Dị Giới Thú Y Chương 4 07: Không gian thần cách

Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 407: Không gian thần cách
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu Tầm


Tửu lượng của Sở Thiên vốn dĩ đã không tốt, một vò rượu mạnh được hắn uống từng ngụm dưới gốc cây, mãi đến nửa ngày mới hết.

Tính thời gian, Mỹ Nhân Ngư có lẽ đã đến đón mình rồi, Sở Thiên tiện tay ném vò rượu đi, phủi y phục đứng dậy.

“Ngươi đã nghĩ ra cách chưa?” Thuấn đột nhiên xuất hiện sau lưng của Sở Thiên, nhìn thấy bộ dạng thoải mái của Sở Thiên mà cảm thấy kinh ngạc.

“Đương nhiên là nghĩ ra rồi!” Sở Thiên cười ha hả nâng chiếc hộp nhỏ trong tay lên trên trời, rồi lớn tiếng gọi, “Bào Uy Nhĩ bệ hạ, đến lúc rồi!”

“Không cần gọi nữa, không gian này là ta tạo ra trong cấm chế của Bào Uy Nhĩ, tiếng của ngươi không truyền ra ngoài được đâu!” Thuấn cau mày nhìn Sở Thiên, trong lòng đang suy đoán làm thế nào hắn có thể mang chiếc hộp ra ngoài dưới con mắt của Bào Uy Nhĩ.



Sở Thiên nheo mắt lại, hỏi: “Thiếu chút nữa thì quên, ta nên gọi ngài là điện hạ, hay là miện hạ?”

Điện hạ, là cách xưng hô tôn kính với con người có chức nghiệp cường giả, còn miện hạ, chỉ có thần mới xứng đáng với cách gọi đó.

Thuấn cười khan vài tiếng, nhún vai nói: “Không Gian Thần Cách đang ở trong tay ngươi rồi, ta chỉ được Cáp Đạt Uy lão sư ban cho sức mạnh, ngươi vẫn gọi ta là điện hạ đi!”

“Uhm, Thuấn điện hạ!” Sở Thiên dùng lễ tiết của công hội đạo tặc tỏ lòng kính trọng với bậc tiền bối, sau đó cười nói: “Điện hạ bị nhốt ở đây mấy trăm năm rồi, bây giờ công hội đạo tặc ở đại lục đã xuống dốc, không giấu gì ngài, ta là một Sát Thần cấp chín duy nhất sau ngài.”

Thuấn cười nói: “Năm xưa thứ ta dùng để giết chết ma thú cấp mười chính là không gian lực mà Cáp Đạt Uy lão sư ban cho, cái gọi là bí pháp cuối cùng của thuật đạo tặc, một là bản thân mình trốn ở một không gian khác, mục tiêu thực chất không thể phát hiện ra khí tức của ngươi. Hai là dùng sức mạnh không gian, trực tiếp mở không gian thông đạo ở chỗ yếu hại nhất của mục tiêu, dùng vũ khí đâm vào cơ thể của đối phương.”

Ngừng lại một chút, Thuấn lại cảm khái nói: “Đợi khi ngươi hấp thụ được Không Gian Thần Cách, thực lực dĩ nhiên là vượt qua ta, nhiệm vụ chấn hưng công hội đạo tặc lại phải đặt lên vai ngươi rồi.”

Sở Thiên trịnh trọng gật đầu, “Nếu như đã gia nhập vào công hội đạo tặc, ta sẽ cố gắng tất cả vì công hội! Có điều thân là đạo tặc vĩ đại nhất lịch sử đại lục, ta hi vọng Thuấn tiền bối chỉ điểm cho ta một số thứ, dù gì chúng ta là những kẻ thiểu năng về ma pháp không có chút khí tức ma pháp nào!”

Chuyện Thuấn là kẻ thiểu năng ma pháp không phải là một bí mật trong công hội đạo tặc, vì vậy hắn không kinh ngạc Sở Thiên tại sao lại biết, chỉ nhàn nhạt nói: “Sự tâm đắc tu luyện của ta gắn bó mật thiết với Không Gian Thần Cách. Sau khi ngươi ra ngoài tự mình xem đi.”

Thuấn ngẩng phắt đầu lên, nghiến răng nói: “Bào Uy Nhĩ đến rồi, ngươi tự mình cẩn thận, ta không muốn nhìn thấy ả!”

Nói rồi, đệ nhất sát thủ năm nào đã biến mất.

Thân ảnh của Mỹ Nhân Ngư đã nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Sở Thiên, nhìn chiếc hộp nhỏ Sở Thiên cầm trên tay, nhíu mày hỏi: “Đây là thứ gì? Thuấn cho ngươi sao?”

Sở Thiên đưa thẳng chiếc hộp cho Bào Uy Nhĩ, cười nói: “Thuấn nói bên trong là Không Gian Thần Cách, muốn ta giúp mang ra ngoài!”

“Ngươi bán đứng ta!” Trong không gian vang lên tiếng rít của Thuấn.

Sở Thiên nhìn Bào Uy Nhĩ đang đứng bên cạnh mình, mãi đến khi ngửi thấy mùi hương của hoa hải lam trên người nàng mới nhận ra hai ngươi ở bên cạnh nhau quá sát, nhẹ nhàng lui một bước, cười nói: “Thuấn miện hạ lừa ta trước, vậy thì ta bán đứng ngươi có gì là không đúng?”

Bào Uy Nhĩ rút Tam Xoa Kích ra từ không gian bên cạnh người, đập mạnh một cái xuống đất, ngay lập tức, không gian mà Thuấn tạo ra bị vỡ tan tành, lộ ra bề mặt màu xanh vốn có bên trong thủy cầu, còn Thuấn không còn nơi nào ẩn náu, xuất hiện trước mặt hai người, giận dữ nói: “Ta lừa ngươi lúc nào!”

Có Mỹ Nhân Ngư bên cạnh, Sở Thiên biết sự an toàn của mình không còn gì đáng lo, bèn lớn gan cười phá lên, “Nếu như ta đoán không sai, chiếc hộp nhỏ này vốn chẳng có Không Gian Thần Cách gì, mà là một không gian thông đạo, chỉ cần ta đem chiếc hộp ra khỏi không gian này, ngươi sẽ có thể trốn thoát.”

Mỹ Nhân Ngư dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Sở Thiên, thị ý hắn nói không sai.

“Ha ha, đa tạ tỷ tỷ đã khen!” Sở Thiên không lúc nào quên đi nhiệm vụ lôi kéo quan hệ với Hải Vương Biển Cấm, khoanh hai tay trước ngực nói: “Ngươi đã thành thần, lại muốn ta gọi ngươi là điện hạ? Nhiệm vụ cuối cùng của ngươi năm xưa có lẽ là giam cầm Công Thần Hoài Đặc cho Giáo Đình, lúc đó ngươi đã thành thần rồi!”

“Làm sao ngươi biết được?” Thuấn nhìn chằm chằm vào Bào Uy Nhĩ, khuôn mặt u ám tối sầm lại.

“Hắc hắc, thật ngại quá, Giáo Đình hiện nay là sản nghiệp của nhà ta, Giáo Hoàng là người của ta, cho nên ta biết thôi.” Sở Thiên mỉm cười vô tội, sau đó chợt hỏi: “Gần đây ngươi có phải có chút bất lực khi điều khiển sức mạnh không? Hơn nữa thần lực trong cơ thể tăng quá nhanh?”

Mỹ Nhân Ngư và Thuấn cùng kinh ngạc nhìn về Sở Thiên, Thuấn cả kinh nói: “Làm sao ngươi biết được?”

Mỹ Nhân Ngư thì lại trầm tư, mình muốn kiếm soát cơ thể của Thuấn cũng phải tiếp cận cự ly trong trăm thước, Phất Lạp Địch Nặc dựa vào gì mà còn lợi hại hơn mình?

“Vi Nhi tỷ tỷ, nếu như sau này người muốn thăm dò Thuấn thì phải cẩn thận hơn rồi.” Sở Thiên mặt dày thay đổi cách gọi với Mỹ Nhân Ngư, không phải vì nàng xinh đẹp, mà là vì thực lực nàng quá mạnh, “Chưa biết chừng một ngày nào đó, Thuấn sẽ bùm một tiếng rồi nổ tung!”

“Mồm chó không mọc được ngà voi! Hừ!” Thuấn tỏ ra khinh thường lời nói của Sở Thiên.

Mỹ Nhân Ngư cũng hừ một tiếng, ánh mắt băng lạnh, nàng không hài lòng khi Sở Thiên gọi mình như vậy. “Ngươi dựa vào gì mà nói Thuấn sẽ nổ tung?”

Sở Thiên mỉm cười thần bí, tiếp tục hỏi: “Thuấn tiền bối, năm xưa có phải Thần Không Gian Cáp Đạt Uy đã cảnh báo ngươi, tuyệt đối không được chiếm hữu Không Gian Thần Cách, nhưng ngươi không nghe, còn để Thần Cách trong cơ thể mình, đúng không?”

Thuấn càng lúc càng sửng sốt.

Sở Thiên giải thích: “Tỷ tỷ, người chắc biết lai lịch của những kẻ thiểu năng ma pháp ở đại lục chứ?”

Bào Uy Nhĩ gật đầu nói: “Năm đó ở thế giới hỗn độn đại chiến Chủ Thần, thân thể của mấy vị Chủ Thần đã tự nổ tung, thần lực tràn ra khắp nơi trên đại lục, con người có cấu tạo cơ thể gần giống với thần nhất đã có được những thần lực này, có điều không thể điều khiển nó, chỉ có thể thoái hóa thành ma pháp, có một số người có thượng cổ huyết mạch, sau khi hấp thụ được thần lực trở thành cấm chú pháp sư, mở ra thời đại ma pháp, còn có vài người lúc đó ở dưới đất sâu, không được tiếp xúc với thần lực, hậu đại của họ chính là những kẻ thiếu năng ma pháp!”

“Thuấn tiền bối, đã nghe thấy chưa? Tổ tiên của ngươi chẳng qua chỉ là những người xui xẻo, tuy rằng ngươi nhờ vào sự thiểu năng ma pháp bẩm sinh mà trở thành Sát Thần, nhưng cũng mãi mãi mất đi khả năng tu luyện thần lực, bởi vì ngươi không có thượng cổ huyết mạch!”

Thuấn lạnh mặt nhìn Sở Thiên, “Không có thượng cổ huyết mạch thì đã sao?”

“Vậy thì ngươi không thể nào thành thần! Máu là thứ mấu chốt để thành thần!” Sở Thiên ve cằm cười nói: “Không có thượng cổ huyết mạch mà thành thần, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là ngươi đã nuốt trọn Không Gian Thần Cách!”

“Cho dù ta đã lấy Thần Cách của Cáp Đạt Uy thì đã sao?”

“Muốn hấp thu Không Gian Thần Cách, cần phải có máu của Không Gian thần tộc, bởi vì nhóm máu của họ liên quan đến không gian… Ha ha, nói nhiều rồi, có lẽ ngươi cũng không hiểu nhóm máu thần tộc mà ta mới nghiên cứu gần đây là gì đâu!” Sở Thiên lắc đầu chán nản, bỏ qua lý thuyết. Nói thẳng: “Đối với huyết mạch của Không Gian Thần mà nói, Thần Cách có thể giúp họ thành thần, còn với những người có huyết mạch khác thì… Hắc hắc, lúc đó viên đá này không gọi là Thần Cách, mà nên gọi là Thần Thạch!”

Bào Uy Nhĩ hai mắt chợt sáng lên, dường như đã nhớ ra điều gì, vội hỏi: “Thần Thạch và Thần Cách có gì khác nhau?”

Sở Thiên thoáng lộ vẻ đắc ý, thì ra Bào Uy Nhĩ cũng có chỗ không bằng mình, hắn giải thích: “Người thấy ma sủng Khách Thu Sa của ta người thấy rồi đúng không? Điểm khác biệt giữa hắn và Hồng Nguyệt Thành Chủ Ba Đế, chính là sự khác biệt giữa Thần Cách và Thần Thạch.”

Mỹ Nhân Ngư gật đầu, cùng một tiếng là đá, nếu có phối hợp với máu thì gọi là Thần Cách, giúp người chủ của nó thành thần, còn nếu không phối hợp với máu, thì đó chính là yêu thạch sẽ nuốt chửng lại chủ nhân.

Sở Thiên thấy Mỹ Nhân Ngư không ngừng tán đồng với lời nói của mình, bất giác cảm thấy đắc ý, tiếp tục khoe khoang nói: “Thật ra Thần Cách chính là tinh hoa cơ thể của thần, có nó rồi thì có thể có được cơ thể mạnh mẽ của thần…”

Sở Thiên vẫn rất biết chừng mực, chỉ miêu tả lại điều tốt khi Thần Cách ở trong cơ thể, mà không nói nguyên lý cụ thể. Chuyện này cũng có thể nói là hắn đang quảng cáo hình ảnh của mình.

Bào Uy Nhĩ cúi thấp đầu, im lặng một hồi lâu không nói.

Thuấn khịt mũi cười, vẫn không tin vào những lời Sở Thiên nói, “Ngươi muốn có Không Gian Thần Cách thì cứ nói thẳng, cần gì phải tạo ra một loạt thứ đó để lừa ta!”

Sở Thiên cười ha hả, “Thực ra vừa rồi ngươi còn phạm phải một sai lầm lớn, chính là không nên nói Hải Vương bệ hạ là vì muốn lấy Không Gian Thần Cách mà giam cầm ngươi, mấy trăm năm rồi, ngươi lại vẫn không hiểu thực lực của nghĩa tỷ ta, Người thực chất chẳng cần Thần Cách gì. Giống như vậy, ta cũng không cần Thần Cách của ngươi!”

Sở Thiên hoàn toàn không nói sai, Bào Uy Nhĩ muốn học lĩnh vực không gian chỉ cần nhìn qua là được, nói không chừng lúc này nàng đã học được rồi, còn Sở Thiên thì đúng là không cần Không Gian Thần Cách, bởi vì Không Gian Thần đã trở thành cát bụi, trong tay hắn không có Không Gian Thần huyết mạch, lấy được Thần Cách cũng không biết cho ai. Đương nhiên, nếu như là một bộ hệ thống thần lực Không Gian hoàn chỉnh thì lý nào hắn lại không cần.

Còn về những gì Cáp Đạt Uy đã nói, để Sở Thiên có Thần Cách của mình, hắn cũng đã bỏ qua. Huyết mạch của mình đã loạn nhạo lên, nếu lỡ như xung đột với Không Gian Thần Cách, vậy thì quá đen đủi. Sở Thiên vẫn còn yêu cơ thể của mình lắm, sẽ không vì một cơ hội thành Chủ Thần nhỏ nhoi như hạt cát mà đi mạo hiểm.

Mỹ Nhân Ngư ngẩng đầu lên, chỉ Tam Xoa Kích vào Thuấn nói: “Phất Lạp Địch Nặc, ngươi muốn xử trí Thuấn và Thần Cách của hắn thế nào?”

Sở Thiên sững sờ, Thuấn là tù phạm của Bào Uy Nhĩ, xử trí thế nào sao lại đến phiên mình quyết định được?

Nghĩ một lát, Sở Thiên nói: “Cứ tạm nhốt hắn trước đã, nhìn bộ dạng của hắn, có lẽ cũng sắp bị nuốt chửng rồi, đợi hắn chết rồi đưa lại Thần Cách cho ta là được rồi!”

“Được, vậy cứ làm thế đi!” Bào Uy Nhĩ nói xong, dùng lam quang bao lấy Sở Thiên, đưa hắn ra khỏi không gian giam cầm Thuấn, chỉ để lại Thuấn đang bán tín bán nghi kiểm tra cơ thể mình.

Sở Thiên cảm thấy kỳ lạ, Mỹ Nhân Ngư lúc nào lại nói chuyện tử tế như vậy rồi? Quái thật! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Bước ra khỏi tòa tháp, Mỹ Nhân Ngư chậm rãi thu lại thần lực trên người Sở Thiên, hé miệng như muốn nói gì rồi lại thôi.

Sở Thiên nhìn ra sự khó nghĩ của Bào Uy Nhĩ, chủ động hỏi: “Nghĩa tỷ có chuyện gì muốn tiểu đệ giúp sao? Ha ha, người là giáo mẫu của Mạt Khắc Nhĩ, mọi người là người một nhà, có chuyện gì mà không thể nói!”

Một vạn năm qua Bào Uy Nhĩ chưa hề nhờ vả ai, lúc này đang nghẹn lời, quả thực nàng không biết nên mở miệng nhờ người khác như thế nào, hơn nữa người nhờ vả lại là tên lừa đảo mình xem thường nhất.

Mặt lặng như nước hồ, Bào Uy Nhĩ bước dài lên phía trước, để lại một chiếc bóng dài hướng về phía Sở Thiên, “Vừa rồi ngươi nói Thần Cách chỉ cần tương đồng với máu là có thể hoán đổi, nếu như ta có một bộ Thần Cách, ngươi có thể thay nó cho ta không?”

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-407-s6laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận