng đã có thể ngửi được mùi hoa trên đê. Trên người Lăng Siêu chỉ có cái loại mùi này, giống… giống hương vị của hoa thái dương.
“Thỏ Thỏ…”
Lúc này, gương mặt Lăng Siêu đã cách nàng thật là gần, lực đạo hai bàn tay đặt trên vai nàng cũng lớn thêm vài phần.
Không biết như thế nào, như có phản xạ, trong đầu Tiêu Thỏ bỗng nhiên hiện lên động tác lúc sáng Võ lão sư cho bọn nàng luyện tập. Tay bắt lấy cánh tay đối phương, dùng sức đi về phía trước, sau đó nghiêng người, đem ngực đối thủ kề sát một bên sườn vai của mình, cuối cùng nắm chặt thắt lưng, tay kéo mạnh, xoay người, khấu vai, quăng!
Tiêu Thỏ nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy.
“Phù phù — ”
Âm thanh rơi xuống nước qua đi… Lăng Siêu… bị quăng xuống sông.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21283


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận