Một người lạ bước đi trên một con đường đầy sỏi đá. Mặc một bộ đồ rộng màu đen, khoác một chiếc áo choàng màu tối, đầu chùm kín chỉ để lại một nữa khuôn mặt u buồn. Gã lặng lẽ đi ngang qua một khu chợ sầm uất. Bầu không khí đầy mùi chết chóc từ đâu kéo đến bao chùm lấy khu chợ đông người. Khu chợ đang náo nhiệt bỗng nhiên trở nên im lặng một cách lạ thường. Không ai còn nói một lời nào. Mọi người như bất động, chăm chú dõi theo từng bước đi của gã.
Sau một lúc, gã đã đến lâu đài đài to lớn màu đen nằm bên cạnh một vực thẳm sâu hun hút. Có một vài tên lính mặc áo giáp đen đang gác cổng. Trông thấy gã áo đen đang bước đến, tên chỉ huy ra lệnh cho gã dừng lại. Nhưng gã cứ bước đi. Đám lính vội vàng hướng những mũi giáo nhọn hoắc về phía gã. Trong khi tên chỉ huy đang xỉ vã hắn là một kẻ không bình thường.
Gã mỉm cười một cách nham hiểm. Nhanh như chớp, gã rút ra một cây đũa phép bằng gỗ màu đen tuyền và chỉ vào đám lính. Một cơn gió xuất hiện thổi tung đám lên cao. Chúng rớt xuống đất với sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.
Tên chỉ huy run rẫy và hét lớn, kêu gọi sự trợ giúp từ phía trong lâu đài. Ngay lập tức đám lính ùa ra và bao vây gã lạ mặt.
Đúng lúc đó, từ trên trời cao một con rồng đen lao xuống mặt đất. Nó gầm lên một tiếng và phun ra một chùm lửa lớn về phía đám lính. Ngọn lửa đỏ rực khiến bọn lính vội vàng lùi lại không ai dám tiến lên. Gã lạ mặt cười lớn rồi tiếp tục bước tới. Con Rồng cũng từ từ bước theo ông chủ của mình. Nói con Rồng đáng sợ cũng phải, nó thuộc giống Rồng đen bạo chúa, là loài rồng có hai cái sừng dài to khỏe mọc ở hai bên và ngược ra sau như sừng trâu. Toàn thân nó màu đen đầy gai góc. Đôi mắt màu đỏ rực, đầy dọa nạt. Nó liếc nhìn đến đâu, đám lính run rẩy đến đó.
Gã lạ mặt bước đến một cái sân rất rộng. Hai bên hàng trăm tên lính đang sếp hàng ngay ngắn, họ vừa kết thúc một buổi duyệt binh. Ngay giữa sảnh lớn có một người đang đứng ở đó, ông ấy chính là vua của vương quốc này. Vị vua già, trong bộ giáp trắng tay cầm chắc vào đuôi kiếm đang được đeo cẩn thận bên hông, ông nhìn gã đầy bực tức.
- Mày là ai mà dám đến đây làm loạn vậy chứ.
- Eric Valterdore - Gã trả lời.
- Mày muốn gì?
Gã lạ mặt cười và nhìn xung
- Morest, tao nghĩ đã đến lúc, cái xứ này cần ai đó thích hợp hơn để làm vua.
- Đồ hỗn xược - Vị vua tức giận.
Ông ra lệnh cho đám lính xông vào bắt hắn. Nhưng không ai dám lao vào. Con Rồng vẫn đứng sau lưng hắn với cái nhìn thật đáng sợ. Bọn lính chỉ biết nhìn nhau đầy sợ xệt. Thấy vậy vua ra lệnh cho đám lính thả con rồng của mình ra. Đó cũng là một con rồng màu đen, thuộc giống Rồng đen Địa ngục, có một hàng sừng dài chạy giữa mũi kéo lên đỉnh đầu, khiến nó trông rất đáng sợ. Nó bay lượn hai vòng trên bầu trời quanh tòa lâu đài rồi đáp xuống bên cạnh nhà vua chờ lệnh.
Tên vua đắc ý ra lệnh cho con rồng tấn công. Con rồng gầm một tiếng rồi lao đến trong tiếng hò reo và phấn khích của đám lính. Gã lạ mặt, Eric, cũng ra hiệu cho con rồng tiến lên. Hai con rồng gầm gừ lườm nhau một lúc rồi từ từ tiến tới tới. Đám lính tản ra tạo thành một khoảng sân rộng cho hai con Rồng quyết đấu. Rồng của nhà vua lao lên trước. Nó dùng những chiếc móng vuốt sắc nhọc, cào liên tiếp vào đối thủ. Con rồng của Eric dùng hai chân trước để cản lại và lùi lại để tránh né. Tuy nhiên nó vẫn bị một vết cào vào mặt. Vị vua hài lòng ra mặt. Ông ra lệnh cho con rồng nhanh chóng kết thúc trận đấu. Con Rồng của vị vua lại tiếp tục tấn công. Nó cào một cú thật mạnh. Nhưng con rồng của Eric đã kịp lùi lại phía sau. Rồi nó bất ngờ lao tới dùng hàm răng sắc nhọn ngạm thật mạnh vào cổ con Rồng của vua và ghì nó xuống mặt đất. Con rồng dãy dụa trong đau đớn, nó cố gắng vùng vẫy thể thoát khỏi cặp răng. Nhưng càng vùng vẫy con rồng càng bị căn sâu vào cổ. Máu đã chảy và sau một lúc dãy dụa nó đã bắt đầu kiệt sức. Nó nằm yên chịu trận và thở một cách vội vã. Sau một lúc con Rồng của nhà vua không còn cục cựa. Thấy đối thủ đã chết con rồng của Eric mới chịu nhả hàm răng ra. Nó gầm lên báo tin chiến thắng.
Vị vua mặt mày biến sắc. Ông không thể tin được rằng con Rồng vô địch của mình đã bị hạ gục. Ông rút gươm và lao thẳng đến Eric. Gã cười và lại một lần nữa Eric chĩa thẳng chiếc đũa phép vào vị vua. Một luồng ánh sáng màu xanh từ chiếc đầu đũa lóe lên. Nó đập thẳng vào giữa ngực của nhà vua. Ngay lập tức ông bị đánh bật ra phía sau và văng đi một đoạn khá xa. Ông đau đớn ôm ngực trước khi chút hơi thở cuối cùng. Chiếc gươm của ông bị gãy làm đôi và vương miệng lăn long lóc trên mặt đất.
Eric vẫy tay nhẹ, chiếc vương miệng bay lên và đội vào đầu gã. Eric quay lại và nhìn đám lính. Tất cả đứng lại một cách ngay ngắn và đồng thanh hét to.
- Chúng tôi sẵn sàng phục vụ ngài vua Eric vĩ đại, vì vua mới của Vidoom.
Eric gật đầu hài lòng. Hắn cất vang giọng nói.
- Hôm nay là ngày tàn của tên vua bất tài Morest, kẻ đã làm cho các ngươi chìm trong tăm tối suốt mấy chục năm qua. Nhưng hôm nay cũng là ngày mở đầu cho kỹ nguyên mới của chúng ta. Chúng ta, vương quốc Vidoom sẽ đánh bại vương quốc Orin và thống trị toàn thế giới.
Bọn lính đồng thanh hô vang đầy khí thế. Vậy là một cuộc chiến mới sắp bắt đầu.