Mặc dù Tiếu Ân nhìn thấu tâm tư của kỵ sĩ Scott thế nhưng hắn không vì thế mà xa lánh kỵ sĩ ngược lại còn đối xử thực tâm với kỵ sĩ.
Là kẻ đến từ thế kỷ XXI của trái đất, hắn minh bạch một điều "chỉ có lợi ích mới có thể trở thành đồng minh". Chính vì bản thân hắn có đủ giá trị nên kỵ sĩ mới đối đãi nhiệt tình với hắn như người nhà.
Trải qua một lúc lâu suy nghĩ, cuối cùng hắn có quyết định.
Đem đoản kiếm đưa tới trước mặt kỵ sĩ, Tiếu Ân thành khẩn nói: "Kỵ sĩ tiên sinh, ngài cũng biết chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể chế tạo ra thanh ma pháp vũ khí thứ hai, hơn nữa ta lại sắp trở thành ma pháp sư, bảo kiếm đối với ta mà nói, không có tác dụng quá lớn. Đã như thế, vì sao ngài lại không chịu nhận chứ?"Ánh mắt Scott ngưng tụ lại, không khỏi có chút do dự.
Tiếu Ân hơi hơi khom lưng nói: "Cha của ta còn ở trang viên nhờ sự chiếu cố của ngài, đây chỉ là chút tâm ý của ta, ngài vì sao lại cự tuyệt ý tốt của ta chứ?"Lời Tiếu Ân mơ hồ bao hàm ý tứ, nếu như ngài không tiếp nhận thành ý của ta thì ta làm sao yên tâm được.
Scott cân nhắc một lúc, cười khổ nói: "Được rồi, ta tiếp nhận ý tốt của ngài, ngài thật hào phóng."Tiếu Ân nhìn kỵ sĩ cầm đoản kiếm yêu thích không nỡ rời tay nói:
Ma pháp sư hết sức trân quý, biết được cách chế tạo ma pháp vũ khí lại càng quý hiếm so với phượng mao lân giác không hề quá.
Ma pháp khí cụ trên thế giới này có giá trị cực lớn nên mới khiến Scott yêu thích như vậy, nếu có thể đem áo giáp và binh khí khác chế tạo thành ma pháp khí cụ, đối với kỵ sĩ thì đó quả là một chuyện quá tốt.
Giờ phút này, vì tương lai và lợi ích sau này, Scott chính thức kết minh với Tiếu Ân.
Cùng kết minh với Scott đối với Tiếu Ân, không có nhiều chỗ tốt nhưng cha hắn lão Bond nhờ thế mà có cuộc sống sung túc an nhàn, đối với hắn thế là quá đủ.
Lều vải chuẩn bị cho những lần di chuyển được chế tạo tỉ mỉ, chiếc lều vải của Scott lại càng thoải mái.
Vì báo đáp ý tốt của Tiếu Ân, Scott nhường chiếc lều vải tốt nhất của mình cho Tiếu Ân mà điều này lại càng phù hợp với yêu cầu của Tiếu Ân. Bởi vì ban đêm, Tiếu Ân có thói quen tiến vào Nhất Hào không gian để tu luyện ma pháp.
Kỵ sĩ Scott cùng thủ hạ và nô bộc phải ở chung với nhau mà bản thân hắn lại hưởng thụ riêng một chiếc lều lớn, việc này khiến nội tâm Tiếu Ân có chút áy náy. Nhưng sau khi hắn tặng kỵ sĩ thanh ma pháp kiếm, cảm giác áy náy đó của hắn liền lặng lẽ biến mất.
Sau khi dùng xong bữa cơm mà nô bộc mang tới, Tiếu Ân phân phó một câu không được quấy rầy hắn, sau đó hắn yên tâm thoải mái nằm nghỉ.
Đối với tương lai sau này, Tiếu Ân thầm nhủ nếu có cơ hội, nhất định phải lợi dụng, không có cơ hội thì phải tìm mọi cách sáng tạo cơ hội. Hắn biết rõ thiên phú của bản thân quá thấp kém cho nên để bù lại, hắn chỉ có thể tu luyện lâu hơn.
Tiến vào Nhất Hào không gian, hắn lẳng lặng đứng trước màn hình, bắt đầu quá trình luyện tập.
Hiện giờ thời gian trong không gian hư cấu so với hiện thực chênh lệch tới tám lần. Cũng may mỗi khi Tiếu Ân chuyên tâm luyện tập thì thời gian thường trôi qua rất nhanh. Rất nhanh, hắn đã hoàn thành sáu mươi lần tu luyện, cảm nhận sự tuyệt vời khi lực lượng tinh thần tăng lên, quả thật khiến hắn không muốn ngừng lại chút nào.
Đúng lúc hắn định chuẩn bị tiếp tục tiến hành luyện tập thì Nhất Hào không có báo trước giống như ma quỷ đột ngột hiện ra trước mặt hắn."Chủ nhân, không tốt."Tiếu Ân bị nó dọa sợ nổi giận mắng:
Tiếu Ân lộ ra ánh mắt xem thường, bản thân mình cùng một cái máy thảo luận về vấn đề này, thật sự rất nhức đầu. Hắn hít sâu một hơi hỏi: "Có gì không tốt."
Hơn một năm luyện tập quảng bá thể thao, độ mềm dẻo của thân thể khiến hắn có thể đứng bất động không phát ra khí tức.
Song giờ phút này, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một nghi vấn, là một máy học tập, làm thế nào Nhất Hào phát hiện được sát khí của tên muốn lẻn vào chứ?
Một làn gió đột nhiên nổi lên trước cửa lều vải, tên kia đã nhẹ nhàng lẻn vào.
Tiếu Ân tập trung toàn bộ tinh thần, những ý niệm vu vơ trong đầu bị hắn loại bỏ.
Một bóng hình nhỏ bé mặc đồ dạ hành tiến vào trong lều của hắn. Động tác của tên đó rất cẩn thận, không phát ra một âm thanh nào. Nguồn: http://truyenyy.comNhưng khi tên đó vừa đột nhập vào thì chờ đón hắn là một cỗ kình phong mãnh liệt, giống như thái sơn áp đỉnh đập xuống đầu hắn.
Tiếu Ân cầm búa sắt trong tay, lẳng lặng chờ đợi. Ngay từ đầu hắn đã duy trì hô hấp ổn định, không chút rồi loạn.
Mặc dù tinh thần tập trung cao độ, cơ hồ không hít thở nhưng thân thể hắn vẫn ổn định như đá.
Tiếu Ân không biết, sở dĩ hắn có thể làm được như thế là do bản thân hắn kiên trì luyện tập quảng bá thể thao trong suốt hơn một năm, nếu như hắn không kiên trì luyện tập, hắn tuyệt đối không thể có năng lực khống chế khoa trương như vậy