Đây là một quán trà ngoài trời, bốn phía là cây cối xanh mượt, hai người ngồi nói chuyện dưới một cây cổ thụ, đôi khi có vài cánh hoa bay nhẹ nhàng rơi xuống bàn trà hay trên đầu vai của họ.
Cô gái kia tên là Hồng Hiểu Đình, tốt nghiệp đại học chính pháp (chính trị và pháp luật), làm việc tại tòa án tối an, gia cảnh tầm thường nhưng lại có ý chí. Tướng mạo của cô bình thường, có thể nói là giản dị, mang váy bố màu nâu sẫm, không trang điểm, mày rậm mắt to làn da hơi đen, càng nhìn thì càng thấy đây là khuôn mặt điển hình a.
Nhìn bề ngoài của Hồng Hiểu Đình thì cô có vẻ thuộc về loại người ngay ngắn thẳng thắn, rất phù hợp với nghề nghiệp của cô. Tuy nói việc nhìn tướng mạo có hơn một nửa là sự mê tín phong kiến, nhưng trong quá trình điều tra, phá án thì việc nhìn tướng mạo có đôi khi cũng có tác dụng ít nhiều.
Sau khi nói chuyện phiếm quả nhiên đã chứng thực điểm này, cô ngoại trừ giống với Lâm Lung nói chuyện thuận lợi với Long Tuyền thì hệ thống pháp lý chính trị mà Hồng Hiểu Đình tham gia công tác cũng có vài điểm chung với quân đội, ít nhất họ cũng có tín ngưỡng giống nhau.
Long Tuyền có đôi khi thật muốn cười, nghĩ rằng, có phải những cô gái không trang điểm thì sẽ hẹn gặp đối tượng xem mắt ở quán trà, còn những cô gái trang điểm cầu kỳ thì sẽ hẹn người ta ăn cơm ở nhà hàng Tây hay quán trà ở trung tâm hay không?
Anh đoán rằng, người trước mặt mình có vẻ cẩn thận lý trí, nếu xem mắt không thành công thì cũng không nhất thiết là ăn cùng với đàn ông một bữa cơm, tuy rằng ăn một chút cũng gì cũng không có vấn đề gì, nhưng cô ấy chắc hẳn là không muốn nợ bất ai; sau này nếu có thể gặp lại thì cùng ăn một bữa cơm cũng không muộn, thuận tiện có thể khảo sát được dáng vẻ cử chỉ của đối phương khi ngồi ở những nơi sang trọng, tư thế ăn cơm Tây có làm mất mặt cô hay không, không lo lắng mất mặt một lần chỉ lo lắng mất mặt cả đời.
Vì thế mà nói, Long Tuyền càng thích cô gái trước mặt này, bởi vì anh căn bản chính là người thô lỗ, không thích hợp với những nơi sang trọng.
Từ ba giờ chiều cho đến năm giờ chiều, Long Tuyền cùng Hồng Hiểu Đình tán gẫu với nhau không tệ, anh thậm chí còn cho rằng có thể anh lại hẹn Hồng Hiểu Đình một lần nữa, xem có cơ hội phát triển hay không, nhưng cô gái này đến năm rưỡi thì nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian phù hợp để chấm dứt lần xem mắt này đã đến, vì thế bắt đầu phát biểu “kết án tử hình”.
Cô tổng kết nói: “Chúng ta chỉ thích hợp làm bạn bè, không thể làm người yêu. Nguyên nhân rất đơn giản — anh có việc tôi cũng có việc, đều đang làm việc. Tương lai phải có con, chỉ có thể giao cho ông bà nội, vậy thì với mẹ không thân với cha lại không biết.”
Hồng Hiểu Đình nói như vậy bởi vì xuất phát từ tâm lý từ nhỏ đã không có cha mẹ yêu thương, khi phá án cô cũng gặp không ít vụ án mà nguyên nhân chính là vấn đề này. Thậm chí cô còn đề nghị Long Tuyền nên tìm một cô gái có công việc nhàn nhã mà làm vợ, như vậy cô ấy mới có nhiều thời gian cùng sức lực thay thế vai trò của người cha, giúp anh chăm sóc gia đình, cho đứa nhỏ tình yêu thương và sự quan tâm đầy đủ.
Long Tuyền im lặng gật đầu, xem như đồng ý với đề nghị của Hồng Hiểu Đình.
Bởi vì anh nghĩ đến tuổi thơ của chính mình, rất bất thường, cũng giống như cô từ nhỏ đã không có cha mẹ quan tâm. Chỉ có thể nhìn cha nuôi mẹ nuôi thân thiết ôm em trai — con ruột của họ, nên con nuôi như anh trở thành dư thừa, không ôm không biểu lộ tình cảm, chỉ có thể đứng ở bên cạnh mà hâm mộ chờ mong.
May mắn chính là cha mẹ nuôi có cuộc sống giàu có, sự nghiệp thành công, bởi vậy điều kiện vật chất không quá khắt khe, Long Tuyền lại liều mạng học tập hi vọng nhận được sự ca ngợi, nếu là nhiều người khác thì có khả năng đã bi quan sinh ra bạo lực phản đối để phát tiết, cũng có khi sẽ lầm đường lạc lối…
Bởi vậy anh đương nhiên đồng ý với quan điểm của Hồng Hiểu Đình, chỉ có thể mang theo chút nuối tiếc sau lần xem mắt này, hai người kết bạn rồi rời đi trung tâm thể thao, sau đó nói lời từ biệt.
Sau khi về nhà, mẹ Long khi nghe con thông báo cả hai lần xe mắt đều thất bại thì tức giận, đổ ập xuống một tràn chửi bới, sau đó bà đem nguyên nhân xem mắt không thành công quy kết cho cách ăn mặc như dân lao động của con trai bảo bối.
Không cần nghĩ nhiều cũng biết là do cái này! Con muốn tướng mạo thì có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, bằng cấp đủ cao, tiền lương không thấp, sính lễ cũng rất nhiều, chỉ có công việc là hơi không đạt yêu cầu, nhưng có thể xuất ngũ nha! Vấn đề nhỏ đã giải quyết tốt hết, duy nhất chỉ có một thứ không vừa mắt, đó chính là bộ đồ thổ dân của anh!
Vì thế, sau bữa tối, Long Tuyền bị anh trai Lưu Điền cùng chị dâu cuồng mua sắm kéo đi dạo trên con đường Xuân Hi, mục đích chỉ có một — mua sắm quần áo.
Dọc theo đường đi, Long Tuyền đã lập đi lập lại nhiều lần rằng buổi chiều anh có dạo qua đây, nhưng không có đồ gì phù hợp, không ngờ lại bị anh trai đang lái xe liếc mắt khinh thường một cái: “Em cho rằng anh không biết em dạo phố thế nào sao? Dạo phố của em thì cũng chỉ là đứng ở ngã tư đường chứ không đi vào khu mua sắm! Kháng nghị không có hiệu quả, bác bỏ, câm miệng đi theo. Thật là, chiến trường cũng đã đến mà còn sợ đi dạo phố, cũng không bảo em tự mình chọn quần áo, chỉ cần đứng ở một chỗ là được, chị dâu sẽ giúp em chuẩn bị.”
“Nga.” Long Tuyền cúi đầu, cam chịu sự chỉ huy cường thế của anh trai, nghĩ rằng: chịu đựng đi, dù sao cũng là vì muốn tốt cho mình. Nếu không phải khi học đại học bỗng nhiên anh cao thêm hơn mười cm, cộng thêm mấy năm gần đây không ngừng rèn luyện nên thân thể càng ngày càng cường tráng, quần áo cũng không vừa người, nếu không anh cứ mặc thường phục trước kia là được.
Long Tuyền quả thật là rất phiền chán đi dạo phố, một người mà việc ăn cơm súc miệng tắm rửa có thể hoàn thành trong mười lăm phút, sao có thể quen với việc phung phí một lượng thời gian lớn mà đi qua đi lại ở khu mua sắm, chỉ vì muốn mua một bộ quần áo? Huống chi, quần áo này còn là vì mặc cho một người xa lạ xem.
Từ khu Thái Bình Dương dạo đến khi Vương Phủ Tỉnh, Long Tuyền đờ đẫn theo sau chị dâu trả giá quần áo, ngẫu nhiên chị dâu sẽ ướm thử một bộ đồ lên người anh, sau đó lại bất đắc dĩ phát hiện số không trên cái mác giá kia thật nhiều, thật muốn biết vì sao mấy cái quần áo mà nhẹ nhàng kéo một cái cũng rách này lại có giá mấy ngàn mấy vạn như vậy.
Quên đi, dù sao anh trai cũng là nhà giàu mới nổi, anh ấy đưa thì mặc, dù sao từ nhỏ đến lớn đã được anh trai chăm sóc yêu thương đã thành thói quen.
Khi Long Tuyền vẫn còn đi nhà trẻ, là một lúc ham chơi mà Lưu Điền không kịp nắm lấy tay anh, không ngờ khiến anh bị lạc, sau bảy năm bị lừa bán rốt cuộc anh cũng được trở về. Lưu Điền kia thấy áp lực tuyệt vọng trong mấy năm, cùng với áy náy thương cảm hòa với tình thân mà bùng nổ, hầu hạ em trai như hầu hạ lão tổ tông.
Chỉ cần Long Tuyền có thể sống tốt, thuận lợi tìm được vợ, chỉ là mua vài món quần áo thì có đáng gì. Lưu Điền cùng mẹ Long thậm chí còn cảm thấy do Long Tuyền không có người yêu tri kỷ nên mới hằng năm cắm rễ ở quân doanh không về nhà. Nếu có thể kết hôn, nói không chừng có thể vì vợ vì con mà đồng ý xuất ngũ về nhà nha.
Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà mọi người trong nhà rất để ý đến chuyện xem mắt của anh.
Đêm đến, sau khi mua sắm xong thì ba người mang theo túi lớn túi nhỏ trở về nơi ở gần nhà bảo tàng Tây Môn, Long Tuyền theo yêu cầu của anh trai ở lại nhà anh một đêm, ngủ cùng giường với hắn nói chuyện đêm khuya giao lưu tình cảm. Kỳ thật, Long Tuyền vốn dĩ muốn cự tuyệt đề nghị này, chỉ là ngại nên không thể mở miệng.
Một đêm này, không thể ngủ a.
Sau khi tham gia quân ngủ thì anh cùng anh trai không từng ở chung, không quen với nhịp tim đập cùng tần suất hô hấp của anh trai, không có thói quen có người nằm ở bên cạnh mình. Có mấy lần Lưu Điền ngủ say vô tình đưa tay đưa chân tới quá gần anh, Long Tuyền đột nhiên bừng tỉnh, thân thể tự nhiên theo phản ứng có điều kiện mà làm ra tư thế tấn công.
Có một lần nghiêm trọng nhất, chờ đến khi Long Tuyền lấy được tinh thần thì anh mới phát hiện bản thân đã dùng tay bóp cổ Lưu Điền, thanh tỉnh rồi cả người lại chảy đầy mồ hôi lạnh — nếu lúc ấy anh trai đang ngủ mà cũng có động tác phản ứng lại, tuyệt đối anh sẽ dùng lực bóp chặt a!
Thời gian còn lại, Long Tuyền căn bản chỉ là nằm trên giường trợn mắt chờ hừng đông, không dám đi vào giấc ngủ, trong đầu vẫn chuyển động một vấn đề, bản thân anh có thích hợp tìm một cô gái bình thường để kết hôn hay không? Vạn nhất đêm tân hôn cùng vợ mà giống thế này, cho dù cô ấy không bị anh bóp chết thì cũng bị anh hù chết.
Nhưng mà khi ngủ cùng chiến hữu thì lại không xuất hiện vấn đề này, có lẽ đây là sự ăn ý do họ đã từng có thời gian vào sinh ra tử đi. Như vậy, nói cách khác, anh phải tìm một cô gái mà bản thân anh hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn thả lỏng sao? Thật khó, con mẹ nó, thật khó! Long Tuyền cắn chặt răng, thật buồn bực, buồn bực đến khi trời sáng.
Sau khi ăn sáng lại xem qua báo chí một lát, sau đó Long Tuyền ra khỏi nhà, đi bộ trên một đoạn đường nho nhỏ rồi ngồi trên xe bus công cộng của hệ thống giao thông, chuẩn bị đi đến đường Xuân Hi ăn cơm Tây cùng với đối tượng xem mắt cuối cùng.
Kỳ thật anh rất muốn tiếp tục đi bộ, chỉ là bộ quần áo mới cùng đôi giày mới dưới chân này rất không chịu phối hợp, chỉ có thể từ bỏ ý định.
Khi đến trạm dừng ở trước đoàn ca múa phía Tây, Long Tuyền nghĩ tới cô nương Lâm Lung kia chính là ở gầy đây, không ngờ đảo mắt liền thấy cô đang nhanh nhẹn lên xe!
Thật sự là trùng hợp. Trong lòng Long Tuyền cảm thán như vậy, còn chưa kịp cùng cô chào hỏi đã thấy Lâm Lung lướt qua người anh nhìn không chớp mắt phía sau anh, hoàn toàn không để ý tới anh.
Được rồi, cũng không có biện pháp, chênh lệch chiều cao quá lớn, không thể trông cậy vào một người có chiều cao trung bình so với mặt nước biển rất thấp lại có thể ngẫu nhiên ngẩng đầu mà nhìn người xa lạ có vóc dáng cao to ở bên cạnh.
Long Tuyền đứng ở phần sau của xe, cứ như vậy cách hơn nửa đám người mà lặng lẽ quan sát Lâm Lung cô nương. Kỳ thật, khi nãy anh không kịp chào hỏi đối phương là có một nguyên nhân rất quan trọng — bề ngoài của cô biến hóa quá lớn! Lớn đến mức Long Tuyền nhìn rõ mặt rồi nhưng phải hai ba giây sau mới thể xác nhân đây đúng là Lâm Lung.
Hôm kia mái tóc của cô vẫn thẳng dài, hôm nay đã đổi thành gợn sóng xinh đẹp, còn cài thêm một cái kẹp tóc hình con bướm, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, lông mi uốn cong, sắc mặt hồng hào, môi màu hồng trơn bóng thoạt nhìn thật mê người, một đôi khuyên tai trân châu màu đỏ nhẹ nhàng lóe sáng, làm cho người ta nhịn không được mà muốn đem tầm mắt dừng ở vành tai nho nhỏ kia.