Chúng bị trói trần truồng vào những chiếc cọc sặc sỡ.
A. Rimbaud (Con tàu say)
Thằng Aztec có tên gọi như thế vì nó nhỏ người và gầy nhom; tuy vậy nó không phải là đứa cam chịu bó tay, không chống trả. Chỉ lát nữa thôi là Lebrac và hai thằng kia sẽ được nếm mùi ngay.
Thật vậy, trong lúc Lebrac ngoái cổ đốc thúc lính truy kích quân địch thì tên tù binh, giống như con cáo sa bẫy, lợi dụng giây phút lơ là đó để trả thù trước cho nhục hình đang đợi mình, ngoạm ngay ngón tay cái của Lebrac và nghiến răng cắn đến chảy máu. Còn Camus và Gibus anh bị đạp trúng mạng sườn. Thế mới biết cái giá phải trả nếu lơi lỏng, dù chúng đã kẹp chặt chân thằng Aztec giữa tay và thân mình.
Với một cú đấm thiện nghệ giáng trúng mồm Aztec, Lebrac buộc thằng này phải nhả ngón tay cái của nó đã bị cắn tới tận xương. Một lần nữa, Lebrac sa sả trút lên đầu nó đủ thứ lời báng bổ và nguyền rủa và nó sẽ phải đền mọi tội lỗi, ngay tại chỗ.
Vừa hay đoàn quân kéo về, không bắt được thêm đứa nào. Thế thì thằng Aztec sẽ phải trả nợ cho cả bọn.
Tintin lại gần để nhìn tận mặt tù binh liền bị phun nước bọt trúng ngay mặt. Nhưng nó coi khinh hành động phỉ báng đó và vừa cười khẩy vừa ngắm nghía chủ tướng địch.
“A, hóa ra là mày! Chà, chà, thằng khốn, mày không thoát nổi đâu. Thằng chó chết! Giá mà Marie có ở đây chỉ để giật tóc mày; hẳn nó sẽ thích thú lắm. A, mày sùi bọt mép à, đồ rắn độc! Cứ việc sùi bọt mép đi, mày sẽ không được trả lại cúc và mông mày cũng sẽ không được lót đâu.”
“Lấy dây, Tintin!” Camus ra lệnh. “Mình bó khúc dồi này lại.”
“Buộc cẳng nó lại, hai cẳng sau rồi đến hai cẳng trước. Sau đó trói nó vào cây sồi lớn kia, rồi cho nó một trận mở màn sơ sơ. Này, cái đống phân bẩn thỉu kinh tởm kia, tao nói cho mày biết, mày sẽ không còn cắn với phun nước bọt nữa được đâu!”
Các chiến binh lần lượt trở về liền tham gia vào cuộc hành hình. Chúng bắt đầu trói chân trước, nhưng vì thằng Aztec không ngừng phun nước bọt vào bất kỳ đứa nào đến gần tầm phun của nó và thậm chí còn tìm cách cắn nên chủ tướng Lebrac liền ra lệnh cho Boulot moi túi con khỉ dơ dáy này tìm khăn mùi soa tọng vào cái mõm bẩn thỉu của nó.
Boulot tuân lệnh: một tay nó cố che mặt để khỏi dính nước bọt của thằng Aztec, tay kia móc trong túi quần thằng tù binh một miếng giẻ vuông vức không rõ màu gì, có thể là kẻ ô màu đỏ, nếu không thì là màu trắng trước đó không lâu, lúc còn sạch sẽ. Nhưng vì tấm giẻ lau này đã phải tiếp xúc với nhiều thứ khác nhau và nhất định đã được dùng vào đủ thứ việc như xỉ mũi, trói, bịt mồm, bịt mắt, làm túi xách, mũ, băng vết thương, lau tay, đựng tiền, đựng đá, lau răng, lau bút, vân vân nên dưới mắt người xem nó chỉ còn mang một màu cháo lòng, xanh xám hay xỉn xỉn, chẳng đẹp đẽ tí nào.
“Chà, miếng giẻ rách của mày sạch quá há,” Camus nói. “Còn đầy bao nhiêu là vết tích! Đồ ở dơ! Mày không xấu hổ sao khi mang cái thứ bẩn thỉu này trong túi? Thế mà còn khoe mẽ là giàu! Thật gớm ghiếc! Thứ này thì đến ăn mày cũng không thèm lấy. Chẳng biết nên cầm góc nào nữa đây!”
“Không sao,” Lebrac quyết định. “Cứ cột quanh mõm nó. Nếu còn dính mỡ thì nó có thể cứ hốc, khỏi phí phạm.”
Những bàn tay mạnh mẽ quấn khăn quanh hàm dưới thằng Aztec rồi thắt nút sau gáy khiến viên tướng tù binh không cục cựa được nữa và phải câm họng.
“Hôm trước mày ra lệnh đánh tao. Hôm nay mông mày cũng sẽ được ăn đòn tơi tả.”
“Ăn miếng trả miếng,” nhà đạo đức La Crique tuyên bố.
“Gibus anh, lấy roi quất nó! Cho nhà tiểu quý tộc không biết điều này nếm chút mùi để ấm người trước khi bị tụt quần! Còn những đứa kia xích lại, làm thành một vòng tròn!”
Với một cành cây xanh, mềm nhưng chắc, Gibus anh cẩn thận quật sáu phát vào mông thằng Aztec đang ngạt thở vì đau và tức dưới tấm giẻ bịt mồm.
Trong khi đó Lebrac khẽ thì thầm với Camus và Gambette rồi hai đứa này len lén bỏ đi không ai biết. Rồi nó vui vẻ kêu to:
“Xong, bây giờ tới lượt các cúc! Tintin thân mến, mày chuẩn bị sẵn túi quần nhé, giây phút trọng đại đến rồi đấy! Đếm cho kỹ, đừng để mất gì nhé!”
Lebrac thận trọng bắt tay vào việc. Phải làm sao để không làm hư hại gì, do cử động quá nhanh hay cắt không khéo, những món đồ trong khoản chuộc lỗi này của thằng Aztec, những món đồ hẳn sẽ làm giàu thêm kho tàng chiến khí của quân Longeverne.
Nó bắt đầu với đôi giày.
“A a!” nó kêu lên. “Một sợi dây giày mới! Tuyệt quá!”
Nhưng nó nổi giận ngay tức thì:
“Cà chớn! Dây đứt rồi buộc nút lại!”
Rồi, luôn để mắt tới dây trói chân Aztec, bảo đảm cho miệng nó trước cú đá trả thù của thằng kia, Lebrac từ từ gỡ cái “nút khỉ gió”, rút dây giày ra đưa cho Tintin. Rồi tới sợi thứ hai, nhanh hơn nhiều. Đoạn nó kéo cao hai ống quần của tù binh để tịch thu dây cao su nịt vớ.
Nhưng nó thất vọng. Thằng Aztec chỉ có một sợi dây cao su buộc vớ. Chiếc vớ kia chỉ nịt bằng một đoạn dây tã. Tuy vậy Lebrac vẫn tịch thu hết. Nó vừa tháo vừa lầm bầm:
“Đồ ăn cắp! Không có nổi lấy một đôi nịt vớ! Thế mà còn khoe mẽ! Bố mày lấy tiền tiêu pha những gì? Đem uống rượu hết chứ gì nữa? Đồ con nhà nghiện rượu! Mày là chó con của gã nghiện rượu!”
Rồi Lebrac chú ý kỹ để khỏi sót một chiếc cúc và lỗ khuy nào. Đến khi kiểm tra kỹ cái quần thì nó rất phấn khởi. Thằng Aztec có chiếc dây đeo quần thật tốt và bền, với những hai nẹp.
“Sang quá!” Lebrac nhận xét. “Bảy cúc quần. Hay lắm, lỏi con ạ! Để cám ơn thì mày được thêm một roi nữa cho chừa cái thói chê bai người nghèo. Bọn Longeverne chúng tao không bủn xỉn, chuyện đòn vọt lại càng không. Đứa đầu tiên trong bọn tao bị bay bắt sẽ sướng biết mấy khi được sợi dây đeo quần tuyệt vời thế này để thay! Mẹ kiếp! Tao còn gần như ước đứa đó là tao!”
Cái quần của gã tù binh, bị cắt hết cúc, khoen và móc, tụt xuống hai chân nó thành nếp, như chiếc đàn accordeon.
Áo len, áo gi lê, áo khoác và áo sơ mi cũng bị làm thịt đâu ra đấy. Trong túi quần nhỏ của thằng Aztec có cả một đồng xu mới tinh, sẽ được vào sổ của Tintin dưới mục “Dự trữ cho trường hợp khẩn cấp”.
Cuối cùng, sau khi đã khám đi khám lại kỹ lưỡng nhiều lần các chiến sĩ Longeverne chắc chắn rằng không còn gì, thật không còn gì nữa để tịch thu và sau khi đã lấy con dao của thằng Aztec cho Gambette vì nó không có, cả bọn quyết định hết sức thận trọng cởi trói chân tay cho tù binh. Cũng đã đến lúc rồi.
Thằng Aztec giận sùi bọt mép dưới cái giẻ bịt mồm, đau khổ đã dập tắt hoặc căm hận đã bóp nghẹt nỗi xấu hổ của nó, nó không buồn nghĩ cả đến việc kéo cái quần đã tụt để lộ dưới chiếc áo sơ mi cặp mông đỏ hỏn vì bị đánh. Mối bận tâm đầu tiên của nó là giật phăng khỏi miệng chiếc khăn mùi soa khốn kiếp kinh khủng.
Rồi mới vừa hối hả hít hơi thật sâu vừa kéo quần che mông nó đã bắt đầu gào lên những lời nguyền rủa với bọn hành hạ nó.
Mấy đứa Longeverne định nhảy xổ vào dần nó một trận nữa, nhưng Lebrac tỏ ra đại lượng, mỉm cười cản chúng lại. Hẳn nó có lý do.
“Cứ để thằng bé kêu la, nếu nó thích,” Lebrac nói với vẻ giễu cợt. “Trẻ con cũng phải được vui chứ.”
Thằng Aztec vừa lê chân bỏ đi, vừa òa khóc vì căm giận. Dĩ nhiên nó nghĩ đến chuyện bắt chước thằng Lebrac thứ Bảy vừa qua: nó ngồi thụp sau lùm cây gần nhất và quyết tâm chứng tỏ cho bọn kia thấy nó cũng gan liền không kém, nó cởi hết đồ ra, kể cả áo sơ mi, chổng mông về phía bọn Longeverne.
Bên phía Longeverne, bọn chúng ngẫm nghĩ.
“Lebrac, lẽ ra mày phải để tụi tao dần nó một trận nữa! Coi chừng nó nhạo báng mình cho mà xem!”
“Kệ nó, kệ nó!” Chủ tướng gạt đi. Nó đã có kế hoạch rồi.
“Coi kìa! Tao đã bảo mà!” Chợt Tintin kêu lên.
Đúng thế. Thằng Aztec trần truồng chợt từ sau bụi cây nhảy ra, xuất hiện trước mắt cả đám Longeverne, chìa vào bọn này cái mà Tintin đã dự đoán, gân cổ chửi chúng là đồ hèn, đồ cướp đường, đồ chó chết, đồ non hột, đồ... Rồi khi thấy kẻ địch có vẻ sắp nhảy xổ ra đuổi thì nó vọt chạy nhanh như thỏ.
Nhưng nó, thằng xấu số, chạy không được xa...
Thình lình hai hình dáng lầm lì báo điều bất hạnh hiện ra trước nó chừng bốn bước, giơ nắm đấm cản đường, rồi tóm cổ nó, cho nó ăn đá tơi bời và dùng sức lôi nó trở lại Bụi Cây Lớn là nơi nó vừa được thả.
Hóa ra hồi nãy Lebrac kín đáo thì thào với Camus và Gambette không phải trò chuyện tầm phào. Nó là người luôn nhìn xa trông rộng, như nó vẫn nói, nên khác với chúng bạn, nó đã đoán trước là thằng nhóc đại bịp này thế nào cũng sẽ chơi lại chúng một vố. Thành ra nó làm ra vẻ khoan dung thả tù nhân dù lũ bạn phản đối, để rồi bắt trở lại gọn bâng.
“Sao, bạn, bạn muốn chổng mông vào chúng tớ à? Được thôi! Không nên làm trái ý trẻ con. Chúng tớ sẽ nhìn mông của bạn và bạn cũng sẽ cảm nhận được nó. Nào, trói thằng ranh con này vào cây sồi. Gibus anh, lấy gậy tẩm quất phần nằm phía dưới cái lưng nó cho tao!”
Lần này Gibus anh cực kỳ hào phóng. Nó quật cho tù nhân không những mười hai cái mà còn thêm vài cái nữa để dạy cho thằng này biết làm phiền hai an h em nó mỗi chiều trên đường về nhà là thế nào.
“Với lại tao dần cho thịt mày mềm chút ít, để con chó Turc nhà tao khỏi đau răng, khi nó ngoạm vào da thịt bẩn thỉu của mày,” nó nói thêm.
Trong khi đó Camus lục bọc quần áo bị tịch thu của tù binh.
Khi cặp mông của thằng Aztec đỏ như lửa rồi chúng cởi trói cho nó, Lebrac trịnh trọng đưa nó gói đồ, nói:
“Thượng lộ bình an, ông đít đỏ! Gửi lời chào đến đám gà mái của ông!”
Rồi nó nói tiếp bằng giọng rất tự nhiên:
“À, mày muốn chổng mông vào chúng tao mà! Nào, chổng đi, chổng đi, bao lâu cũng được! Mày sẽ còn được chổng đến chán thì thôi! Tao, Lebrac, tao hứa với mày đấy!”
Lần được thả này Aztec chuồn êm và chạy về với đám quân thất trận của mình.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !