Cánh tay lộn ra đằng sau, thân thể uốn cong theo một góc độ, đầu ngửa ra sau, dường như sắp gãy.
Mặc dù cơ thể đau đớn, nhưng hắn không lùi bước, trong lòng hắn lúc này rất vui mừng.
Dựa theo kinh nghiệm đã có, nếu thân thể chưa đạt tới một cường độ nhất định, nếu mạnh mẽ thực hiện động tác kế tiếp, sẽ rất đau đớn. Lúc đó sẽ có hai cách để lựa chọn.
Lựa chọn thứ nhất là buông tha, sau đó luyện tập lại từ đầu.
Cách lựa chọn này không gây ra đau đớn, thích hợp với người có nhiều thời gian luyện tập. Đại liên bang mà Nhất Hào nói, chín phần mọi người ở đó sẽ lựa chọn cách này.
Lựa chọn thứ hai đó là, dựa theo mức độ đau đớn, nếu như mức độ đau đớn mà bản thân có thể chịu được, điều đó cho thấy thân thể đã đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để thực hiện động tác tiếp theo, nếu cố gắng, có thể hoàn thành động tác này sớm hơn.
Đương nhiên, nếu mức độ đau đớn vượt quá giới hạn, nếu cứ kiên trì thực hiện thì sẽ chịu tổn thương lớn. Mức độ chịu đựng của mỗi người không giống nhau bởi thế chất của mỗi người là khác nhau.
Nhưng có thể khẳng định, đó là nếu muốn hoàn thành sớm, thì phải có ý chí và sự cố gắng hơn người bình thường.
Nếu như Tiếu Ân sống ở đô thị thì chưa chắc đã có nghị lực lớn, nhưng trong kiếp này, căn bản hắn chỉ có hai bàn tay trắng, cuộc sống tương lai không nắm chắc tạo cho hắn nghị lực lớn như hiện tại.
Qua bốn mươi ngày luyện tập, Tiếu Ân có nhiều kinh nghiệm, đã có chút thích ứng với mức độ đau đớn, hơn nữa dường như còn dần nắm giữ được quy luật. Như hiện tại, mặc dù rất đau đớn, nhưng hắn cảm nhận được bản thân mình vẫn chịu được.
Hắn khẳng định, bản thân có thể kiên trì tiếp.
Cắn chặt răng, mồ hôi chảy đầy trên cơ thể, quần áo hắn đã ướt đẫm, thậm chí mồ hôi còn chảy xuống cả mặt đất.
Mức độ đau đớn tăng lên, nhưng chưa vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn.
Hắn cẩn thận khống chế mỗi bộ phận trên thân thể, thong thả kiên trì.
Qua bốn mươi ngày luyện tập, hắn có thể nắm vững sơ qua giới hạn chịu đựng của bản thân.
Mặc dù gian khổ, nhưng mỗi ngày hắn đều tiến bộ. Mặc dù mức độ tiến bộ rất nhỏ, thậm chí rất khó phát hiện ra, nhưng qua bốn mươi ngày tích lũy thì mức độ tiến bộ đó cũng không nhỏ nữa.
Ít nhất, trong hàng ngũ những đứa trẻ chín tuổi, không có đứa nào có thể so được với hắn.
Cuối cùng cánh tay hắn đã lộn ngược được tới góc độ dự tính, đồng thời các bộ phận trên thân thể hắn cũng đã điều chỉnh theo đúng với động tác.
Trong lòng hắn cực kỳ vui mừng, nhưng cơ thể hắn không cử động.
Miệng hắn nở một nụ cười vui vẻ, hắn cảm nhận rõ cảm giác đau đớn đang nhanh chóng giảm đi. Một lúc sau, hắn không còn cảm thấy đau đớn, cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu truyền ra từ các bộ phận trên thân thể.
Hắn thoải mái kêu lên một tiếng, từ cực kỳ đau đớn chuyển sang cảm giác sảng khoái, bất cứ ai đã trải qua thì không bao giờ có thể quên được.
Thành công rồi, trong lòng hắn rất kích động, nhưng động tác không hề rối loạn. Đặt cánh tay lên ngực, cỗ nhiệt lưu trong thân thể hắn bắt đầu chảy ra.
Hắn không biết cỗ nhiệt lưu này hình thành từ đâu, hắn mơ hồ đoán đó chắc là tiềm lực trong cơ thể, dưới sự khổ luyện của hắn đã được dẫn ra.
Dần dần, cỗ nhiệt lưu đó chậm rãi tiêu biến trong cơ thể hắn, thân thể hắn từ trên thiên đường rơi xuống trần gian.
Dơ dự một lúc, hắn bắt đầu thực hiện lại các động tác.
Bộ động tác nhỏ thứ nhất được hắn thực hiện thuần thục, chỉ một phút đã hoàn thành xong. Nghĩ đến lần đầu thực hiện bộ động tác nhỏ thứ nhất, hắn không ngờ bản thân mình mới có hơn bốn mươi ngày đã luyện thành thục được như vậy.
Thực hiện bộ động tác nhỏ thứ hai, lập tức hắn nhận ra sự khác biệt.
Thực hiện xong mỗi động tác, dường như thân thể hắn nóng lên, như được xoa bóp khiến hắn cực kỳ sảng khoái.
Thân thể biến động theo từng động tác, càng duy trì lâu, khoái cảm càng tăng lên.
Trong một phút đó, Tiếu Ân cảm nhận bản thân không phải đang khổ luyện mà đang hưởng thụ khoái cảm. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.comCuối cùng tới động tác thứ năm, các bộ phận trên thân thể hắn đạt tới cực hạn, khoái cảm tăng lên mãnh liệt, khiến thể xác và tinh thần của hắn cực độ thoải mái.
Dù không vào không gian hư cấu, Tiếu Ân vẫn cảm nhận rõ tinh thần mình sung mãn gấp trăm lần so với bình thường.
Nhưng cảm giác thoải mái này khác với lần đầu.
Cảm giác thoải mái có xu hướng giảm xuống.
Nghĩ ngợi một lúc, hắn luyện tập lần thứ ba, thứ tư… Sau khi hắn thực hiện tới lần thứ mười, cuối cùng hắn lên giường nằm.
Trải qua nhiều lần luyện tập, Tiếu Ân khẳng định mức độ khoái cảm có xu hướng giảm dần theo số lần hắn thực hiện, hơn nữa tốc độ giảm xuống rất nhanh, tới lần thứ mười, hắn đã không còn cảm thấy khoái cảm nữa.
Thở dài một hơi, nếu mức độ khoái cảm không giảm xuống thì thật tốt.
Trong lòng oán giận, Tiếu Ân đội mắt kính, tiến vào không gian hư cấu.