Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 209: Sứ giả của Khải Tát
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm
Sở Thiên đang đứng trong một động huyệt tồi tàn ngoài thành Hoàng Kim.
Nhìn qua một lượt cái động huyệt đến lợn cũng không thèm nhìn, Sở Thiên và Sắt Lâm Na nhìn nhau cười. Nhất định là Thú Hoàng Ngũ Tư sợ Khải Tát gọi Sở Thiên quay về nên mới cố ý tiếp đãi sứ giả Khải Tát bạc bẽo thế này.
Khẽ gõ cửa, “két~” cửa mở, Lôi Cát với cái đầu xanh lè xông ra, “Lão đại, cuối cùng cũng về rồi. Ủa, sao tóc huynh lại bạc đi thế kia? Thôi bỏ qua đã, không có huynh, tên Thú Hoàng khốn kiếp ấy không coi đệ là người nữa!”
Đẩy Lôi Cát ra, Sở Thiên cười: “Ngươi là sứ giả Khải Tát ư? Sao thế, Khải Tát hết người rồi hay sao mà lại phái một đại thiếu gia chỉ biết uống rượu bao gái như ngươi đi thế này?”
Lôi Cát vuốt vuốt tóc, bối rối cười: “Ta cũng không muốn đến đâu, nhưng ai bảo huynh đệ ta có quan hệ tốt chứ? Lô Địch Tam Thế bệ hạ tìm mãi rồi, An Đông Ni điện hạ không muốn xuống núi, Tạp Nạp Tư tướng quân thì đang chiến đấu ở Hồng Thổ Hạp Cốc, Đạt Mã Nhĩ đại nhân thì ngốc quá. Thế nên người sẽ không bị huynh đuổi đi chỉ còn có ta thôi!”
Sở Thiên và Sắt Lâm Na đi vào động huyệt, ngồi đại xuống đất.
“Đế quốc hiện nay thế nào?” Sở Thiên hỏi: “Lô Địch Tam Thế sao không phái Xích Diễm hay mấy ông già ở Cung Phụng Viện đến diệt tên giặc bán nước ta đây? Ít ra sát thủ cục mật thám cũng đến dạy bảo chứ?”
“Giặc bán nước? Ha ha, huynh đừng đùa nữa!” Lôi Cát vịn vai Sở Thiên, cười ngặt ngẽo: “Từ sau trận Thái Thạch Bảo, A Mạt Kỳ của lão đại huynh đã xuất hiện thì còn ai dám nói huynh là giặc bán nước chứ?” Lôi Cát ghé sát tai Sở Thiên, hạ giọng thần bí: “Nói thật với huynh, sau khi bệ hạ biết huynh có ma thú cấp mười A Mạt Kỳ đã hối hận chết đi được!”
Sở Thiên nhìn Sắt Lâm Na cười rồi ra hiệu cho Lôi Cát nói tiếp.
“Đã qua mấy tháng rồi, huynh đã nhìn thấy lệnh truy sát huynh của đế quốc chưa? Huynh nghe thấy là đế quốc huynh là giặc bán nước à? Giờ huynh vẫn là Hữu thừa tướng, nhất đẳng Công Tước. Vì thế…”
Sở Thiên bỗng xua tay, nói: “Nếu đệ vẫn còn coi ta là lão đại thì đừng nói những lời vô nghĩa nữa!”
“Thẳng thắn lắm!” Lôi Cát vỗ mạnh vào Sở Thiên, “Những lời vô nghĩa vừa rồi đều là do Tả thừa tướng Lôi Minh dạy ta. Ta cũng không muốn nói đâu, giờ vứt hết đi được rồi.”
Lôi Cát nhếch mép nói: “Nói một cách đơn giản, bệ hạ muốn huynh quay về, địa vị trước đây của huynh không hề thay đổi, công chúa Sắt Lâm Na cũng là của huynh!”
Sở Thiên lại nhìn Sắt Lâm Na.
Sắt Lâm Na cười mỉm, kéo tay Sở Thiên, cười: “Chỉ có vậy thôi à? Hi hi, đại ca ta không thể chỉ dùng có chút xíu như thế để lôi kéo Tế Tự thần thánh có ma thú cấp mười chứ?”
“Trời đất, có nhầm không vậy?” Lôi Cát bỗng khóc lóc ai oán: “Đại tẩu à, bệ hạ là anh trai của tẩu, sao tẩu lại nói giúp người ngoài thế?”
“Giờ ta không phải công chúa của Khải Tát nữa rồi. Việc mà công chúa nên làm ta đều đã làm cho Khải Tát rồi.” Sắt Lâm Na cười nhạt: “Giờ ta chỉ là một người phụ nữ bình thường. Hi hi, một đại ca bán em gái ruột cho nước đối địch, còn tướng công vì cứu ta mà chống lại hai đế quốc lớn. Ngươi nói xem ta nên nói giúp ai đây?”
Lôi Cát cúi đầu ai oán, than thở: “Lão đại, huynh cố chấp quá rồi, tán gái cũng không nên đến mức cướp người trước hàng trăm vạn đại quân. Có lẽ mỹ nữ trên cả cái đại lục này coi huynh là thần tượng rồi đấy! Ài~, đừng thấy quân đoàn trưởng Phí Na cầm thương chĩa vào huynh, trong lòng cô ta ngưỡng mộ công chúa Sắt Lâm Na chết được ấy! Khốn kiếp, lúc nào đó đệ đây cũng làm một lần như thế, lúc đó đệ có thể lấy Phí Na rồi!”
Sắt Lâm Na dựa vào người Sở Thiên cười: “Được rồi, Phí Na muội muội không thích đại thiếu gia toàn nói những lời vô nghĩa. Nói đi, đại ca còn có điều kiện gì nữa?”
Nhắc đến Phí Na, Lôi Cát lập tức nghiêm chỉnh: “Thân Vương, Thân Vương Phất Lạp Địch Nặc! Thêm một hòn đảo Bố Lôi Trạch!”
“Ha ha! Rất thú vị!” Sở Thiên cười, “Thiết luật của Khải Tát, mở rộng biên giới lãnh thổ vạn dặm mới được phong vương! Mà đảo Bố Lôi Trạch phản loạn không ngừng, nghe nói Bối Tư Đặc đại nhân và Chiêm Mỗ Tư tướng quân tổn thất không ít binh lính ở đó, sắp trụ không nổi nữa rồi. Ý của Lô Địch Tam Thế, e là muốn ta phái A Mạt Kỳ đi thu lại đảo Bố Trạch phải không?”
Mở to mắt nhìn Sở Thiên, Lôi Cát nói khoa trương: “Trời, lão đại đúng là lão đại, thế mà cũng đoán ra được!”
“Hứ!” Sắt Lâm Na cười nhạt: “Sau khi Phất Lạp Địch Nặc bình định được đảo Bố Lôi Trạch thì sao? Đại ca phong vương cho chàng thật? Để chàng làm chủ đảo Bố Lôi Trạch rộng vạn lý, có mười vạn quân cấp Thân Vương?”
Lôi Cát bối rối, một lúc sau lắc đầu cười khổ, đồng thời cũng lấy lại thần sắc của gia tộc Phan Mạt Kỳ.
“Lão đại, chúng ta là huynh đệ mấy năm rồi. Giờ ta không phải đặc sứ của Khải Tát mà dùng thân phận huynh đệ nói với huynh, đừng về Khải Tát!”
Do dự một lúc, Lôi Cát nói: “Có nhiều chuyện đệ không nhìn ra được, nhưng cha bảo đệ nói với huynh, Lô Địch Tam Thế là hùng chủ có thế lực nhất Khải Tát chỉ sau Đại đế Cách Lan Đặc. Hắn sẽ không bỏ qua cho người làm ô nhục đế quốc, ô nhục hoàng đế là hắn! Đúng thế, hắn muốn lợi dụng huynh bình định đảo Bố Lôi Trạch. Đệ cho huynh biết, theo mật báo của đế quốc, hàng vạn chiếc thuyền chiến Thiên Hải Quốc đã tập kết ở Đông Hải, đợi sau khi giải quyết xong chuyện đảo Bố Lôi Trạch, huynh sẽ thay mặt bệ hạ đối phó với Thiên Hải Quốc!”
“Cha nói với đệ một câu, làm thần tử dù có ý định phản nghịch hay không, chỉ cần hắn có thực lực để tạo phản là đã có đủ lý do để quân vương giết hắn rồi. Đợi sau khi huynh bình định biên cương cho Lô Địch Tam Thế xong…”
Lôi Cát cúi gằm không nói tiếp nữa.
“Chẳng lẽ đại ca không sợ A Mạt Kỳ? Nếu sau khi chiếm lĩnh đảo Bố Lôi Trạch bọn ta mà làm phản thì huynh ấy lấy gì đối phó với A Mạt Kỳ?”
“Đệ không biết!” Lôi Cát lắc đầu, “Nhưng theo cha đệ được biết, hình như trong tay bệ hạ có một thứ có thể đối phó với A Mạt Kỳ. Nó là gì gia tộc đệ không biết. Cũng không hiểu Lô Địch Tam Thế đã có sức mạnh không sợ ma thú cấp mười thì tại sao lại không dùng để đối phó với Lôi Tư?”
“Đại ca còn có thứ lợi hại hơn sao? Sao ta không biết nhỉ?” Sắt Lâm Na nhìn Sở Thiên thắc mắc.
“Lôi Cát, ngươi ra ngoài trước đi!” Sở Thiên vẫy tay, có những chuyện nên nói cho Sắt Lâm Na rồi.
Lôi Cát đi ra không chút do dự.
“Sắt Lâm Na, ta xin lỗi, có rất nhiều chuyện ta vẫn chưa cho nàng biết. Ta đã biết tại sao hoàng thất Khải Tát không sống được quá năm mươi tuổi rồi, vì tổ tiên của nàng Cách Lan Đặc Đại đế chính là Hoàng Kim Long Vương Mạch Khẳng Tích…”
Sắt Lâm Na mặt mày tối sầm, im lặng nghe Sở Thiên nói hết, rồi bình tĩnh phân tích: “Nói như vậy thì đại ca không sợ A Mạt Kỳ là vì huynh ấy nắm giữ Long Thần Lực. Mà đại ca không dùng Long Thần Lực đối phó Lôi Tư là bởi vì huyết mạch của bọn thiếp có khiếm khuyết, không thể tùy tiện sử dụng Long Thần Lực, nếu không sẽ làm rút ngắn tuổi thọ vốn đã không dài? Do đó, huynh ấy mới nghĩ cách lợi dụng chàng giành thiên hạ cho huynh ấy?”
Sở Thiên gật đầu.
Sắt Lâm Na kiên định: “Phất Lạp Địch Nặc, đã vậy thì chúng ta không thể về Khải Tát!”
“Không! Ta muốn về!” Sở Thiên cười, “Hơn nữa ta còn bình định đảo Bố Lôi Trạch cho Lô Địch Tam Thế. Có điều từ đó về sau đảo Bố Lôi Trạch là của ta!”
Sắt Lâm Na hốt hoảng: “Nhưng mà đại ca…”
“Lô Địch Tam Thế cho rằng ta không hiểu hắn, nhưng hắn càng không biết rõ về thực lực của ta!”
Phụt! Phụt!
Trên người Sở Thiên bỗng xuất hiện ánh sáng trắng, hắn cười nhạt: “Tuy Lô Địch Tam Thế dùng Thần Lực Mạch Khẳng Tích để lại ở địa cung, có thể đạt đến Thần Lực tầng thứ hai, nhưng một khi hắn rời khỏi hoàng cung, cách xa khỏi tượng Mạch Khẳng Tích, hừ, không cần đến A Mạt Kỳ ta cũng có thể đối phó với hắn!”
Vuốt ve luồng ánh sáng trắng mềm mại, Sắt Lâm Na cười: “Đây là Thần Lực mà chàng vẫn nói à? Hi hi, Chu Lệ Á và thiếp chắc cùng có chứ?” truyện copy từ tunghoanh.com
Không muốn bị Ngũ Tư phát hiện, Sở Thiên thu lại Thần Lực, rồi lắc đầu luyến tiếc “Lạp Hy Đức từng nói, huyết mạch của nàng không thuần chủng, rất khó tu luyện Thần Lực. Thần Lực của Lô Địch Tam Thế cũng là dùng tuổi thọ để đổi lấy. Còn Chu Lệ Á tuy kế thừa huyết thống của Đức Khố Lạp nhưng thuộc tính Lĩnh Vực của cô ấy khác với Long Thần Lực. Ta không có cách nào dạy được, chỉ có thể dựa vào chính cô ấy tự ngộ ra thôi,”
Nói đến đây Sở Thiên bỗng nhớ ra huyết thống Nhược Luận. Bản thân hắn còn không thuần chủng hơn Chu Lệ Á, tại sao vẫn có thể tu luyện Thần Lực, hơn nữa lại nhanh đến mức Lạp Hy Đức phải gọi cả tên Long Thần tại thượng?”
Sở Thiên nói tiếp: “Nàng yên tâm, trong ba mươi năm, ta nhất định sẽ giết chết một vị thần Thượng cổ cho nàng!”
Nghe Sở Thiên an ủi, Sắt Lâm Na cười nhẹ: “Cứ cho là không thể tiếp tục sống, ba mươi năm này có chàng ở bên là đủ rồi. Sau khi thiếp chết còn có Chu Lệ Á chăm sóc chàng.
Sở Thiên lặng lẽ không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng: “Chuyện này đừng nói cho Chu Lệ Á vội, Đức Khố Lạp có lẽ đã chết trong tay Bào Uy Nhĩ rồi. Cứ để cho cô ấy làm một người bình thường đã vậy.”
Sắt Lâm Na gật đầu, “Thiếp nghe chàng.”
“Ta sẽ không để nàng và Chu Lệ Á lấy ta rồi mà vẫn phải ăn bám người khác! Đảo Bố Lôi Trạch, lão tử nắm chắc rồi!”
Dứt lời, Sở Thiên hét về phía cửa: “Lôi Cát, tiểu tử thối nhà ngươi vào đây!”
“Ha ha, lão đại, huynh và đại tẩu thương lượng thế nào rồi?” Lôi Cát lại ra cái dáng bất cần đời.
Sở Thiên chỉ về phía đông cười: “Ta về cùng đệ, người nhà ta cũng về!”
“Cái gì?” Lôi Cát trố mắt nhìn Sở Thiên, rồi quỳ cái phịch ôm lấy chân Sở Thiên, “Lão đại, huynh muốn về thật sao? Ôi Nữ thần xinh đẹp tại thượng! Hú hú đây quả là một đại công! Sau khi về bệ hạ nhất định sẽ phong tước cho đệ!”
“Cút ra!” Sở Thiên đá Lôi Cát ra, mắng: “Đừng có mừng quá sớm, Thú Hoàng Ngũ tư không dễ dàng cho Tế Tự riêng là ta đây đi đâu!”
“Khốn kiếp, tí nữa thì đệ quân lão sư tử già đấy!” Lôi Cát nhăn nhó: “Mấy ngày nay, đệ nhịn lão ta đủ rồi. Lão đại, huynh giúp đệ giải quyết lão đi!”
Sở Thiên cười, lẩm bẩm một mình: “Thần lực tầng thứ hai đâu có dễ đối phó vậy…”