Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Một Vợ Năm Chồng Chương 2


Chương 2
Năm huynh đệ hai mặt nhìn nhau, nữ nhân đối với năm huynh đệ Tống gia mà nói,cho tới bây giờ đều chỉ là nghe mùi hoa chứ chưa thấy màu sắc thật sự của nó,

 như bây giờ một người trong veo như nước, tiểu cô nương phấn nộn trơn bóng nằm trên giường nhà mình, lại là nương tử danh chính ngôn thuận, chỉ cần là nam tử bình thường đều có tâm tư, huống chi Tống gia có năm đại lưu manh và một tiểu lưu manh, đều chưa được hưởng qua bàn tay chăm sóc của nữ nhân…

Vương Nhị Ny thấy sắc mặt bọn họ do do dự dự, tiếng khóc càng lớn hơn, giống như chỉ có thể dùng cách này để diễn tả uỷ khuất của mình, nàng càng nghĩ càng thêm hoảng hốt khổ sở, mọi chuyện thật lộn xộn, chẳng lẽ ngày đầu tiên xuyên qua sẽ gặp □? Nghĩ lại nàng cảm thấy muốn chết…… Phải biết rằng ở hiện đại ngay cả bạn trai nàng còn chưa có, này cũng quá……

Tống Nhị Lang thật thà nhất, có chút chăm sóc, ôm Vương Nhị Ny vào lòng, vụng về vỗ vỗ bả vai nàng, đối với vài huynh đệ nói. “Ta nghĩ vẫn là nên chờ nương tử lớn lên đi… Tuy rằng nói mười lăm tuổi, nhưng thân thể này thật sự là… Khóc đến thật đáng thương.”

Vương Nhị Ny dựa sát vào lồng ngực dày của Tống Nhị Lang, nắm chặt lấy ống tay áo của hắn tủi thân nói, “Ta mười bốn tuổi, không phải mười lăm…”

Tống Tam Lang nhíu mày, “Bà mối họ Lí kia rõ ràng nói mười lăm tuổi.”

“Mụ nội nó, nhất định là lừa bọn ta.” Tống Tứ Lang lớn lên khôi ngô, mặt mày kiên cường, nắm tay phẫn nộ đánh xuống giường.

Tống Ngũ Lang từ trong ngực lấy ra cái khăn tay, khăn tay vải bông màu trắng hình như sử dụng đã lâu, có màu ố vàng, hắn dùng mu bàn tay lau nước mũi, tay cầm khăn thả tới mặt Vương Nhị Ny, “Nương tử, đừng khóc, ta giúp nàng lau.”

Mắt Vương Nhị Ny nhìn thấy nước mũi màu vàng trên mu bàn tay Tống Ngũ Lang, ghê tởm nuốt nước miếng, nhưng biết đứa nhỏ này có ý tốt… Nhiều người như vậy không thể từ chối, hoàn hảo đúng lúc Tống Nhị Lang đưa tay nhận lấy khăn, lau nước mắt trên mặt nàng.

“Đau…” Tống Nhị Lang ra tay không biết nặng nhẹ, lau mặt Vương Nhị Ny đến đỏ cả lên, Tống Ngũ Lang đau lòng nói, “Ca ca, ngươi lau nhẹ nhàng thôi.”

Tống Đại Lang lắc đầu, “Ta xem vẫn là chờ nương tử tròn mười lăm tuổi đi, còn quá nhỏ.” Trong nhà hắn luôn luôn làm chủ, huynh đệ bọn họ tuy rằng trong lòng có khát vọng, nhưng dáng người Vương Nhị Ny thoạt nhìn cùng lắm chỉ là tiểu cô nương, gầy lợi hại, bọn họ cũng không phải người không có giới hạn, trái ngược với lời Vương mẫu nói là người tinh khiết tâm địa lương thiện… Ánh mắt bọn họ thấy Vương Nhị Ny đáng thương hề hề đành phải không phản đối, sự việc cứ vậy được giải quyết.

Vương Nhị Ny đem mặt chôn trong lòng Tống Nhị Lang, cảm thấy cuối cùng có thể thả lỏng, ít nhất một năm… Nàng cũng sẽ có biện pháp chạy trốn đi?

Tuy hôm nay là ngày thành thân nhưng vì trong nhà nghèo khó, cho nên sống bằng nghề nông thì không thể chậm trễ được, Tống Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang đều đi ra đồng, Tống Đại Lang từ khi sinh ra đã mang bệnh, thân thể có chút yếu, Tống Ngũ Lang thì còn nhỏ cũng không thể ra đồng, trong nhà đều là Tống Đại Lang nấu cơm, Tống Ngũ Lang giúp cho gà ăn, làm một số công việc lặt vặt tuỳ theo khả năng.

Tống Đại Lang thương tiếc Vương Nhị Ny sáng sớm đã phải thức dậy lên đường, vừa rồi lại khóc lợi hại như vậy, tiêu hao thể lực, để nàng ngủ ở trong phòng.

Nhà tranh của Tống gia có hai phòng, phòng phía tây và phòng phía đông, phòng phía tây huynh đệ bọn họ ở, phòng phía đông trước kia là của song thân Tống gia, sau đó hai người lần lượt mất, phòng vẫn để trống không ai nguyện ý ở, có lẽ là sợ tức cảnh sinh tình, nên đều ngủ cùng nhau, có thể nói chuyện phiếm, mấy huynh đệ chen chúc ngủ trên giường phòng phía tây, Vương Nhị Ny tất nhiên cùng mấy huynh đệ cùng ở tây phòng.

Cổ họng Vương Nhị Ny rất đau, vừa rồi khóc lớn hình như làm miệng vết thương thêm nghiêm trọng… Nàng trong lúc mê man mông mông lung lung nghĩ nếu có Kim tảng tử hầu bảo [1] ngậm thì tốt quá, trong chốc lát lại cảm thấy tuy chăn của Tống gia rất cũ kỹ, nhưng hình như do thường xuyên phơi nắng, có một loại hương vị tươi mát của ánh mặt trời, thật mềm mại, thật thoải mái… Dần dần nàng chìm vào cõi mộng, trong mơ nàng lại nhớ tới gia đình ở nông thôn, mặt mẫu thân đầy nếp nhăn, các tỷ tỷ vẻ mặt vui mừng, còn có phụ thân tươi cười yêu thương, trước kia đã từng thấy qua cảnh tượng đó vô số lần, lúc này đây lại khiến nàng rơi nước mắt, nàng thật sự rất nhớ họ…

[1] Kim tảng tử hầu bảo: là một loại kẹo ngậm của TQ

“Đại ca, tại sao nương tử lại khóc?” Giọng Tống Ngũ Lang non nớt.

“Ta nhìn xem… Cổ của nàng bị thương, ngươi đi lấy thảo dược đã phơi khô lại đây, cái ở phía bên trái.” Giọng Tống Đại Lang lạnh lùng, mang theo bình tĩnh.

Vương Nhị Ny trong mê man cảm giác cổ mát lạnh, nàng thoải mái thở ra nhẹ nhõm, xoay người muốn tiếp tục ngủ… Không biết là ai một bên giữ bả vai nàng, ở bên tai nói, “Không nên cử động, tập tức sẽ tốt hơn.”

Thanh âm trần thấp làm nàng ngẩn người, đầu mơ mơ màng màng dường như nhớ tới mình xuyên qua đến một khe suối, sau đó còn bị bức gả cho năm huynh đệ làm cộng thê … Nghĩ đến đây, lập tức Vương Nhị Ny thấy thanh tỉnh lại, mở mắt, chỉ thấy Tống Ngũ Lang nằm trên giường mở to mắt ánh mắt tinh khiết nhìn chăm chú vào nàng, mà Tống Đại Lang thì ngồi bên cạnh nàng, từ trong chén lấy ra một chút thuốc màu xanh biếc bôi lên cổ nàng, thì ra cảm giác mát lạnh là bởi vì thứ này.

Vương Nhị Ny có chút ngượng ngùng nói, “Tống đại ca, ta tự mình làm.”

Tống Đại Lang làm như không nghe thấy, tiếp tục động tác của hắn, biểu tình trên mặt có chút… âm trầm, đúng, Vương Nhị Ny không có nhìn lầm, là bộ dáng có chút mất hứng, khiến Vương Nhị Ny tự hỏi bản thân đắc tội hắn chỗ nào rồi.

Tuy rằng biểu tình Tống Đại Lang không ngờ, nhưng động tác rất nhẹ, cũng rất ôn nhu, bởi vì thân thể yếu từ nhỏ không biết sống như thế nào, ngón tay trắng nõn thon dài, qua một lúc lâu, thoa xong thuốc, rồi nhận lấy vải trắng Tống Ngũ Lang đưa tới giúp nàng quấn quấn, lúc này mới thôi.

“Về sau bất luận là chuyện gì cũng không được coi thường mạng sống của mình, mọi người coi rẻ!” Tống Đại Lang nói xong, cũng không quay đầu lại tiêu sái đi ra ngoài.

Vương Nhị Ny thế mới biết thì ra đã biết chuyện nàng lúc trước thắt cổ…

Tống Ngũ Lang chùi chùi nước mũi, ngây ngô cười hì hì. “Nương tử, là đại ca nhớ nương, nàng đừng tức giận.”

“Nương?”

“Ừ, nhị ca nói, bởi vì phụ thân ra đi khiến trong lòng nương không chịu nổi mới thắt cổ, là đại ca thả nương từ dây thừng trên xà nhà xuống… Chỉ là lúc đó ta còn nhỏ, không biết, ta còn không nhớ dáng vẻ của nương như thế nào.” Tống Ngũ Lang nói xong khổ sở cúi đầu.

Vương Nhị Ny dở khóc dở cười, này là chuyện gì a, thắt cổ cũng không phải nàng… Nhưng nếu nàng có được thân thể này, nàng cũng chỉ có thể thừa nhận.

“Ngũ Lang, ngươi lại đây!” Vương Nhị Ny vẫy vẫy tay với Tống ngũ Lang.

Ánh mắt Tống Ngũ Lang sáng lên, đem giầy cởi ra, nhanh nhẹn bò lên giường, ngồi bên cạnh Vương Nhị Ny, “Nương tử gọi ta để làm chi?”

Vương Nhị Ny lấy khăn tay xoa xoa mu bàn tay Tống Ngũ Lang, cố hết sức ôn nhu nói, “Cái này dùng để lau nước mũi, cũng không thể lấy tay lau lung tung, biết không?” Nàng nghĩ muốn thật nhanh sửa đổi tất xấu mất vệ sinh của Tống Ngũ Lang, bằng không nàng thấy vậy ngay cả cơm cũng ăn không vô.

Tống Ngũ Lang ngưởi hương thơm trên người Vương Nhị Ny, nghe giọng nói ôn nhu của nàng, mắt trừng thật to, có điều trong chốc lát đôi mắt liền đỏ.

Vương Nhị Ny còn tưởng mình nói gì làm hắn mắt hứng, vội vàng hỏi, “Làm sao vậy? Có phải làm ngươi đau không?”

Tống Ngũ Lang lắc lắc đầu, ấp úng nói, “Nương tử đối với ta thật tốt, cho tới bây giờ chưa có ai đối tốt với ta như vậy…”

Vương Nhị Ny nhẹ giọng nói, “Làm sao lại như vậy, các ca ca ngươi, còn có cha mẹ đã mất của ngươi trong lòng đều yêu thương ngươi.”

“Không phải, đều là bởi vì ta, cha mẹ mới chết, ta chính là sao chổi.” Tống Ngũ Lang uỷ khuất nức nở nói.

“Mụ nội nó, là ai nói vậy?” Từ cửa truyền đến tiếng rống giận gắt gỏng.

Thì ra là huynh đệ Tống gia ra đồng đã trở lại, Tống Tứ Lang mới vừa vào cửa, chợt nghe thấy tiếng Tống Ngũ Lang khóc sướt mướt.

Tống Ngũ Lang lập tức đem thân trốn trong lòng Vương Nhị Ny, chỉ lộ ra cặp mắt nói, “Còn không phải tình nhân của ngươi, Lưu quả phụ Lý gia trong thôn!” Nói xong liền sợ hãi rụt đầu lại.

Tống Tứ Lang cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi đầu, bị người ta vạch trần bí mật sâu nhất trong lòng, sắc mặt đỏ bừng, giống như quả táo chín, dáng người hắn khôi ngô, khuôn mặt cương nghị có chút ngô không ra ngô, có điều chỉ trong chốc lát, hừ một tiếng, đạp cánh cửa chạy ra ngoài.

Sau đó Tống Ngũ Lang cười hì hì nói, “Thật không ngờ, Tứ Lang cũng có thời điểm thẹn thùng.”

Tống Nhị Lang thật thà nhất, không nhìn thấy người khác quá xấu hổ, vội nói, “Ăn cơm, nương tử, Ngũ Lang, đi ra ngoài ăn cơm.” Chợt thấy băng vải trên cổ Vương Nhị Ny, có chút kinh ngạc hỏi, “Đây là làm sao vậy? Làm sao không thoải mái?”

Vương Nhị Ny lắc đầu, “Không có việc gì, mấy ngày nữa thì tốt rồi.” Trong lòng nàng thầm nghĩ hay là lại nhìn ra lúc trước từng thắt cổ… Nàng cũng không biết giải thích như thế nào.

“Có muốn hay không ta…” Tống Nhị Lang chà mu bàn tay thô ráp, ngượng ngùng nói, “Muốn hay không ta ôm nàng ra ngoài.”

Không biết vì sao mặt Vương Nhị Ny chợt đỏ lên, nàng vội nói, “Không cần, ta có thể đi.”

Tống Nhị Lang có chút mất mát a một tiếng, “Vậy mau ra đây đi, hôm nay đại ca cố ý làm thịt heo, rất thơm.”

Trong sân đặt một cái bàn gỗ, huynh đệ Tống gia ngồi xung quanh, trên bàn bày ba đĩa thức ăn, một đĩa cải trắng xào, còn có một đĩa đậu rang, còn có một đĩa có vài miếng thịt heo, món chính là cháo, Vương Nhị Ny nghĩ, không phải nói hầm thịt heo sao? Tại sao chỉ có vài miếng thịt?

Vương Nhị Ny trước đây cũng sống khổ cực, bình thường cũng không được ăn thịt, trứng chim cũng khó được ăn, bởi vì phải để dành bán, sau này nàng làm nhân viên phục vụ phục vụ người khác trong quán rượu, nhìn những người đó được ăn không biết có bao nhiêu thèm, nhưng cũng có cái tốt, thật ra cũng học nấu ăn không ít, không ngờ xuyên qua đây, ngày hôm đó trôi qua… Khổ như nhau, nàng đâu biết rằng năm trước của kiếp này vừa xảy ra thiên tai, người bình thường ngay cả cơm cũng không có mà ăn, Tống gia xem như tốt.

Mọi người im lặng ăn cơm, Vương Nhị Ny ăn chút cải trắng, lại ăn thêm một chút cháo, chỉ thấy tất cả mọi người không ăn mà sững sờ nhìn mình, nàng có chút ngượng ngùng sờ sờ mặt, “Trên mặt ta có dính gì sao?”

Tống Ngũ Lang ngây ngô cười hì hì, “Nương tử, nàng ăn cơm thật đẹp mắt, đừng tức giận.”

Tống Đại Lang xấu hổ ho khan một tiếng, mọi người giật mình tỉnh mộng, vội cúi thấp đầu vùi đầu ăn mãnh liệt.

“Này, cho nàng!” Một miếng thịt heo được đưa vào trong bát của nàng, Vương Nhị Ny kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Tống Tứ Lang không được tự nhiên nhìn mình.

“Ờ, cám ơn, ngươi cũng ăn.” Vương Nhị Ny tự nhiên nói lời cảm ơn.

“Ta…” Tống Tứ Lang bộ dạng muốn nói lại thôi, thấy Vương Nhị Ny nhìn mình, cuối cùng cố lấy dũng khí nói, “Ta không có thích Lưu quả phụ…” Nói xong mặt đỏ ửng, uống hết một ngụm cháo, như gió chuồn mất.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48942


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận