Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 336: Thần Cách mất tích
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu Tầm
Tình hình đã đến lúc nguy hiểm nhất, Sở Thiên hít một hơi sâu, quay ra nói với Anh Cách Lạp Mỗ, “Ngươi đưa Mạch Khẳng Tích bệ hạ vào Long Thần mộ nghỉ ngơi!”
Mạch Khẳng Tích lúc này thân thể rã rời, nghe câu nói đó của Sở Thiên tưởng rằng những điều cơ mật trong thuật Thượng cổ Tế Tự hắn sắp thi triển để cứu Sắt Lâm Na không được cho người ngoài nhìn thấy, nên sau khi Anh Cách Lạp Mỗ mở ra một khe hở thì Mạch Khẳng Tích nhảy luôn vào trong.
A Mạt Kỳ hốt hoảng, “Ông chủ, giờ phải làm sao? Mau nghĩ cách nếu không…”
“Đừng cuống!” Sở Thiên trấn tĩnh, tuy tố chất cần có của một bác sỹ là bình tĩnh trước mọi tình huống, nhưng khi bệnh nhân là vợ con của chính mình thì hai tay Sở Thiên trở nên hơi run.
“Không hấp thụ máu, có lẽ là nhóm máu, tế bào máu không hợp, không thể đi vào những cơ quan tạo máu như gan, lá lách, vì thế dẫn đến đào thải…”
Sở Thiên vừa xoa hai tay vừa nhẩm lại những gì mình biết, “Nhưng máu Thần Công Tượng vừa mới đi ra từ người Sắt Lâm Na, sao giờ lại không nhận?! Chẳng nhẽ sau khi dung hợp Thần Cách thì thay đổi cơ quan tạo máu? Nhưng dù có thay đổi thế nào thì cơ thể Sắt Lâm Na vẫn có từ Long Thần!”
Không có người ngoài, Sở Thiên bình tĩnh lại rồi lấy ra từ trong nhẫn không gian một bình máu màu vàng kim, “Khốn kiếp, lão tử không tin máu Long Thần cũng không hấp thụ được!”
Tạm thời đóng dụng cụ truyền máu lại, bỏ luôn cả Hoài Đặc, rồi Sở Thiên truyền máu Long Thần vào người Sắt Lâm Na.
nguồn tunghoanh.com
Quả nhiên, dù máu và cơ quan tạo máu của Sắt Lâm Na có biến đổi thế nào thì cơ thể cũng là do Long Thần di truyền, vẫn không có tư cách đào thải cao thủ một thời của Thần tộc!
Hoặc có thể nói, máu Long Thần vẫn còn khí tức của Long Thần, nó quá mạnh, muốn đi vào cơ thể Sắt Lâm Na, không ai có thể ngăn nổi.
Tuy trong lòng lo lắng, nhưng Sở Thiên vẫn khống chế tốc độ của dòng máu, hắn biết, lúc này tuyệt đối không được vội vàng.
Sắt Lâm Na cựa mình, “Ưm…”
“Đừng nói gì hết, vận Thần Lực, chuyển máu vào gan…” nói xong thì Sở Thiên chợt nhận ra Sắt Lâm Na không hiểu tên của cơ quan trong cơ thể, bèn chỉ vào người Sắt Lâm Na, “Chuyển máu đến đây trước, sau đó…”
Dần dần tình hình của Sắt Lâm Na đã ổn định, sắc mặt đã trở lại bình thường, ánh sáng dị thường trên người cũng không còn nữa.
Sở Thiên quay đầu lại nói: “Anh Cách Lạp Mỗ, ta đang dùng máu Long Thần, tuyệt đối không được cho Mạch Khẳng Tích nhìn thấy, ngươi bịt kín cửa hang vào! A Mạt Kỳ, ra ngoài lá chắn băng tuyết, nói là Mạch Khẳng Tích không sao, ta đang sử dụng thuật Thượng cổ Tế Tự, ai cũng không được vào!” dặn dò xong, Sở Thiên ngồi xuống bên cạnh Sắt Lâm Na, “Giờ nàng thấy sao rồi?”
Sắt Lâm Na hơi đưa một tay lên khẽ lắc, bên trên xuất hiện một lớp Thần Lực màu trắng, “Chàng yên tâm, trước đây thiếp nhờ viên Thần Cách đó đạt được nhất trùng Thần Lực, giờ chỉ còn lại sơ cấp, có lẽ ảnh hưởng của Thần Cách đã mất đi rồi!”
“Vậy thì tốt!” Sở Thiên cười, nhẹ nhõm nói: “Tuy xảy ra chút vấn đề nhưng có lẽ nàng vẫn dung hợp được Thần Cách Thời Gian rồi! Ha ha ha, thế là tốt!”
“Đúng thế, giờ thiếp cảm thấy sinh mệnh tiềm lực của mình rất dồi dào… ủa?”
Sắt Lâm Na kiểm tra kỹ lại thân thể, rồi chau mày, “Không đúng, thiếp dung hợp Thần Cách Thời Gian… sao lại thế này?”
“Sao vậy?” Sở Thiên tái mặt, máu Long Thần cũng đã dùng rồi, nếu vẫn có vấn đề thì hắn thật sự hết cách!
“Không phải chuyện xấu!” Sắt Lâm Na lắc đầu cười, “Tuổi thọ của thiếp được kéo dài rồi, Thần Lực cũng thuần rồi, nhưng hiện tại thiếp cảm nhận thấy không phải nguyên tố Thời Gian, mà là… mà là nguyên tố Không Gian như của tiên tổ!”
“Nàng là hậu duệ của Hoàng Kim Long tộc, nay lại dùng máu Long Hoàng, có thể phát ra Hoàng Kim Lĩnh Vực cũng là bình thường thôi!”
Sở Thiên gãi đầu, cười gượng: “Nhưng rõ ràng là nàng đã dung hợp Thần Cách Thời Gian, sao lại không cảm nhận được nguyên tố Thời Gian chứ? Huyết thống của Khách Thu Sa không tốt bằng nàng, nhưng nó có thể lập tức thao túng thực vật, đáng lẽ nàng cũng có thể lập tức cảm nhận được nguyên tố Thời Gian chứ?!”
Lúc này, cả một bình máu to đã đi vào cơ thể Sắt Lâm Na, theo lẽ thường thì chỗ máu đấy đủ cho hoạt động của cơ thể rồi.
Nhưng đúng lúc Sở Thiên chuẩn bị rút ống truyền máu ra thì sắc mặt Sắt Lâm Na bỗng tái mét.
“Phất Lạp Địch Nặc, chỗ máu vừa rồi vẫn chưa đủ!” Sắt Lâm Na vất vả nói: “Cơ thể thiếp vẫn đang hút không khí vào trong!”
Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Sở Thiên không kịp hỏi han gì, lập tức lấy bình máu Long Thần ra nối với ống truyền máu. Là bác sỹ hắn biết hậu quả của việc không khí đi vào huyết quản.
Tốc độ hút máu của Sắt Lâm Na ngày càng nhanh, không đến nửa phút, bình máu kia đã hết nhẵn.
Sở Thiên lập tức đổi bình khác.
Chính trong tình huống nguy ngập này, Sắt Lâm Na đã hút hết bảy bình lớn máu Long Thần mới ổn định lại.
Tuy thân thể không có vấn đề gì nhưng Sở Thiên vẫn toát mồ hôi vì có trạng thái tâm lý thay đổi quá nhanh. Dọn hết ống truyền máu, Sở Thiên nằm xuống bên cạnh Sắt Lâm Na.
“Giờ sao rồi? Đừng xảy ra vấn đề gì nữa nhé! Mẹ con nàng dọa ta sợ sắp chết đến nơi rồi!”
Sắt Lâm Na nhẹ nhàng hôn Sở Thiên cười, “Cảm ơn chàng!”
“E hèm!” Anh Cách Lạp Mỗ hắng giọng nhắc nhở có sự tồn tại của mình ở đây rồi quay mặt đi.
“Nhìn gì mà nhìn?!” Sở Thiên cười.
“À…” Anh Cách Lạp Mỗ bối rối lắc đầu, nhưng cũng may trí não hắn linh hoạt, lập tức chuyển chủ đề, “Ông chủ, không phải ta đang nhìn ông chủ với bà chủ thân mật. Ừm, ta đang thấy lạ là bà chủ vẫn chưa biến được thành Hoàng Kim Long sao lại có thể hấp thu nhiều máu như vậy? Còn nữa, giờ ta cảm thấy khí tức của bà chủ với Mạch Khẳng Tích giống hệt nhau, có lẽ là đã trở thành Hoàng Kim Long tộc chính thống rồi!”
Sở Thiên nhìn bảy cái bình nằm lăn lóc dưới đất, ôm lấy Sắt Lâm Na, “Đúng thế, chỗ máu này đổ xuống hồ đủ để nuôi cá mập ấy chứ! Nàng làm thế nào mà hút vào được vậy?”
Vừa nói Sở Thiên vừa quan sát dáng người Sắt Lâm Na.
Tuy Sắt Lâm Na dáng người cao không kém Sở Thiên là bao, nhưng dù sao cũng là người. Một con người, dù thế nào thì cũng không thể dung nạp đến hàng trăm cân máu được.
“Thiếp cũng không biết!” Sắt Lâm Na suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu, “Không chỉ là máu, giờ thiếp cũng không phát hiện được dấu vết của Thần Cách Thời Gian nữa.”
“Ông chủ, chi bằng gọi A Mạt Kỳ vào cảm nhận xem sao!” Anh Cách Lạp Mỗ nói, “Cảm giác của hắn trước nay vẫn rất chuẩn, hơn nữa một tháng nay tốc độ hấp thụ khí tức Long Thần của hắn nhanh hơn ta nhiều lắm. Hiện giờ hắn đã là tam trùng trung cấp rồi!”
A Mạt Kỳ nhanh chóng được gọi vào. Đương nhiên những người khác vẫn bị chặn ở ngoài --- Sở Thiên sợ Hoàng Kim Long tộc cảm nhận được Sắt Lâm Na có máu của Long Thần.
A Mạt Kỳ nhắm mắt đứng trước mặt Sắt Lâm Na cảm nhận rất lâu, rồi đột ngột mở mắt ra, “Khốn kiếp, quá kỳ lạ!”
Dứt lời A Mạt Kỳ mới nhận ra mình đã lỡ lời, liền ngượng ngịu xin lỗi, rồi giải thích: “Ông chủ, bà chủ đã hoàn toàn trở thành Hoàng Kim Long tộc, chỉ thiếu giai đoạn biến thân! Nhưng trong cơ thể bà chủ không có bất cứ cảm giác nào về Thần Cách Thời Gian, giống như… chưa từng dung hợp!”
Sở Thiên sững sờ.
Trừ đi số máu Sắt Lâm Na có thể hấp thụ thì có đến sáu bình lớn máu Long Thần biến mất một cách kỳ lạ! Số máu này đủ để Sở Thiên cải tạo A Mạt Kỳ đến năm, sáu lần!
Lúc nãy Sắt Lâm Na không hấp thu được máu của Hoài Đặc mà chỉ có thể truyền máu cho hắn, nhưng Sở Thiên can thiệp rất kịp thời, nhìn thi thể khô quắt của Hoài Đặc thì biết. Vẫn còn một phần máu của Thần Thời Gian trong người Sắt Lâm Na, nhưng giờ Sắt Lâm Na đã là Hoàng Kim Long tộc thuần, đương nhiên không thể có tạp huyết! Vậy thì… máu của Thần Thời Gian đâu?
Còn nữa, Thần Lực của Sắt Lâm Na đã thoái hóa mất một nửa, sức mạnh mất này đi đâu?
Điều không ngờ nhất chính là, Thần Cách Thời Gian ở đâu? Mạch Khẳng Tích không thể có sai sót, Anh Cách Lạp Mỗ cũng tận mắt nhìn thấy Sắt Lâm Na đã dung hợp cả Thần Cách gồm sáu mảnh! Nhưng bây giờ nó cũng biến mất rồi…
“Chẳng lẽ lại gặp quỷ?” Sở Thiên chỉ có thể nghĩ ra cái lý do không thể tin này.
“Thôi, dù là máu Long Thần, Thần Lực, máu Thần Thời Gian còn cả Thần Cách đều xuống địa ngục cả rồi! Hà hà, chỉ cần nàng và con không sao là tốt rồi!”
“Ui da!” Sắt Lâm Na khẽ kêu, “Hì hì, nhóc này lại đạp thiếp rồi!”
“Sao? Đứa trẻ này sao nghịch vậy?” Sở Thiên áp tai vào bụng Sắt Lâm Na, “Nào, cười một cái cho cha nghe nào!”
Bụp!
Bụng Sắt Lâm Na hiện lên rõ ràng một dấu chân, nhẹ nhàng in lên mặt Sở Thiên.
“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng!” Sở Thiên mở to mắt, nhìn trân trân vào dấu chân, Anh Cách Lạp Mỗ và A Mạt Kỳ cũng đang sững người.
Đứa trẻ mới tám tháng, vẫn chưa ra khỏi bụng mẹ mà đã biết đá người?!!
“Ha ha…” cả nhà Phất Lạp Địch Nặc cùng cười lớn.
……
Lúc ấy, ở một nơi nào đó cách đó rất xa, có hai linh hồn đáng thương nào đó đang bay dật dờ khắp nơi tìm thân thể phù hợp.
“Hừ hừ!” Thần Âm Mưu Bạc Khắc bỗng run lên, “Có một linh hồn đang cười, nghe rất quen!”
“Ta cược là ngươi nghe nhầm rồi!” Thần Hủy Diệt Cát Nặc Tỷ Lợi vẫn bay về phía trước.
“Ta không nhầm!” Bạc Khắc vẫn ở chỗ cũ, ngẩn ra hồi lâu rồi kêu lên, “A, ta nhớ ra rồi, là cái linh hồn cảnh cáo ta lần trước… kỳ lạ, sao bây giờ hắn lại mạnh hơn trước?”
“Ngươi đang nói đứa trẻ chưa ra đời?” Cát Nặc Tỷ Lợi quay lại, kinh ngạc, “Một tháng trước hắn đã khiến Thượng Vị Thần chuyên tu linh hồn kia sợ hãi. Vậy hiện nay…”
………
Sở Thiên lúc này vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua việc tìm hiểu về Thần Cách Thời Gian vì hắn còn có trong tay bộ Thần Cách Sức Mạnh hoàn chỉnh.