Dị Giới Thú Y Chương 325 : Quá độ từ bác sỹ thú y lên thần y

Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 325: Quá độ từ bác sỹ thú y lên thần y
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm


Quả thật Sở Thiên phát tài rồi.

Giữa các cao thủ trên Hoan Thú đại lục có một định luật cổ quái, đó chính là có bao nhiêu loại vết thương thì có bấy nhiêu phương pháp trị liệu, còn Sở Thiên vì có thể không quan tâm đến đẳng cấp chức nghiệp nên có mọi thứ ngày hôm nay.

Mà lúc này đây, hình như định luật này đang phát huy tác dụng trong trận chiến của Thần.

Ví dụ như tổ ong đen có tác dụng đặc biệt với vết thương do bỏng, chỉ cần dùng Thần Lực quấy trộn nó lên thành thuốc là có thế trị thương cho Anh Cách Lạp Mỗ.

Phát hiện này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Sở Thiên, Thánh Thần Đại Tế Tự cấp mười sau này – Địch Áo trong tác phẩm “Sư phụ của ta” đã viết như sau: Trong trận chiến ở Cực địa băng nguyên, sư phụ Phất Lạp Địch Nặc điện hạ của ta đã ngộ ra được ý nghĩa sâu xa của thuật Thượng cổ Tế Tự. Từ đó, đã ban phúc cho không biết bao nhiêu Thú Thần…



Nếu như không phải đang trong trận chiến thì Sở Thiên quả thật muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Hắn leo lên được địa vị như ngày hôm nay là dựa vào y thuật thú ý và thủ đoạn lừa lọc vô sỉ. Đến nay sự thực chứng minh, Sở đại thiếu gia đã có tư cách lừa Thú Thần rồi!

Anh Cách Lạp Mỗ có rất nhiều vết thương, Sở Thiên vừa trị thương cho Anh Cách Lạp Mỗ vừa cười ngốc: “Hắc hắc, Anh Cách Lạp Mỗ, sau này ông chủ không bắt nạt ma thú nữa. Như thế không thú vị! Sau này, mục tiêu của chúng ta là Thú Thần! Nữ thần tỷ tỷ, hãy làm cho Thú Thần bị thương hết đi! Đặc biệt là mỹ nhân ngư đó… Khốn kiếp, sau này phí trị liệu của mỹ nhân ngư phải tăng gấp đôi!”

Anh Cách Lạp Mỗ nhìn bộ dạng của Sở Thiên mà dở khóc dở cười. Vết thương đang dần khỏi, tinh thần hắn cũng tốt lên nhiều.

“Cái gì mà Thí Thần Thất Hải Thú? Hừ!” Sở Thiên càng nghĩ càng phấn khích, “Sa Lỗ? Không phải cá mập đấy chứ? Chẹp chẹp, thịt cá mập là cực phẩm đàn ông thích nhất đấy… Thịt của Thần Cá Mập! Ừm, có lẽ có thể biến thái giám thành đàn ông!”

Sở Thiên hoàn toàn rơi vào chốn hoang tưởng về tiền đồ rực rỡ, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Còn có A Tư Nặc, nhện…”

Anh Cách Lạp Mỗ không nhịn được nữa, biến nhanh thành hình người, “Ông chủ, ta khỏe rồi! Đối phó kẻ nào trước?”

Sở Thiên lắc mạnh đầu, kéo thần trí từ chốn mộng tưởng về, quan sát xung quanh rồi nói: “Có lẽ Mặc Phỉ Đặc chắc thắng, ngươi đi giúp A Mạt Kỳ đi!”

Nói rồi Sở đại thiếu gia trở lại chỗ Hải Đế, nhẹ nhõm ngồi xuống, tiếp tục suy nghĩ về tiền đồ sáng lạn của mình.

Anh Cách Lạp Mỗ và A Mạt Kỳ không cần phải đánh bại tên trọc, chỉ cần kéo dài đến khi Mặc Phỉ Đặc thắng là mọi chuyện ổn thỏa. Sau đó là bảo Mạch Khẳng Tích cứu Sắt Lâm Na, rồi sinh con, rồi lừa gạt Thú Thần…

Nghĩ, nghĩ tiếp, Sở Thiên lại có xu hướng cười ngốc nghếch.

Đáng tiếc, hiện thực lúc nào cũng khác với tưởng tượng. Mắt xích mà Sở Thiên nghĩ nắm chắc nhất, giờ lại có vấn đề --- Mặc Phỉ Đặc!

Thực lực của Long Hoàng giả chỉ là tam trùng trung cấp, hoàn toàn không phải đối thủ của Mặc Phỉ Đặc, Long Hoàng Lĩnh Vực và Địa Ngục song trùng Lĩnh Vực lại ở hai đẳng cấp khác hẳn, vì thế có vẻ như Mặc Phỉ Đặc thắng chắc rồi.

Nhưng lúc này lại phát sinh khác thường.

Long Hoàng bỗng giang rộng hai tay, không hề có bất cứ sự phòng ngự nào trước sự tấn công của Mặc Phỉ Đặc, “Mặc Phỉ Đặc, ngươi dám giết ta không?”

“Hừ, có gì không dám?!”

“Vậy thì tới đi, ta đứng đây đợi ngươi giết!” Long Hoàng chắp hai tay sau lưng, nhìn Mặc Phỉ Đặc cười, đầy vẻ ung dung chờ chết.

Thích tàn sát không có đồng nghĩa với ngu xuẩn, Mặc Phỉ Đặc cười nhạt, kéo dài khoảng cách với Long Hoàng rồi bắt đầu triển khai một trong số các Lĩnh Vực của mình, Địa Ngục Hỏa.

“Á!”

Bị lửa địa ngục thiêu đốt, Long Hoàng cúi gập người kêu thảm thiết.

“Nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện!” Mặc Phỉ Đặc cười độc ác, hắn vẫn giữ khoảng cách, không ngừng thiêu đốt Long Hoàng bằng Địa Ngục Hỏa.

Từng chút một, thân thể Long Hoàng bắt đầu cháy đen.

Chẳng lẽ hắn muốn chết thật? Sở Thiên bên ngoài sững người, vẫn là Mặc Phỉ Đặc không hổ là Thần Sát Kiếp, ra tay không chút lưu tình, dùng lửa thiêu hắn, một chút thương xót cũng không có.

Rầm một tiếng, Long Hoàng ngã gục.

Mặc Phỉ Đặc cười lạnh lùng, ánh mắt dán chặt vào cái xác, rồi lùi lại mấy bước, “Muốn giả chết trước mặt Địa Ngục Thần Thú?! Hừ, Mộng Ma!”

Một chùm ánh sáng xanh lục bao trùm lấy Long Hoàng.

“Linh hồn dừng lại rồi?” Mặc Phỉ Đặc kinh ngạc.

Địa Ngục Thần Thú tự có cách xác định sống chết của mình, Mặc Phỉ Đặc không cần kiểm tra thi thể, chỉ cần kiểm tra trạng thái của linh hồn là đủ.

“Linh hồn đã rời khỏi cơ thể?! Hắn chết thật rồi!” nhìn thấy một đám ánh sáng trắng bay lên từ người Long Hoàng, nụ cười trên mặt Mặc Phỉ Đặc biến mất, quay người lại trừng trừng nhìn Thần Hủy Diệt Cát Nặc Tỷ Lợi.

Đúng lúc đó, đám ánh sáng trắng kia không xuống địa ngục mà quay lại người Long Hoàng.

Sau đó, Long Hoàng trừng mở mắt, há mồm phun ra một đám sương mù.

Tốc độ của đám sương không nhanh. Nếu là Mặc Phỉ Đặc hoàn toàn cảnh giác thì gần như không tốn chút sức lực nào cũng có thể tránh được, nhưng Mặc Phỉ Đặc bây giờ đang tập trung chuẩn bị tấn công Thần Hủy Diệt Cát Nặc Tỷ Lợi…

“Tinh Thần Hủ Thực! Ngươi là…”

Rầm!

Mặc Phỉ Đặc ngã xuống.

“Khặc khặc, chính là ta đây!” Long Hoàng bước từng bước tới gần Mặc Phỉ Đặc, “Không ngờ phải không? Vạn năm trước, ta trốn được khỏi tay Bào Uy Nhĩ!”

Nếu Thần Công Tượng Hoài Đặc ở đây thì nhất định hắn sẽ nói cho Sở Thiên nghe câu nói lần đó chưa nói hết. Vẫn còn một… còn một Thần Âm Mưu sở trưởng về tinh thần và linh hồn. Lĩnh Vực Nguyệt Thuộc của hắn rất đặc biệt. Một là Tinh Thần Hủ Thực, hai là linh hồn trùng sinh, Đoạt Xá Trùng Sinh!

Mặc Phỉ Đặc ôm lấy đầu, chống cự lại với đau đớn, “Ngươi và Thần Hủy Diệt làm thế nào mà thoát được?”

“Thần Hủy Diệt không hề tham chiến. Còn ta, hề hề, chiến tranh khi mới bắt đầu ta đã biết mình tất bại. Vì thế ta giết một Hải Thú để linh hồn ở thân thể hắn. Sau đó trà trộn vào quân Thú Thần, hiên ngang nói với Bào Uy Nhĩ rằng sẽ rút quân!”

“Ài~ trốn một vạn năm nay, cuối cùng ta cũng đợi được ngày Bào Uy Nhĩ rời khỏi nhân gian, thật không dễ dàng gì!” Thần Âm Mưu giả vờ thở dài, than vãn: “Giờ cao thủ của nhân gian không nhiều, tìm tới tìm lui, ta cũng chỉ dùng được cái thân thể này của Long Hoàng. Cũng may hắn có Lời nguyền Tử Thần, ta có thể dùng được tam trùng Thần Lực!”

Mặc Phỉ Đặc khẽ cười, lắc lắc đầu: “Xem ra ta không có cơ hội về địa ngục cùng chiến đấu với đại ca nhị ca rồi!”

Long Hoàng không lập tức giết Mặc Phỉ Đặc mà ngồi xuống đất.

Cắn môi chịu đau, Mặc Phỉ Đặc bỗng hét với Sở Thiên: “Phất Lạp Địch Nặc, mau giết ta đi!”

“Giết ngươi?” Sở Thiên chết sững.

“Mau ra tay!” Mặc Phỉ Đặc hét lên, “Thần Âm Mưu muốn cướp cơ thể của ta! Giết rồi hủy thi thể ta đi, mau!”

Sở Thiên vẫn chưa hiểu lắm.

Mặc Phỉ Đặc giải thích: “Linh hồn không giải phóng được Lĩnh Vực, giờ Thần Âm Mưu đang dựa vào thân thể của Long Hoàng để sử dụng Lĩnh Vực, nhưng thân thể Long Hoàng quá kém, tất cả Thần Lực cộng lại cũng chỉ có thể dùng được một lần Tinh Thần Lĩnh Vực. Giờ hắn đang hồi phục sức mạnh chuẩn bị cho lần tiếp theo…”

“Ta hiểu rồi!” Sở Thiên nhảy chồm lên, “A Mạt Kỳ, bám sát Thần Hủy Diệt, Anh Cách Lạp Mỗ lại đây, giữ chân Thần Âm Mưu!”

“Đừng qua đây! Thần Âm Mưu vẫn có thể dùng Long Hoàng Lĩnh Vực, Anh Cách Lạp Mỗ không phỉa đối thủ của hắn! Ngươi…”

Mặc Phỉ Đặc nói được một nửa thì kinh ngạc nhìn Sở Thiên đang cười lắc lắc con dao phẫu thuật.

“Yên tâm! Dù sao cũng chỉ là Thần Âm Mưu chỉ có thể dùng Long Hoàng Lĩnh Vực, muốn giết Anh Cách Lạp Mỗ cũng cần một thời gian. A Mạt Kỳ cũng không có vấn đề gì cả!” Sở Thiên nheo mắt “Trước khi chúng bại thì ta chữa khỏi cho ngươi không phải là xong sao?”

“Ngươi có thể chữa được vết thương Tinh Thần?” Mặc Phỉ Đặc sững người, “Chỉ có Chủ Thần mới có thể…”

“Vậy thì ngươi coi ta là Chủ Thần đi! Chịu một chút!” Sở Thiên giải phẫu đầu Anh Cách Lạp Mỗ.

Vừa làm Sở Thiên vừa giải thích: “Cái gì vết thương Tinh Thần? Có lẽ là tổn thương Thần Kinh cũng đúng! Cái gì? Ngươi không biết cái gì là thần kinh? Thôi vậy, sau này giải thích cho ngươi sau.”

“Nói chuyện với Thần ở dị giới đúng là một vấn đề!” Sở Thiên chép miệng, tay bận rộn, miệng thì nói: “Thả lỏng nào, bỏ mọi phòng ngự đi! Thật ra, nguyên nhân của đa số các bệnh về tinh thần là do hệ thần kinh mất khống chế, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ. Ở quê ta chỉ có thể dùng thuốc để chữa, nhưng dựa vào bổn bác sỹ… Ừm, bổn điện hạ có thủ pháp còn chuẩn hơn cả tia laze, điều chỉnh thần kinh cho ngươi rất dễ dàng!”

“Ài, nhìn là biết ngươi nghe không hiểu!” Sở Thiên lắc lắc đầu, dừng việc lải nhải lại.

Quả nhiên, trên mấy dây thần kinh chính của não Mặc Phỉ Đặc đều có đầy chất dịch nhầy xanh lè.

“A Mạt Kỳ, Anh Cách Lạp Mỗ, các ngươi giữ vững! Ba phút là ông chủ ta chữa khỏi cho Mặc Phỉ Đặc!”

Sở Thiên kiểm tra thân thể mình trước, có lẽ vẫn còn mười mấy năm tuổi thọ, tuy không đủ để dùng Thần Lực chiến đấu nhưng tăng tốc cho phẫu thuật thì vẫn được. Thế là Sở Thiên căn môi, hai tay bắt đầu tăng tốc.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Dùng một cái nhíp bé như cây kim gắp đống chất nhầy ra, lau sạch sẽ rồi tỉ mỉ điều chỉnh lại các sợi dây thần kinh, cứ vậy, quả nhiên não của Mặc Phi Đặc trong ba phút là trở lại bình thường.

Vỗ tay vào nhau, Sở Thiên thu dọn dụng cụ rồi nheo mắt cười: “Cảm ơn, phí một nghìn vạn kim tệ… hắc hắc, nhưng miện hạ là bệnh Thần đầu tiên của ta nên lần này miễn phí. Sau này nếu thân thích bằng hữu của miện hạ có bệnh thì hãy giới thiệu đến cho ta nhé! Đảm bảo giá cả hợp lý, y thuật cao, chữa không tốt ta đền tiền!”

“Hử? À được!” Thần Sát Kiếp rõ ràng là vẫn chưa thích ứng được với mồm miệng gian thương của Sở Thiên, gật đầu bừa, rồi lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, lao về phía Thần Âm Mưu, “Anh Cách Lạp Mỗ, giao hắn cho ta! Ngươi và A Mạt Kỳ liên thủ đối phó Cát Nặc Tỷ Lợi!”

Trận chiến lại bắt đầu, nhưng Sở Thiên vẫn hơi không an tâm, hét với Mặc Phi Đặc: “Miện hạ, nếu bạn của ngài là Nhân Thần thì đừng giới thiệu cho ta nhé! Còn nữa, Thượng cổ Thú Thần Tế Tự Viện đảo Bố Lôi Trạch mấy ngày nữa khai trương. Ngài tuyên truyền giúp ta nhé!”

Mở to mắt nhìn những gì Sở Thiên làm, Hải Đế vừa mừng vừa kinh ngạc, “Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có thể chữa cho Thú Thần thật sao? Vết thương gì cũng chữa được?”

“Chỉ cần là Thú Thần!” Sở Thiên ngẩng đầu tự tin vạn phần.

“Thế Mạch Khẳng Tích… ngươi chữa được không?” Hải Đế hỏi với chút hy vọng.

“Ta nói rồi, chỉ cần là Thú Thần là chữa được hết!” Nói rồi, Sở Thiên chỉ ngọn núi băng thở dài, “Ài, lần trước đến đây, ta đã nói với Mạch Khẳng Tích rồi nhưng hắn không tin! Sao, giờ tin ta chưa?”

“Ta tin!” Hải Đế gật lia lịa, “Giờ ngươi theo ta đi gặp Mạch Khẳng Tích!”

“Đợi~~ đã~~” Sở Thiên kéo dài giọng, bản chất gian thương bắt đầu bộc lộ, “Hắc hắc, có phải chúng ta nên bàn chuyện phí chữa bệnh trước đã không nhỉ?”

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-325-n0laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận