Dược Vương Tà Thiếu Chương 357: Đáng Giá Chúc Mừng

Trong hoàng cung, đại cung phụng đã từ hoàng lăng trở về, đứng ở chỗ này khoảng chừng ba canh giờ, mới gặp được hoàng đế.

Chỉ thấy hoàng đế đang ngắm nghía một món pháp bảo trên tay, đại cung phụng liếc mắt liền nhận ra, chính là pháp bảo mà vị phó đường chủ Tàn Hồn Lâm Vinh thường cầm, Bát Giác Bàn.

Lúc này, trong lòng đại cung phụng thầm thở dài, bệ hạ bảo mình bất luận thế nào cũng đừng xảy ra xung đột với Tàn Hồn, kết quả bây giờ náo loạn thành thế này, sẽ không đi giận chó đánh mèo mình chứ, tuy rằng không phải là mình làm, thậm chí từ đầu đến cuối mình cũng không ra tay, nhưng...

- Bệ hạ, thần không làm được việc, không thể....

Tuy rằng trong lòng đại cung phụng nghĩ vậy, nhưng vừa tiến vào gặp hoàng đế, liền nhận tội xin phạt.

- Đứng lên đi, chuyện này không có liên quan gì đến khanh. Ánh mắt hoàng đế không rời khỏi Bát Giác Bàn, khoát tay một cái. Lúc này, bỗng nhiên hoàng đế trở nên trầm ổn hơn trước, bình tĩnh hơn, sau khi bảo đại cung phụng, trong thời gian một nén nhang lại không lên tiếng.

Đại cung phụng đường đường là Âm Dương Cảnh dương hồn đỉnh phong, là người vô cùng tiếp cận tám đại vương giả, hiện tại đứng ở nơi đó lại cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Trước đây không có loại cảm giác này, bây giờ không biết vì cái gì, đứng trước mặt hoàng đế liền cảm thấy không được tự nhiên. Đại cung phụng thầm nghĩ, chẳng lẽ là vì gặp được người đó trong hoàng lăng, chẳng qua bên trong Minh Ngọc Hoàng Triều có nhân vật Thái Cực Cảnh trấn giữ cũng không có gì lạ, chỉ có điều lại ở trong hoàng lăng khiến người ta rất bất ngờ mà thôi, mình sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vì sao bây giờ tinh thần lại không yên.

- Hoàng đế Thiên Hải Đế Quốc sắp thoái vị, hai nước chúng ta chiến sự không ngừng, đã lâu không có sứ giả giao lưu, lần này khanh thay trẫm đi một chuyến, mang thứ này giao cho Hải Vương Hải Vô Thường. Hoàng đế nói xong, bỗng nhiên ngón tay bắn ra nhẹ nhàng, lập tức một khối linh ngọc trên mặt bàn bay về phía đại cung phụng.

- Đi Thiên Hải Đế Quốc? Lần này đại cung phụng cảm thấy khó hiểu, chuyện gì mà phái mình đi Thiên Hải Đế Quốc, thay đổi này cũng quá lớn rồi.

Vốn cho rằng, trong hoàng lăng xảy ra chuyện lớn như thế, hoàng lăng vỡ vụn, bị người xông vào, đã xảy ra xung đột trực tiếp với Tàn Hồn, thậm chí xảy ra cả chuyện giết chết phó đường chủ của Tàn Hồn, hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình, nhưng tại sao bây giờ không nhắc đến chuyện này nữa, thay đổi này cũng quá lớn rồi.

Đại cung phụng thưa một tiếng, thấy hoàng đế phất tay bảo hắn lui ra, mang theo đầy bụng ngờ vực từ từ lui ra ngoài.

- Phỏng chế không tệ, không hổ là ba đại pháp bảo trấn đường của tổng đường Tàn Hồn, dù là hàng nhái cũng đạt đến loại trình đồ này. Hoàng đế nhìn Bát Giác Bàn một hồi lâu, lẩm bẩm một câu, vung tay nhẹ nhàng thu vào Bát Giác Bàn. Chuyện Tàn Hồn đã đến nước này, cũng chỉ có thể chờ người của bọn họ đến nói chuyện, thứ này vẫn nên cất đi, đến lúc đó trả lại thì hơn.

Tiếp theo ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chuyện lần này thật kỳ lạ, chẳng lẽ có người chú ý Minh Ngọc Hoàng Triều, nhìn chằm chằm vào Lý gia?

Rốt cuộc người thanh niên mà sát thủ vương dẫn theo là người nào, ai đang núp ở đằng sau điều khiển tất cả, có phải là Tàn Hồn, hay là những người khác.

Mặc kệ thế nào,cũng không được xảy ra chuyện, nhất định phải nghĩ cách ổn định thế cục. Minh Ngọc Hoàng Triều, vô số thế hệ Lý gia, vô số người vất vả nỗ lực mấy ngàn năm, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà lần này xảy ra chuyện, mình tự ra tay, bất ngờ làm tâm cảnh tăng lên, lực lượng có đột phá mới. Đáng tiếc còn kém xa đến mức thu phát tự nhiên.

Thu hồi Bát Giác Bàn, hoàng đế đứng một mình lẳng lặng suy xét cục diện bây giờ, mở rộng ra bên ngoài bây giờ không phải chuyện quan trọng nhất của Minh Ngọc Hoàng Triều. Ổn định đoàn kết nội bộ, làm rõ bất ổn mới là quan trọng nhất. Nếu bọn họ ai thích làm gì thì làm, từng người đều có ý riêng. Mặc kệ là trấn hải đại tướng quân hay là Ngụy Thế Long, Nhậm gia, mình cũng có thể mượn ngoại lực để đối phó bọn họ, mặc kệ bọn họ làm gì, mình cũng có thể dùng thủ đoạn đế vương khống chế họ, nắm trong tay hết thảy.

Về phần Nhậm gia, trong lúc này không có tên mập mạp tự cho là che đậy rất khá, nữ giả nam trang đi vòng vo trước mặt mình, thật đúng là có chút không thích ứng. Nhất là ngay cả đội cận vệ trong sân đều rời đi, càng trở nên thanh tĩnh, lần này Hổ Hổ tổn hao quá lớn, hơn nữa sau lần nó biến thân, dường như Tề Thiên càng thêm chịu đựng nó, cho nên lần này nó bám lấy Tề Thiên, cộng thêm nó đang khôi phục lực lượng nên không náo loạn gì, vậy nên Tề Thiên cũng chấp nhận.

Hiếm khi trong nhà được yên tĩnh, đang trên đường về, Nhậm Kiệt cũng thử liên lạc với lão nhân mặt cười, nhưng không được. Hắn biết dù hiện tại vị Sát Thủ Vương này vẫn luôn ở Ngọc Kinh Thành, nhưng không thích gò bó, ít nhất không thích bị người tìm đến.

Cứ như vậy, Nhậm Kiệt cũng không có cách nào nói chuyện với lão, chỉ có thể chờ lão lại xuất hiện lần nữa, mới có thể biết được chuyện xảy ra trên mặt đất ngày hôm đó.

Chỉ có điều thời gian yên tĩnh này cũng không kéo dài được bao lâu, không đợi Nhậm Kiệt lắng đọng tâm tình, suy nghĩ thật kỹ chuyện lần này, kiểm tra Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, có người vào báo, trong khoảng thời gian Nhậm Kiệt rời đi, Thường lão tứ đã từng đến.

Thường lão tứ là đồ đệ của Nhâm Kiệt, dù rằng tuổi còn lớn hơn Nhậm Kiệt mấy lần, nhưng hôm này Thường lão tứ kinh doanh Trường Nhạc Đổ Phường càng ngày càng lớn mạnh, còn giúp mập mạp quản lý cửa hàng dược Cao Nhân, hơn nữa đã đột phá Âm Dương Cảnh, thân phận địa vị dù ở trong mắt người Nhâm gia cũng phải tôn trọng.

Hơn nữa, dù vài người bàng chi của Nhâm gia có việc cần giúp đỡ, Thường lão tứ cũng sẽ tận lực giúp đỡ, bất luận là địa vị hay là nhân duyênở Nhâm gia đều rất tốt, cho nên Nhậm Kiệt vừa về đến nơi, cho dù không thấy đội cận vệ, người Nhậm gia liền thông báo tin tức của Thường lão tứ cho Nhậm Kiệt.

Chẳng qua vì không biết lúc nào Nhậm Kiệt mới về, Thường lão tứ đến một chuyến rồi trở về, cũng không nói chuyện gì.

Nhưng Nhậm Kiệt ngẫm lại, thoáng cái đã lâu không gặp Thường lão tứ, cũng không biết gần đây chuyện làm ăn bên kia bận rộn như thế nào, tuy rằng hắn không dùng phương thức liên lạc khẩn cấp, nhưng hắn chủ động đến đây thì khẳng định là có chuyện muốn nói, cho nên Nhậm Kiệt bảo người đi báo Thường lão tứ đến đây.

Bên này vừa mới sai người đi thông báo chưa được bao lâu, Thường lão tứ chưa đến, bốn người Thành Vương Lý Thiên Thành cùng Văn Tử Hào, Ngụy Lượng, Hải Thanh Vân hưng phấn, kích động cùng chạy đến.

- Thật không, các ngươi lần này... Thật sự xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc đó ngươi vừa đạp đầu thái tử Thiên Hải Đế Quốc Hải Lường vừa đàm phán với Hải Vương? Vừa vọt vào, Văn Tử Hào không thể chờ được liền hỏi.

- Thái Cực Cảnh, Hải Vương thật sự đột phá Thái Cực Cảnh trong di tích, sau khi hắn đột phá thì thế nào. Còn nữa, các người thật sự đánh với hắn, cảm giác thế nào, Thái Cực Cảnh ra tay uy lực như thế nào, có dẫn động thiên địa quy tắc không? So với những chuyện khác, Lý Thiên Thành càng kích động muốn biết chuyện Hải Vương trở thành Thái Cực Cảnh, cũng rất muốn biết, rốt cuộc đánh với Thái Cực Cảnh nhau sẽ có cảm giác gì.

Nghe Hải Thanh Vân nói đến chuyện trong di tích Vô Song, Hải Vương trở thành Thái Cực Cảnh, còn có thể đánh với Hải Vương, còn có thể trốn ra được, hắn cũng không dám tin.

- Thật không? Bây giờ Ngụy Lượng còn đang hoài nghi.

Những người này vừa vọt vào, không đợi Nhậm Kiệt nói chuyện, từng người vây xung quanh hưng phấn, kích động hỏi.

Lập tức bị hỏi nhiều như thế, Nhậm Kiệt hoàn toàn không cách nào trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía Hải Thanh Vân.

- Khụ... Hải Thanh Vân ho nhỏ một tiếng, bất đắc dĩ nói: - Ta chỉ mới nói một tí thôi...

- Thằng này nói không rõ, nghe không đã, Nhậm đại gia chủ nói mới hay, nghe ngài nói khẳng định rất đã.

- Đúng vậy, lão đại, ngài nói nhanh lên, rốt cuộc lúc đó xảy ra chuyện gì.

- Con mẹ nó, sớm biết, con mẹ nó ta cũng đi theo thì tốt biết mấy.

Ba người họ thật quá kích động, hơn nữa từ sau lần Hội Văn, mọi người càng gần nhau hơn, tuổi không cách nhau nhiều, cho nên càng thêm tùy ý. Bọn họ đều không đợi Hải Thanh Vân và Nhậm Kiệt giải thích, liền truy hỏi.

Lúc này, Nhậm Kiệt không khỏi cười khổ nhớ tới mập mạp, nếu như mập mạp ở đây, lúc này nàng sẽ rất vui vẻ, rất hưng phấn kể cho bọn họ.

- Các ngươi hỏi liên tục như thế, ta làm sao trả lời được? Nhậm Kiệt bất đắc dĩ nhìn mấy người họ.

- Đúng rồi, đúng rồi, im miệng, im miệng... Tuy rằng Lý Thiên Thành còn ít tuổi, nhưng trừ Nhậm Kiệt thì hắn nghiễm nhiên thành đầu lĩnh của những người này. Nguyên nhân đơn giản, hắn đánh từng người bọn họ cho đến khi phục tùng. Lúc này khoát tay bảo Văn Tử Hào và Ngụy Lượng im miệng, sau đó nhìn về phía Nhậm Kiệt nói: - Lão đại, vừa đúng dịp ta mới đột phá đến Âm Dương Cảnh còn chưa kịp ăn mừng, chúng ta cùng tìm chỗ nào đó uống thoải mái một bữa đi, vừa uống rượu vừa nói, chuyện của ngươi càng khiến người ta kích động hơn cả chuyện ta đột phá đến Âm Dương Cảnh.

Thật ra Lý Thiên Thành vừa bước vào, Nhậm Kiệt cũng đã nhìn ra hắn đột phá, chẳng qua bọn họ vừa tiến vào đã vây quanh hỏi cái này hỏi cái kia, cho nên không kịp hỏi đến.

- Ha ha, Âm Dương Cảnh, đáng chúc mừng, các người cũng đừng hỏi nhiều như thế, hồi nữa sẽ kể cho các ngươi chuyện lần này. Đi, tìm chỗ chúc mừng lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện chúng ta đột phá đến Âm Dương Cảnh, với tuổi như ngươi đã có thành tựu này, xem chừng có thể được ghi vào sử sách rồi. Không ngạc nhiên khi Lý Thiên Thành đột phá đến Âm Dương Cảnh, nhưng chuyện này quả thật đáng mừng, dù sao tuổi của Lý Thiên Thành rõ như ban ngày, so với hắn còn ít hơn mấy tuổi, tương lai phát triển có tiềm lực vô hạn.

Sau khi sống lại, phải nói không có áp lực là giả, hơn nữa đã trên đường đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau như vậy, bạn bè cùng tuổi bên người đúng là không nhiều lắm. Tuy rằng, hai đời làm người, tâm tính Nhậm Kiệt cũng không trẻ, nhưng ở cùng một chỗ với bạn cùng lứa tuổi, dù sao cũng nên càng thêm tùy ý một chút.

Bình thường bên cạnh Nhậm Kiệt cũng chỉ có một mình mập mạp, chẳng qua tên này rất thích nữ giả nam trang, hơn nữa rất sợ người khác vạch trần, Tề Thiên và mình đã thảo luận qua vấn đề này, hỏi tại sao mình vẫn để cho nàng tiếp tục giả bộ.

Trên thực tế Nhậm Kiệt cũng không phải không đề cập qua, chỉ có điều mới hơi ra ám hiệu một chút, mập mạp giống như bị giẫm phải cái đuôi, nhất là lúc Tề Thiên đùa nàng, Nhậm Kiệt cảm thấy được mập mạp có một loại mâu thuẫn, tâm tình e ngại, cho nên Nhậm Kiệt không nhắc lại chuyện này, cứ để cho nó tự do phát triển đi. Nếu mập mạp nữ giả nam trang, có một số việc luôn không được tự nhiên, dù sao Nhậm Kiệt nếu muốn chiếm tiện nghi, cũng sẽ quang minh chính đại, sẽ không mượn cớ, tuy rằng đã chiếm không ít, nhưng... cuối cùng cũng không tiện.

Ngoài mập mạp ra, bạn cùng lừa tuổi cũng chỉ thân với Lý Thiên Thành, Hải Thành Vân, Ngụy Lượng, Văn Tử Hào, hoặc là nói, Nhậm Kiệt xem thuận mắt bọn họ một chút, mọi người mới có thể chơi với nhau.

Ở cùng với họ, càng thêm tùy ý, lúc này Nhậm Kiệt cũng đã cùng đi với bọn họ ra ngoài, đi ra ngoài mới nhớ đến đã gọi Thường lão tứ tới, nghĩ đi nghĩ lại liền sai người đi thông báo một tiếng, nói cho Thường lão tứ không cần đến đây. Sau đó, mình sẽ đi một chuyến sang chỗ hắn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-366/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận