Cầm đống đồ bảo bối đó quay về phòng.
Có một căn phòng riêng là do hắn được Witte ưu ái, tại cửa hàng, chỉ có Witte và German mới có đặc quyền ở một mình một phòng, còn lại bốn năm học đồ ở một phòng.
Nhưng do nể mặt Joey, Witte đành phải thỏa mãn yêu cầu này của Tiếu Ân.
Mặc dù Tiếu Ân biết yêu cầu này của mình sẽ khiến bản thân bị cô lập với các học đồ khác, nhưng do mỗi tối hắn phải mang mắt kính tiến vào không gian hư cấu. Mà hắn không hy vọng chuyện này bị người khác biết nên hắn đành chấp nhận bị cô lập.
Vào phòng, hắn đóng cửa lại, đem đoản kiếm cùng chiếc hộp nhỏ mở ra, sau đó cẩn thận quan sát năm tấm thiết phiên ngăm đem được gọi là sách ma pháp.
Mấy tấm thiết phiến này ngoài hơi dày một chút, dường như so với áo giáp không khác gì mấy.
Nếu như không phải do Witte nói, chỉ sợ hắn cho rằng đây là tấm thiết phiến lấy ra từ áo giáp để làm kỉ niệm. Nguồn: http://truyenyy.comNhẹ nhàng vuốt ve tấm thiếp phiến, đột nhiên trong lúc đó, hắn dường như phát hiện ra điều lạ.
Điều hắn phát hiện ra không phải dùng mắt thường có thể thấy được, mà là một loại cảm giác mông lung, khiến hắn cảm thấy hết sức kỳ quái.
Trong lòng hắn đột nhiêm dâng lên một ý nghĩ kỳ quái, sách ma pháp này, chẳng lẽ không phải để nhìn mà phải dùng cảm giác sao?
Nghĩ thế, Tiếu Ân lập tức nằm xuống theo một tư thế cổ quái, hai mắt chăm chú nhìn vào tấm thiết phiến.
Hắn bày ra tư thế đó, kỳ thật là động tác thứ hai trong bộ động tác lớn thứ ba. Tiếu Ân phát hiện, khi hắn thực hiện động tác này, tinh thần của hắn dường như tập trung hơn, cho nên hắn mới lựa chọn tư thế đó.
Tiếu Ân cảm thấy trước mắt hắn dường như xuất hiện nhiều cảnh tượng kỳ quái, trên tấm thiết phiến hình như có thứ gì đó, nhưng có một tầng trung gian mỏng ngăn cách khiến hắn không thấy rõ.
Hơi hoảng hốt, Tiếu Ân nhắm hai mắt lại, không nghĩ tới làm như thế, tin tức xuất hiện trên thiết phiến lại xuất hiện rõ ràng trong đầu.
Hơi mơ hồ, hắn chú ý tới một số lộ tuyến kỳ lạ, bên trong có một số dấu hiệu, nhưng cụ thể nó có ý nghĩa gì, hắn không biết được.
Đúng lúc hắn muốn tiếp tục thăm dò điều ảo diệu trong đó, đột nhiên hắn cảm thấy đầu đau đớn như muốn vỡ ra. Tiếu Ân lập tức mở hai mắt ra, đồ án trong đầu lập tức biến mất. Hắn khẽ vỗ gáy, loại tình huống này từ trước tới nay hắn còn chưa trải qua bao giờ.
Đầu dường như có xu thế ngày càng đau thêm, trong lòng Tiếu Ân có chút bất an không yên. Nếu như là một tiểu hài tử chín tuổi, giờ phút này chắc chắn hắn đã lớn tiếng kêu lên.
Nhưng Tiếu Ân không làm thế, hắn rất nhanh đeo mắt kính vào, mở chốt, tiến vào tìm Nhất Hào hỏi."Nhất Hào, ngươi ở đâu?"
Đột nhiên, trước mắt hắn hiện lên một tia sáng, trên tay hắn đột nhiên có thêm một tấm thiết phiến, khác với tấm thiết phiến ở bên ngoài đó là trên tấm thiết phiến này có khắc một đồ án hoàn mỹ."Chuyện gì xảy ra thế? Là ngươi làm sao."
Trải qua thí nghiệm vừa rồi, hắn biết với thực lực trước mắt của mình, mặc dù có thể biết trong tấm thiết phiến có nhiều nội dung nhưng căn bản không cách nào nhìn thêm được.
Theo như Nhất Hào nói, đó là do lực lượng tinh thần của hắn không đủ, nên không thể duy trì liên tục được.
Nhưng giờ điều này đã không còn là vấn đề nan giải nữa. Chỉ cần hắn xem qua vài lần, dù căn bản hắn không thấy rõ bên trong ghi nội dung gì, thì Nhất Hào cũng có thể thông quan tiềm thức bí pháp, đem toàn bộ nội dung phục chế lại trong không gian hư cấu.
Một khi phục chế thành công, như vậy khi đi ngủ, hắn có thể tiến vào đây nghiên cứu.
Ngoài ý nghĩ của hắn, không ngờ Nhất Hào còn có năng lực này.
Đã có phương pháp, Tiếu Ân tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên đầu hắn đã khỏi hẳn. Sau khi hoàn thành xong công việc, luyện tập xong quảng bá thể thao, hắn liền sử dụng lực lượng tinh thần quan sát tấm thiết phiến.
Có lẽ do có kinh nghiệm lần trước, nên lần này hắn cảm thấy rất thuận lợi, hắn rất nhanh "nhìn" nội dung trong đó. Chỉ một thời gian ngắn, lập tức hai mắt hắn mở ra, thu hồi lực lượng tinh thần, sau đó đi tìm Nhất Hào phục chế lại.
Cứ như vậy, sau bốn ngày, nội dung của năm tấm thiết phiến được phục chế lại trong không gian hư cấu.