Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 43


Chương 43
Mado tỉnh dậy trước lúc rạng đông. Rất gần chị, chiếc máy ảnh Polaroid lấp lánh như nước, và khi lướt qua ngón tay, chị cảm thấy chiếc máy ấm ấm vì hơi thở của chị.

Ngay lập tức, chị nghĩ tới người đàn ông kia. Thật kỳ lạ, chị nghĩ lại, không phải cơ thể anh lúc nằm dưới đất, cũng không phải lúc anh bị ngã từ mái nhà, mà là chuyển động của một cành cây vừa dữ dội lại vừa duyên dáng lúc anh va phải. Chị không ngừng nhìn chuyển động dần trở về trạng thái cân bằng của cành cây, từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Chị không biết chị đã nhìn chuyển động ấy kỹ đến thế; chị nhìn lại ánh sáng bị cành cây đung đưa cắt ngang trên không, có thể vào khoảnh khắc này, số phận quyết định cuộc sống và cái chết của người đàn ông, có thể chính vì lý do này mà chị cũng không nhớ rõ.

Lúc sáng sớm, chị ra khỏi giường, bật đèn phòng ngủ và mở các cánh cửa tủ. Chị muốn mặc một bộ khác những chiếc áo khoác vẫn mặc từ bấy lâu để đến thăm anh, nhưng trên những chiếc mắc áo, chị chỉ thấy một chiếc váy liền áo màu tro từng mặc trong đám tang bố - ông đã bắt chị hứa không mặc trang phục màu đen - một chiếc áo vét cùng với chiếc váy bằng vải cotton kẻ sọc màu be đã lỗi mốt mà chị mặc ba hay bốn lần trong năm khi những người đồng nghiệp trong phòng ảnh tổ chức tiệc hoặc họ nài nỉ để đưa chị đến nhà hàng. Chị rút chiếc váy liền áo ra khỏi móc treo - Ôi, cái mùi băng phiến, cái mùi vải đã treo trong đêm tối từ nhiều năm - rồi diện vào, chị lần sờ bên trái để thấy chiếc khóa kéo lấp lánh và những chiếc cúc. Chiếc váy và áo vét được mặc lên người chị, chị không nhận ra đã gầy đi đến vậy, giờ đây hai bên tay áo dài đến giữa các ngón tay, như thể chị nhỏ lại vậy, chị cười cay đắng tự nói một mình. Chị gập chiếc áo ở giữa lưng, gập ngược hai tay áo, và giữ chúng bằng chiếc kẹp.

Trong gương bàn trang điểm, màu vải be làm cho chị có vẻ tệ. Chị tìm trong ngăn kéo thỏi son môi cũ mà chị nhớ từng để trong đó từ rất lâu, và chị phải xoa phần đầu bằng đầu ngón tay có nước miếng để làm ướt nó, giống như điếu xì gà nứt nẻ. Lục tìm trong tủ, chị thấy một chiếc khăn quàng cổ một hôm Julide để quên, chiếc khăn màu hồng tươi có thêu nhiều ngôi sao. Chị quàng lên cổ, thắt hình chiếc nơ rồi lại gỡ ra, để đầu khăn buông tự nhiên trước ngực. Lúc này đây, chị gần như sung sướng; màu hồng làm tóc của chị hung đỏ hơn, và đặc biệt chị ngửi thấy mùi thơm vương lại trong từng sợi vải, tưởng như không thể nhận thấy được, không phải là nước hoa chị vẫn dùng thời còn trẻ mà là mùi hoắc hương Julide lấy trộm của người bác gái ngày xưa, một thứ nước hoa của vũ nữ, nó đã nói vậy, thứ nước hoa của sân khấu; chị vừa xoay tròn vừa hát và mỗi một vòng xoay của chị toát ra hương thơm ngọt ngào ấy.

 

Trong vườn, chị hái mấy bông hoa mọc lên giữa đám cỏ dại, mấy bông hoa nhỏ hình chuông mà chị không biết tên, chỉ cao hơn hoa huệ chuông một chút. Chị định hái tất cả, song lại thôi vì nghĩ đến những ngày tiếp sau. Vào trong bếp, chị gói những bông hoa vào một mảnh nilông và buộc ở đáy một mẩu nhôm, chị tưới lên một chút nước.

Khi chị đến bệnh viện trong bộ váy màu be, chiếc khăn hồng quấn quanh cổ và bó hoa cầm trên tay, những người y tá nhìn chị với vẻ ngạc nhiên, nhưng đó không phải vì chiếc khăn thêu nhiều ngôi sao, cũng không phải vì bộ váy lỗi mốt có những chiếc kẹp thỉnh thoảng bắt sáng và lấp lánh ở hai bên cổ tay.

- Thưa bà, bây giờ mới là 7 giờ, họ nhã nhặn nói với chị, vẫn còn quá sớm, giờ thăm bệnh nhân chỉ bắt đầu từ 10 giờ.

Mado cúi đầu. Chị phân vân một lúc trong sảnh bệnh viện, đung đưa chiếc túi trên tay. Từ những gian buồng dậy lên tiếng lách cách của những chiếc xe đẩy phục vụ bữa ăn sáng và mùi nhàn nhạt của thứ cà phê rẻ tiền, những người y tá vào và ra, trên tay mang những tấm vải lót giường bị vấy bẩn, những miếng băng, gạc, nhưng chị không thể quyết định trở ra được. Chị đã phải can đảm lắm để vượt qua các cánh cửa của bệnh viện, và trong đáy lòng chị cũng lảng vảng một nỗi sợ sẽ không còn nhớ đường nếu như phải quay trở lại đây sau mấy giờ nữa.

- Tôi có thể ngồi chờ ở đây được không? - Chị hỏi.

Chị nói nhỏ quá khiến những người y tá yêu cầu chị nhắc lại, chị đặt lại câu hỏi đồng thời chỉ tay về những chiếc ghế trong phòng chờ. Mấy người y tá đưa mắt nhìn nhau, rồi một trong số họ hỏi chị tên của người bệnh chị muốn vào thăm và, sau khi tra tên trong cuốn sổ, người đó nhã nhặn nói với chị rằng được, chị có thể ngồi ở đó nếu chị muốn. Một lúc sau, chị y tá mang đến cho chị một chút cà phê trong chiếc cốc giấy và cái điều khiển từ xa để chị có thể mở chiếc tivi nhỏ đặt trên một cái đế bằng kim loại. Âm thanh quá nhỏ trong khi tiếng ầm trong bệnh viện quá to khiến Mado không thể nghe được gì, nhưng chị không dám đứng dậy mà đã tăng âm thanh lên to hơn, và chị hài lòng nhìn những hình ảnh trôi trên màn hình, thỉnh thoảng đưa cốc cà phê lên môi, và mỗi lần như thế, chị chùi thật cẩn thận các vết màu đỏ trên mép chiếc cốc giấy. Mười giờ, người y tá quay trở lại


tìm chị.

- Thưa bà, bà có thể vào thăm bây giờ, chị y tá nói, nhưng bà không thể mang theo hoa. Không được phép mang hoa vào những phòng bệnh đó.

Nhìn thấy đôi mắt của người con gái già đầy những nước, chị ta nói thêm, giọng dịu dàng hơn:

- Dù thế nào chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không nhìn thấy chúng được đâu. Anh ấy vẫn còn chưa
tỉnh lại.

Giống như hôm trước, Mado đi theo người y tá dọc hành lang chật hẹp với những cánh cửa đóng chặt, từ phía dưới thoát ra các loại mùi thuốc và đôi khi cả những tiếng thì thầm bị tắc nghẹn. Chị đi vào trong gian phòng vẫn với cảm xúc ấy, vẫn nỗi lo lắng ấy. Người đàn ông vẫn nằm bất động hoàn toàn trong trang phục bằng thạch cao, gỗ và nhựa, giống như một ông vua con chuẩn bị cho đám tang của mình. Trong khi chờ đợi người y tá đi ra ngoài, chị nhìn hai màn hình trong đó có những đỉnh nhọn của một đường sáng hiện lên đều đặn, cùng với tiếng kêu bíp. Khi còn lại một mình, chị đưa ngón tay, đặt lên trên đường màu xanh huỳnh quang trên màn hình như thể muốn nó chảy cuốn lên bàn tay mình vậy, rồi chị cầm lưng ghế đưa lại gần chiếc giường và ngồi xuống. Chị nhìn thật lâu bàn tay đang đặt trên giường trước khi dám cầm lấy nó. Chị đặt bàn tay mình lên tấm ga trải giường, cách vài centimét, trong chính xác cùng một tư thế - tư thế mà sáng nay những người y tá đã để sau khi làm vệ sinh cho người bị thương, các ngón tay mở rộng, nhưng ngón út dính vào ngón áp út. Rồi chị nhích tay lại dần, đặt bàn tay lên bàn tay anh, để nguyên như thế, gần như không đè nặng lên, cho đến khi hơi ấm của hai người cùng là một. Phải nhiều phút sau, chị mới dám nhấc bàn tay anh lên, nhẹ nhàng lật bàn tay anh, trơ trọi, ngắm nhìn những ngón tay dài và mong manh. Chị nhìn kỹ những đường tay trong bàn tay rộng bản của anh; chị vuốt nhẹ phần sừng vừa cứng lại vừa mềm mại trên đầu các ngón tay. Rồi chị cúi xuống và úp trán mình lên lòng bàn tay ấy.

Chị giữ nguyên như vậy thật lâu, không cử động, gần như không dám thở. Bàn tay anh dài đến mức che cả khuôn mặt chị từ thái dương bên này sang thái dương bên kia. Chị dịch bàn tay anh lên hai mắt, hai mí mắt nhắm nghiền, mũi, và cuối cùng là miệng chị, chạm môi chị lên da bàn tay ấy - Ồ, chị cảm nhận được vị của làn da ấy bất chấp mùi chua của thứ xà bông bệnh viện. Chị chú ý tiếng từng bước chân ngoài hành lang, lo sợ với suy nghĩ sẽ có ai đó bất ngờ xuất hiện, nhưng chị vẫn không thể kết thúc nụ hôn ấy, không thể rời đôi môi chị khỏi lớp da bên dưới vẫn có dòng máu chảy ấy.

Ngày hôm ấy, chị không đi xa hơn nữa; chị không dám làm gì hơn là cầm bàn tay anh trong bàn tay của chị hay đặt bàn tay anh lên khuôn mặt chị. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua thật nhanh, và khi người y tá bước vào thì trời đã tối, chị ta hé cửa và nói nhỏ:

- Cần phải về thôi, thưa bà. Cần phải để cho anh ấy nghỉ ngơi.

Mado mỉm cười với chị y tá và gật đầu, rồi chị cũng khẽ nói:

- Tôi sẽ về ngay đây. Tôi sẽ về trong một phút nữa.

Ngay khi người y tá đi khỏi, chị lấy trong túi ra chiếc máy ảnh Polaroid và hướng lại gần khuôn mặt người bị thương. Lần này, chị bật đèn nê-ông trên đầu giường để chắc chắn là chiếc đèn flash sẽ không lóe lên, rồi xếp chiếc máy ảnh và tấm ảnh vào trong túi, cúi xuống và lướt môi trên trán người đàn ông rồi một lần nữa đặt ngón tay trỏ lên đường màu xanh vẫn
liên tục chạy từ trái sang phải màn hình, không hề
thay đổi.

Những vết tụ máu dường như không thay đổi, nhưng khi về nhà, khi đặt tấm ảnh bên cạnh tấm ảnh hôm trước, chị nhận thấy da anh đã bắt đầu liền sẹo; những chỗ màu đỏ dần chuyển sang màu hoa cà, phần thịt bị hở đã được phủ lên bằng một lớp màng mỏng màu phớt, dấu hiệu của một lớp da non mới ra đời.

Từ đó mỗi tối, chị chụp một tấm ảnh, và mỗi tối, dưới ánh đèn bàn ở nhà chứ không phải ở bệnh viện, chị cảm nhận được sự trở về từ từ với cuộc sống của người bị thương.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91597


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận