Yên lặng lắc đầu, Tiếu Ân cảm thấy hoàn toàn mê muội.
Nhưng hắn cũng hiểu rõ tại sao sau khi kỵ sĩ biết mình có thể thi triển ma pháp lại thể hiện thái độ cung kính như vậy.
Kỵ sĩ là người nắm quyền cao nhất tại trang viên, hắn đối với Tiếu Ân quá mức cung kính. Nếu như Tiếu Ân là một ma pháp sư chính thức, biểu hiện cung kính của hắn như vậy hoàn toàn hợp lý nhưng Tiếu Ân ngay cả ma pháp học đồ cũng chưa đạt được, đối xử như vậy thật sự có vẻ quá mức.
Từ kinh nghiệm kiếp trước, kỳ thật Tiếu Ân có thể nhìn ra ẩn tình trong đó, nhưng do hắn quá chú tâm tu luyện ma pháp cho nên đã bỏ qua điểm này, hiện tại nghĩ lại thật quá sơ sót."Kỵ sĩ Scott, ngài khẳng định ta sẽ lọt vào mắt xanh của Tiffany các hạ?" Tiếu Ân cười khổ nói.
Ho khan một tiếng, kỵ sĩ Scott cười khổ nói: "Ngài nghĩ một kỵ sĩ nho nhỏ như ta có thể có cơ hội diện kiến Tiffany các hạ sao? Ngài nói muốn gặp được Tiffany các hạ là gặp được sao?"Nhìn vẻ mặt khổ sở của kỵ sĩ, Tiếu Ân dường như đã hiểu. Xem ra kỵ sĩ mặc dù là kẻ nắm quyền cao nhất tại trang viên, đối diện với ma pháp sư cường đại, thân phận của hắn không khác gì mấy nông phu trong trang viên.
Cân nhắc một chút, Tiếu Ân nói: "Nếu Tiffany các hạ không quan tâm tới ngài, ngài cần gì phải lo lắng mà không giao ra loại thực vật đó đi."Liếm đôi môi khô khốc, sắc mặt kỵ sĩ càng thêm khổ sở:
Nhưng suy nghĩ lại điều này cũng hết sức bình thường, nếu như tâm tư của kỵ sĩ cũng giống với vẻ bề ngoài thô dã của hắn, thì sau khi mất đi chỗ dựa, dưới sự uy hiếp cường đại của tên quý tộc ở công quốc, không bị mất trang viên và lãnh địa mới lạ.
Thở dài một hơi, không thể tưởng tượng được bản thân còn chưa tiến vào thành Louis, đã gặp phải phiền toái rồi. Bất quá nghĩ tới lão Bond còn ở trong trang viên, dù buồn bực hắn cũng phải nhịn lại, lợi ích của hắn và kỵ sĩ coi như đã buộc chặt vào nhau rồi.
Trải qua biến cố đêm nay, dù là Tiếu Ân hay Scott đều cẩn thận hơn nhiều.
Đối phương nếu đã phái sát thủ tới, căn bản hắn không còn kiêng kỵ gì nữa, dưới tình cảnh này mà còn lộ ra sơ hở, thì không khác gì tự tìm chết.
Vì vậy đội ngũ bên ngoài nhìn thì có vẻ thả lỏng, nhưng bên trong lại cực kỳ cảnh giác.
Tiếu Ân cũng không hỏi rõ địch nhân của kỵ sĩ Scott là ai, mà kỵ sĩ đại nhân dường như cũng cố ý quên không nhắc tới. Nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ, hiện tại bọn họ đã cột chặt vào nhau trên một cỗ chiến xa.
※※※
Trải qua nửa tháng bôn ba, rốt cục bọn họ cũng tới thủ đô của công quốc, thành Luois. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comLuois là tòa thành trung tâm của công quốc, mặc dù không thể so với những thành thị nổi tiếng của các đế quốc trên đại lục nhưng so với các thành thị trên công quốc, nó tuyệt đối là tòa thành tốt nhất.
Xa xa có thể thấy được một tòa thành lớn, bao quanh là tường thành vững chắc.
Độ cao của tường thành độ tầm sáu bảy thước, ngoài kỵ sĩ và mấy thiếp thân thị vệ của kỵ sĩ thì đa số mọi người trong đội ngũ đều lần đầu tiên tới thành Luois, phần lớn không che dấu được sự kinh ngạc.
Tiếu Ân thấy rõ được ánh mắt khinh miệt của mấy tên thủ vệ thành nhìn mọi người, khiến hắn không khỏi thầm giận. Nhưng hắn không nghĩ tới, vẻ mặt của những người trong trang viên lần đầu tiên tới đây biểu hiện như vậy là hoàn toàn bình thường, duy nhất chỉ có hắn là không biểu hiện mà thôi.
Nhưng sự khác biệt này không khiến kỵ sĩ kinh ngạc, mà chỉ âm thầm cảm thán, ma pháp sư quả thật không thể dựa theo lẽ thường để suy đoán, cho dù đó là một đứa trẻ mười tuổi chưa có danh hiệu.