Dị Giới Thú Y Chương 318 : “Thiên tài” ma thú??? (Thượng)

Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 318: “Thiên tài” ma thú??? (Thượng)
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm



Đồ Thần Lôi, kiệt tác của Thần Công Tượng Hoài Đắc, thông sát tam trùng cao thủ Thần Cấp!

Vạn năm trước, trong trận đại chiến Chúng Thần ở Biển Cấm, Hoài Đặc hiểu rõ sức mình yếu ớt, làm ra Đồ Thần Lôi tự bảo vệ mình, sau đó truyền cho đệ tử duy nhất là Tây Cương!

Đồ Thần Lôi có hình như trứng ngỗng, toàn thân có màu đen tuyền, bên ngoài là lớp vỏ giáp màu đỏ thẫm. Tạo nên nó không hề dễ dàng, ngay dùng toàn lực của Giáo Đình Hắc Ám Thần Điện trong mười năm cũng chỉ có được ba quả.

Có thể thăng cấp, nghe nói Đồ Thần Lôi đỉnh phong có thể hủy diệt cả Thần Sáng Thế!



Dài dòng nhiều thứ về Đồ Thần Lôi như vậy là vì Sở Thiên đang chửi rủa!

Để làm ra được Đồ Thần Lôi không hề dễ dàng, vì những vật liệu nó cần và công nghệ chế tác đều rất ngặt nghèo. Điều quan trọng nhất là nó cần Thần Lực để hoàn thành giai đoạn cuối.

Nguyên lý của Đồ Thần Lôi không hề phức tạp, nó cũng gần như đạn đạo cảm ứng điện từ ở trái đất, chính là làm nhiễu tần suất của Thần Lực để gây ra sự dị biến của sức mạnh. Có điều, muốn làm nhiễu tần suất của Thần Lực thì ít nhất cũng phải có nguồn làm nhiễu chứ? Đúng rồi, nguồn chính là Thần Lực!

Đồ Thần Lôi của Hắc Ám Thần Điện truyền một phần Thần Lực của nữ thần Tự Nhiên vì nữ thần Tự Nhiên là tam trùng Thần Lực đỉnh phong nên Đồ Thần Lôi bây giờ có thể thông sát tam trùng Thần Lực trở xuống, tam trùng trở lên thì sức mạnh của nữ thần Tự Nhiên vẫn chưa thể làm gì được! Đương nhiên nếu có người truyền vào Đồ Thần Lôi thì việc giết một Thần có tứ trùng Thần Lực không thành vấn đề.

Vì thế nói Đồ Thần Lôi đỉnh phong hủy diệt cả Thần Sáng Thế không phải không có khả năng, chỉ cần não của Thần Sáng Thế bị chó gặm, cam tâm tình nguyện truyền Thần Lực Sáng Thế vào Đồ Thần Lôi, rồi cho kẻ khác cơ hội giết mình là được.

Đồ tuy tốt, nhưng làm thì không dễ. Dù là Tây Cương với sự trợ giúp về tài lực của Sở Thiên dốc toàn lực, một năm cũng chỉ làm ra một quả Đồ Thần Lôi không có Thần Lực. Hơn nữa với thực lực của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, nhiều nhất có thể truyền vào tam trùng Thần Lực sơ cấp, do đó, Sở Thiên chỉ có hai quả Đồ Thần Lôi có thể thông sát Hạ Vị Thần tam trùng Thần Lực trở xuống. Nhưng có hai quả này thôi mà còn vì Thác Mã Tư mà lãng phí mất một quả.

Khốn kiếp! A Tư Nặc sao không xuất hiện sớm hơn chứ? Nếu xuất hiện sớm thì lão tử đã tiết kiệm được một quả Đồ Thần Lôi rồi!

Sở Thiên nhìn trừng trừng nhìn A Tư Nặc đang ngáy o o, trong lòng không ngừng chửi rủa.

“Thân vương các hạ, vị đây chính là A Tư Nặc bệ hạ?” Thác Mã Tư cung kính đứng thẳng người lên.

Bệ hạ? Sở Thiên ngẩn ra một lúc rồi cũng hiểu ra. A Tư Nặc là vua của tộc nhện, gọi là bệ hạ cũng không sai.

Tuy vì A Tư Nặc mà tổn thất mất một quả Đồ Thần Lôi, nhưng Sở Thiên vẫn lợi dụng được hắn. Sở Thiên khẽ cười: “Khà khà, hắn chính là A Tư Nặc. Ừm… cũng là bước thứ ba của thử thách mà ta chuẩn bị cho ngài!”

Nửa phút trước Sở Thiên vẫn không biết A Tư Nặc ở đâu, nửa phút sau hắn đã thành bước thứ ba trong cuộc thử thách. Có thể thấy công phu lừa gạt của Sở đại thiếu gia đã được tôi luyện kỹ đến mức nào.

“Thân vương các… các hạ, không lẽ sau khi ta quyết đấu với hai ma sủng của ngài xong, còn phải…phải đấu với A Tư Nặc bệ hạ?” giọng Thác Mã Tư bỗng run run.

“Đúng thế!” Sở Thiên gật gật, “Không phải ta đã nói rồi sao? A Tư Nặc là chàng rể của gia tộc chúng ta, đương nhiên có tư cách thử thách ngài rồi!”
nguồn tunghoanh.com
Thác Mã Tư bất giác lùi ra sau vài bước. Thân phận bệ hạ và cái danh Thượng cổ Ngũ đại ma thú, đã gây ra một áp lực rất lớn lên Thác Mã Tư. Hắn không biết rằng A Tư Nặc chưa bao giờ hành sử như vua, và thực lực cũng chỉ là tam trùng Thần Lực…

Nhanh nhạy cảm nhận được nỗi sợ hãi của Thác Mã Tư với A Tư Nặc, Sở Thiên nheo mắt bịa chuyện, “Đây chỉ là bước thứ ba. Ngoài ra, ngài cũng thấy rồi, ta và Hải Vương Biển Cấm Bào Uy Nhĩ là láng giềng, quan hệ vẫn luôn rất tốt, vì thế ta còn chuẩn bị cho ngài bước thứ tư!”

“Bước thứ tư, chẳng lẽ… chẳng lẽ là…” Thác Mã Tư mặt mày tái mét.

“Đúng thế, chính là Bào Uy Nhĩ!” Sở Thiên nói oang oang, “Phu nhân Sắt Lâm Na của ta sắp sinh rồi! Lần trước khi Bào Uy Nhĩ miện hạ nói chuyện với ta, còn muốn con ta làm con nuôi. Tính ra thì Bào Uy Nhĩ tỷ tỷ cũng coi như là thân thích của nhà ta rồi! Tỷ tỷ ấy đến thử thách ngươi cũng có vấn đề gì sao? Ha ha, tất cả đều phù hợp lễ nghi quý tộc mà!”

Thác Mã Tư trầm mặc một lúc lâu không nói gì, rồi bỗng cười: “Xin hỏi các hạ, A Tư Nặc này là thật sao? A Tư Nặc bệ hạ thật thì sao lại bị rơi xuống nước?”

Lão già này không ngốc! Sở Thiên nhếch mép, “Ngài có thể tự hỏi hắn!”

Nói rồi Sở Thiên nhéo mũi của A Tư Nặc, “Trời sáng rồi, dậy đi!”

“Ư ư, ta ngủ thêm tí nữa!” A Tư Nặc lật người, nằm úp xuống ngủ tiếp!

“Mất mặt quá! Vị hôn phu của ta sao lại thế này!!” AK4747 đại tiểu thư ngửa mặt than trời, rồi xông tới kéo tai A Tư Nặc, hét lớn, “Khốn kiếp, ngươi dậy ngay cho lão nương!”

“Giọng nói của AK47 tiểu thư!”

A Tư Nặc nhảy chồm lên, xúc động ôm chầm lấy mỹ nhân nhện, “Ca ngợi tất cả, cuối cùng ta cũng gặp nàng rồi!”

“Cút ra!”

Bốp!

AK47 đấm cho A Tư Nặc một phát, nổi giận đùng đùng, “Mấy năm nay ngươi chạy đi đằng nào hả? Tiền lấy ta đã chuẩn bị xong chưa?”

“Vẫn… vẫn chưa!” A Tư Nặc không dám bò dậy, mà ngượng ngập nhìn mỹ nhân nhện, rồi cúi mặt xuống.

“Không có tiền không sao! Ha ha ha, A Tư Nặc ta có thể cho ngươi vay mà!” hình dáng sáng rực như Thần Sáng Thế của Sở Thiên xuất hiện trước mặt A Tư Nặc, đem lại cho hắn một tia hy vọng về cuộc sống hạnh phúc sau này.

“Ngươi cho ta vay thật sao?” A Tư Nặc vui mừng, nắm chặt lấy tay Sở Thiên không biết nói gì hơn, “Ta… ta vẫn chưa tìm thấy…”

“Không cần ngươi tìm Mạch Khẳng Tích nữa, ta đã tìm được rồi!” Sở Thiên kéo A Tư Nặc đến trước mặt Thác Mã Tư, “A Tư Nặc, người này không tin ngươi là A Tư Nặc, ngươi chứng minh thân phận đi!”

A Tư Nặc mắt nhắm mắt mở nhìn Thác Mã Tư, “Ủa, ngươi có phải hậu duệ của Nha Lực Đồ không?”

“Ngài biết tổ phụ của ta?” Thác Mã Tư lập tức có vài phần tin.

“Nha Lực Đồ là gia gia của ngươi? Hà hà, các ngươi giống nhau thật!” A Tư Nặc dụi mắt, rồi lại ngáp một cái, cười: “Năm đó ta từng gặp Nha Lực Đồ ở Nguyệt Thần Điện. Tên nhóc đó đáng yêu lắm! Đúng rồi, nghe nói Nguyệt Thần còn truyền cho hắn một phần Tịnh Hóa Thần Lực…”

“Bái kiến A Tư Nặc bệ hạ!” Thác Mã Tư không còn do dự nữa, cúi người xuống hành lễ. Có thể nói ra Tịnh Hóa Thần Lực đủ để chứng minh thân phận của A Tư Nặc rồi!

“Khách khí gì chứ!” A Tư Nặc kéo Thác Mã Tư đứng lên, “Ta là Thuộc Thần của An Cát Lợi Na miện hạ, các ngươi thuộc về tộc Nguyệt Thần, không cần bái kiến ta!”

“Không, ngài là vương tộc, lại là người kế nghiệp của An Cát Lợi Na miện hạ, bọn ta chỉ là Thần Thú, nên bái kiến ngài!”

Sở Thiên chăm chú nghe, coi như đã hiểu được một số cấp bậc của Chúng Thần.

Thú Thần và Nhân Thần là ngang nhau, còn Thần Thú là thú nuôi của Nhân Thần. Vì thế luận thân phận, nếu nói A Tư Nặc tương đương với thái tử Khải Tát, vậy thì Thác Mã Tư nhiều nhất là một… thú nuôi của một quân đoàn trưởng vương quốc Ai Nhĩ Sâm!

Khoảng cách xa thế cơ mà! Sở Thiên nhún vai, “A Tư Nặc, ngươi ra nói chuyện với AK47 trước đi! Thác Mã Tư Công tước, thử thách của chúng ta giờ tiếp tục nhé!”

Nhìn A Tư Nặc đang bị mỹ nhân nhện ngược đãi, Thác Mã Tư đấm ngực đau khổ, than thở: “Lẽ nào gia tộc Lai Ân Cáp Đặc của chúng ta tuyệt hậu thật sao? Ài, thôi, thôi vậy! Ta thu lại lời cầu thân với tiểu thư Tiểu Bạch!”

“Công tước đại nhân cũng đừng đau lòng như vậy!” Sở Thiên thở phào. Có điều Thác Mã Tư vẫn còn nhiều chỗ chưa moi hết, vì thế Sở Thiên vẫn cố gắng, “Năm cô con gái của ngài không phải là gả cho Sa Khắc sao? Chúng ta vẫn là thân thích! Ngài nói đi, lúc nào làm hôn lễ cho họ? Sính lễ trăm vạn kim tệ có phải bây giờ đưa ngài luôn?”

Nói đến tiền, sắc mặt Thác Mã Tư khá hơn một chút, “Theo lễ tiết của quý tộc, hôn lễ… à đúng rồi, Sa Khắc có tước vị gì?”

Hình như lão tử cho Sa Khắc làm Bá tước, Sở Thiên nghĩ một lát thấy chưa đủ, bèn nói: “Ta là Thân vương, Sa Khắc là thống lĩnh hộ vệ của ta, đương nhiên nhận được tước vị cao nhất ta có thể ban cho hắn --- Hầu tước!”

“Nếu là Hầu tước thì phải chuẩn bị một tháng! Vậy thì tám tháng sau cử hành hôn lễ!”

Khi Sở Thiên kết hôn cùng công chúa, từ lúc đính hôn chuẩn bị một năm, nên hôn lễ của Hầu tước tám tháng cũng là bình thường. Sở Thiên gật đầu, “Được, một tháng sau, mời Công tước đại nhân lại đến đảo Bố Lôi Trạch một chuyến, chúng ta sẽ bàn về chuyện hôn sự!”

Cả nhà Thác Mã Tư đem theo chín mươi vạn kim tệ định kim cáo từ. Thật ra định kim vốn là một trăm vạn, ít mất mười vạn là vì chuộc Cách Lạp Tư.

Đuổi được nhà đó đi, Sở Thiên cười tít mắt đến trước mặt A Tư Nặc, “À… AK47 đừng mắng nữa!”

Nói rồi, Sở Thiên kéo A Tư Nặc lại hỏi nhanh, “Nói, ngươi có biết chuyển di Thần Cách không? Giống như Mạch Khẳng Tích biến vợ hắn thành nữ thần Băng Tuyết ấy!”

“Vợ của Mạch Khẳng Tích là nữ thần Băng Tuyết?” A Tư Nặc ngẩn ra, “Sao không ai cho ta biết vậy?”

Sở Thiên như sắp phát điên, “Giờ ta cho ngươi biết rồi. Nói mau, ngươi có biết chuyển di Thần Cách không?”

Lần này A Tư Nặc rất dứt khoát, “Không biết! Tộc nhện bọn ta không có khả năng đó!”

“Không biết? Thế ngươi có biết cách làm không?”

“Hì hì!” A Tư Nặc gãi đầu, “Không biết Mạch Khẳng Tích thì làm sao biết được mật pháp của Hoàng Kim Long tộc?!”

“Ngươi không biết Mạch Khẳng Tích?” Sở Thiên bắt đầu phát điên rồi, “Không phải các ngươi đều là Thượng cổ Ngũ đại ma thú sao?”

“Mấy ngàn năm trước bọn ta có gặp mặt một lần, ta nói rồi đấy thôi! Ta không quen Mạch Khẳng Tích!” A Tư Nặc mơ hồ, “Mà Thượng cổ Ngũ đại ma thú là cái gì vậy?”

Việc mấy ngàn năm trước Sở Thiên sao biết được? Thật ra cũng không trách được A Tư Nặc chưa nghe về Ngũ đại ma thú, cái danh hiệu này là người hậu thế đặt ra, tên của người ta trong Thần tộc là Thú Thần Ngũ tộc Ngũ đại kiệt xuất thanh niên!

“Có điều hình như lúc đó có người đã so sánh ta với bốn Thần Thú khác! Trong đó có một Mạch Khẳng Tích!” A Tư Nặc lại ngáp, “Bốn Thú Thần thì ta chỉ quen Ma Căn và Đức Khố Lạp!”

Nói đến đây, A Tư Nặc lén nhìn mỹ nhân nhện, ghé sát tai Sở Thiên, “Ngươi giúp ta giữ bí mật đấy, đừng có nói ta biết Ma Căn!”

“Sao vậy?” hai tai Sở Thiên dựng đứng lên.

Kết hợp quan hệ chính trị A Tư Nặc và Ma Căn thay nhau làm thủ lĩnh của Ngũ đại ma thú với giới tính không rõ ràng của Ma Căn, lẽ nào…

A Tư Nặc đỏ mặt ngượng ngịu nói: “Ma Căn có quy tắc…”

“Ta biết, đánh thắng nhưng không giết được hắn thì phải lấy hắn --- hoặc gả cho hắn!” Sở Thiên gục gặc, “Sau đó thì sao?”

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-318-g0laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận