Con thỏ bắt nạt ‘cỏ gần hang’ Chương 8


Chương 8
Bồi thường

Lăng Siêu lớn như vậy, lần đầu tiên cùng nữ sinh thổ lộ, thế nhưng lại bị quăng xuống sông. Tiểu tử này tuy rằng kế thừa phúc hắc của mẹ hắn, chỉ số thông minh cao, tình cảm cũng cao, nhưng dù sao chẳng qua chỉ là cái hài tử choai choai, gặp phải sự tình này, trong lòng không khỏi buồn bực, cảm thấy thật mất mặt, cảm giác thất bại.
Cho nên, hắn thực sinh khí. Vài ngày sau đó, vẫn không gặp Tiêu Thỏ.
Đối với phản ứng của Lăng Siêu, Tiêu Thỏ cũng hiểu được. Kỳ thật ngày đó, nàng không phải cố ý muốn quăng Lăng Siêu, chẳng qua là cử chỉ của hắn thật quá quái dị, làm lòng nàng hoang mang rối loạn, như có cảm giác nguy hiểm tới gần.


Đối với người đã luyện võ vài năm mà nói, gặp phải loại tình huống này, có phản xạ phòng vệ cũng là bình thường. Hơn nữa từ trước tới giờ ở võ đường, nàng đều cùng luyện với các sư huynh sư tỷ, tuổi bọn họ lớn hơn, thân hình khỏe mạnh hơn, phối hợp tập động tác quăng với nàng bất quá cũng chỉ là đi xa một chút. Dáng vẻ không giống như Lăng Siêu, toàn thân không có nửa lạng thịt, quăng một lần đã có thể ném đi xa như vậy!
Dù sao, nàng thật không phải cố ý.
Nhưng Tiêu Thỏ ngẫm nghĩ lại thì thấy, dù sao mình cũng đã ra tay quăng người, vạn nhất Lăng Siêu ở dưới sông xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến chuyện phỏng vấn của hắn, chẳng phải mình trở thành tội nhân sao?
Như thế từ nhục biến thành lo lắng, thật lâu sau, Tiêu Thỏ thấy mình phải giải thích với Lăng Siêu.
Chỉ tiếc, nàng còn chưa kịp nói đã phải theo các sư huynh sư tỷ đi tham gia giải đấu.
Giải đấu võ thuật thiếu niên của phố F cũng khá có danh tiếng trong nước, tuy nói là trận đấu cấp tỉnh, nhưng trên thực tế tới tham gia là học sinh khắp nơi trong cả nước, phạm vi ảnh hưởng tương đương cực kì rộng.
Đối với trận đấu lần này, Võ lão sư rất xem trọng, trên xe đi thi liền động viên đội viên một lần nữa. Hắn tâm tình rạng rỡ miêu tả lại mình năm đó thành tích vĩ đại như thế nào, nói với các học sinh võ thuật Trung Quốc bác đại tinh thâm ra sao, tuyên bố học tập võ thuật trước hết là để bảo vệ quốc gia, sau đó còn có thể giúp bà cố nội qua đường (^^), tóm lại chính là một câu — tập võ là quang vinh, dự thi lấy cho được giải thưởng!
Lời nói hùng hồn, các đội viên nghe được đều phấn chấn xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử sức. Duy chỉ có Tiêu Thỏ, buồn ngủ suốt cả con đường, ngáp lên ngáp xuống.
Ngồi bên cạnh, Võ Thừa Vĩ thấy, liền hỏi Tiêu Thỏ: “Tiếu sư muội, ngươi tối hôm qua không ngủ được hả?”
Tiêu Thỏ mở hai con mắt to như hai cái túi, nhìn Võ Thừa Vĩ: “Ờ, không ngủ được.” Nói xong, nàng lại ngáp một cái.
Tiêu Thỏ không ngủ được là có nguyên nhân, nguyên nhân của nàng chính là Lăng Siêu. Mấy ngày nay luyện tập xong, Lăng Siêu đều không tới võ đường đón nàng. Tiêu Thỏ cũng biết là hắn sinh khí, vì thế đã tính nhận lỗi với hắn. Nào biết đã chuẩn bị lời giải thích kĩ càng lắm, lúc về tới nhà mới hay, từ sáng sớm Lăng Siêu đã đi phỏng vấn rồi.
Tuy rằng quăng hắn xuống sông là nàng không đúng, nhưng Lăng Siêu cũng thật quá keo kiệt! Đi A trung phỏng vấn cũng không nguyện ý báo nàng một tiếng, uổng công nàng vẫn coi hắn là bạn bè thân thiết!
Tiêu Thỏ muốn tham gia giải đấu, trước đó tâm tình vốn phấn khởi, hiện tại bị Lăng Siêu nháo cho một trận, nàng thật buồn bực. Vì vậy lúc hưng phấn, lúc bực mình, buổi tối nàng tự nhiên là ngủ không tốt.
Võ Thừa Vĩ thấy Tiêu Thỏ thành ra như vậy, thuận tiện nói: “Nếu ngươi thật sự chịu không nổi, một lát nữa tới khách sạn hãy đi ngủ đi, dù sao buổi sáng chẳng qua chỉ là lễ khai mạc, có đi hay không đều không thành vấn đề.”
“Sư phó sẽ la.”
“Không quan hệ, cha ta mà hỏi, ta nói ngươi đi nhà xí, hắn sẽ không phát hiện đâu.”
Đã có Võ Thừa Vĩ che chở, lá gan Tiêu Thỏ cũng lớn thêm. Tới khách sạn , nàng tìm cớ thoát ly đội, trở về phòng ngủ.
Đang ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó rung rung, khi nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, mới phát hiện điện thoại của nàng ở đầu giường đang sáng lên.
Khi đó, việc học sinh trung học mà có di động vẫn rất hiếm. Nhưng Tiêu Thỏ thì khác, nàng mới vừa vào sơ trung, ba Lăng Siêu đã cho nàng điện thoại. Ban đầu, mẹ Tiêu Thỏ còn không chịu nhận, kết quả lão Lăng điện thoại tới nói với Tiêu mẹ: “Sớm hay muộn cũng là người một nhà, coi như là sính lễ thôi.”
Mẹ Tiêu Thỏ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có chút đạo lý, vì thế liền thu vào “sính lễ”.
Đương nhiên, chuyện này Tiêu Thỏ không biết. Nếu như nàng biết bản thân bị mẹ bán đi, đổi lấy một chiếc điện thoại di động, không chừng sẽ ủy khuất mà ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc to.
Tiêu Thỏ ngáp một cái thật to, dụi dụi mắt, lúc này mới cầm điện thoại trên đầu giường lại, ấn nút lung tung, điện thoại liền thông.
Thanh âm của Lăng Siêu từ đầu dây bên kia truyền đến: “Ngươi đang ở đâu?”
Tiêu Thỏ buồn ngủ còn chưa có tỉnh, mơ mơ màng màng mà đáp: “Khách sạn XX.”
“Ta đang ở dưới lầu chờ ngươi, cho ngươi trong mười phút nữa phải xuống đây, bằng không ta sẽ đem chuyện tháng trước ngươi giấu bài thi toán trong túi của ta cho mẹ ngươi xem.” Hắn nói xong liền tắt điện thoại.
Ở đầu dây bên này, Tiêu Thỏ cầm điện thoại sửng sốt trong hai giây, hai giây sau, nàng hoàn toàn tỉnh táo lại.
Năm mươi chín điểm! Đó chính là bài thi toán năm mươi chín điểm!
Lăng Siêu, ngươi quá độc ác! T_____T
Khi Tiêu Thỏ luống cuống tay chân chạy ra đến đại sảnh khách sạn, Lăng Siêu đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa. Thấy Tiêu Thỏ tới rồi, hắn giơ tay lên nhìn: “Chín phút bốn mươi lăm giây.”
Khóe miệng Tiêu Thỏ nhếch lên: “Tại sao ngươi lại ở đây?”
“Ta tới phỏng vấn.”
Phỏng vấn? Nói đến chuyện này, Tiêu Thỏ lại thấy tức giận, c
ố ý hỏi: “Không phải ngày hôm qua ngươi đã đi phỏng vấn rồi hay sao?”
Lăng Siêu đặt hai tay sau gáy, vẻ mặt thoải mái nói: “Dù sao cũng không có việc gì, lưu lại chơi hai ngày.”
Quả nhiên là học sinh giỏi, cả trốn học cũng có lí do đúng lý hợp tình như vậy, Tiêu Thỏ không chút hảo ý mà nhắc nhở: “Hôm nay là tuần thứ ba, ngươi còn có hai ngày đi học mà.”
“Ta không về trường đi học nữa.” Lăng Siêu nói.
“A?” Tiêu Thỏ ngây ngẩn cả người: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”
Lăng Siêu nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút phức tạp, ngữ khí lại vẫn bình thản như cũ: “Ngày hôm qua ta phỏng vấn xong, sắp tới sẽ đến A trung học.”
Lúc này Tiêu Thỏ mới ý thức được, học sinh được cử đi mà trúng tuyển sẽ tới trường mới học, nói cách khác, từ nay về sau, hắn liền không thể đến trường cùng nàng, cũng sẽ không tới sân huấn luyện đón nàng, lại càng không còn chỉ bảo nàng học hành nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thỏ bỗng nhiên rầu rĩ, cảm giác có điểm không phải.
Nàng trầm mặc hồi lâu mới ậm ừ một tiếng.
Lăng Siêu nhìn nàng, hỏi: “Ngươi không phải có điều gì muốn nói với ta hay sao?”
“Ta…” Việc này đột nhiên tới, nhất thời Tiêu Thỏ cũng không biết nên nói cái gì nữa, đành phải lúng ta lúng túng nhìn Lăng Siêu. Một lát sau, nàng bỗng nhiên nhớ ra, trước mắt sáng ngời.
“Đúng rồi, ta muốn xin lỗi ngươi!” Nhất định là vì chưa giải thích được với hắn mà hắn đã đi, cho nên trong lòng băn khoăn và cảm thấy rầu rĩ. Đúng rồi! Nhất định là như vậy!
Nghe nàng nói xong, Lăng Siêu ngước mắt: “Xin lỗi cái gì?”
“Chính là… Ngày đó ta không nên ra tay nặng như vậy, đẩy ngươi ngã xuống sông. Là ta sai rồi, ngươi tha thứ cho ta đi.”
Khi Tiêu Thỏ nói những lời này, nàng tận lực biểu lộ sự chân thành, hy vọng Lăng Siêu có thể tha thứ. Không nghĩ tới, nàng càng chân thành, mặt Lăng Siêu lại càng nhăn dữ, hắn hỏi: “Chuyện này… ngươi không còn lời nào khác nói với ta hay sao?”
Lời nói khác ? Tiêu Thỏ căng đầu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắc đầu: “Không có.”
“Hừ!”
Ngồi trên ghế sofa, thiếu niên hừ một tiếng. Sau khi bị quăng ngã, hắn dỗi vài ngày, cuối cùng vẫn không cam lòng bị cự tuyệt như vậy. Đặc biệt là phỏng vấn xong, biết được mình sắp rời nàng đi A trung học, loại cảm giác không cam lòng này càng mãnh liệt. Vì thế sau khi phỏng vấn xong, hắn vẫn ở lại chờ gặp Tiêu Thỏ, bức nàng giải thích rõ.
Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, trong lòng Tiêu Thỏ nhớ mãi không quên chỉ là chuyện đẩy hắn ngã xuống sông, còn những gì xảy ra trước đó, nàng căn bản còn không chú ý tới.
“Bi thống” là từ chính xác nhất để hình dung ra Lăng Siêu lúc này.
Tuy rằng bạn Lăng Siêu bi thống, nhưng lại có năng lực biến đau thương thành sức mạnh. Một lát sau đó, con ngươi tối đen kia bỗng nhiên hiện lên một tia âm mưu khó phát hiện.
“Ta bị ngươi đẩy xuống sông, ngươi cảm thấy chỉ cần giải thích như vậy là hữu dụng hay sao?”
Hắn bỗng nhiên nói vậy, Tiêu Thỏ có điểm mơ hồ: “Bằng không, ngươi còn muốn như thế nào nữa?”
“Ngươi hẳn là nên có hành động bồi thường cho ta.”
“Bồi thường như thế nào?”
“Ví dụ như giúp ta giặt quần áo, quét tước vệ sinh, mua điểm tâm.”
Trên trán Tiêu Thỏ xuất hiện không ít nếp nhăn, từ lúc nào Lăng Siêu trở nên giống cái thiếu gia như vậy? Nàng bắt đầu suy nghĩ cái đám lộn xộn kia, nói: “Ngươi phải đi A trung học, sao ta làm mấy thứ đó cho ngươi được?”
“Đúng thế.” Lăng Siêu lại có chút suy nghĩ mà gật gật đầu.
“Vậy, ngươi vẫn nên nghĩ biện pháp thực tế thì tốt hơn, tóm lại chỉ cần làm được, ta nhất định làm, tuyệt không đổi ý!” Tiêu Thỏ vỗ ngực cam đoan.
“Chính là ngươi nói đấy nhé?” Trong mắt Lăng Siêu rốt cuộc dâng lên một tia gian kế vừa thực hiện thành công trót lọt, ánh mắt trở nên hàm súc: “Ngươi có thể ghi nợ trước, chờ thắng trận đấu lần này được cử đi học A trung rồi trả lại ta cũng được.”
“A!?” Tiêu Thỏ dại ra.
Bất luận Tiêu Thỏ dù giành được quán quân có được cử đi học ở A trung hay không, tóm lại lời nói này của Lăng Siêu không nhiều thì ít đã tạo áp lực muốn thắng cho Tiêu Thỏ. Mà trùng hợp, Tiêu Thỏ là điển hình cho loại đứa nhỏ có áp lực mới có động lực.
Kết quả là, mấy trận đấu sau đó, dựa vào vài điểm tiềm lực trong mắt Võ lão sư, lại có Lăng Siêu cấp áp lực, cùng với chút vận khí may mắn khi rút thăm phân tổ, nàng đã một đường tiến thẳng vào trận chung kết nữ. Mà lời thề son sắt muốn giành lấy vị trí quán quân của các vị sư huynh, sư tỷ ban đầu, trừ bỏ Võ Thừa Vĩ ra, tất cả còn lại đều chết đuối hết.
Cho nên nói, trên thế giới này không thiếu kỳ tích, chẳng qua là thiếu điều kiện sáng tạo nên kỳ tích. Tiêu Thỏ đã từ phân chó tiến thẳng lên thành kỳ tích.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21284


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận