Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 52


Chương 52
“Chị sẽ ở trong vườn hoa bệnh viện”, chị nói qua điện thoại, “vườn hoa nhỏ phía bên trái, chị sẽ ngồi trên chiếc ghế dài, cuốn sổ đặt trên gối và cả chiếc máy ghi âm của em gái em, em sẽ nhận ra chị.”

Đứng gần cửa ra vào, điện thoại để bên tai, Julide tự hỏi tại sao lại có những miêu tả tỉ mỉ này, nhưng nó không nói gì bởi vì giọng của Mado nghe xa và hấp tấp, nó sợ sẽ cắt ngang mạch suy nghĩ của chị.

- Anh ấy sẽ có thể đi ra ngoài được chứ? - Mado hỏi vẫn với giọng đứt hơi ấy, và Julide trả lời rất nhanh:

- Vâng, anh ấy ra ngoài được đã năm ngày nay, đầu tiên, anh ra ngồi trên xe lăn và bây giờ với một chiếc gậy. Anh ấy vẫn chưa đi được nhiều nhưng các bác sĩ nói anh sẽ lấy lại được toàn bộ sức mạnh, rằng anh nên hít thở khí trời.

- Em đừng đi lại gần chị, Mado nói tiếp. Đừng nói chuyện với chị. Hãy làm như là em không quen chị. Em hiểu chứ?

- Vâng, Julide nói nhỏ. Em sẽ làm như không quen chị, em sẽ không nói chuyện với chị, em sẽ không lại gần chị.

 

- Tốt, người con gái già nói. Cuối cùng chị cũng có vẻ yên tâm, dù vẫn luôn căng thẳng, lo lắng, như thể tâm trạng của một người trước chuyến đi xa, như thể chị chuẩn bị bước lên con tàu trước đây Nala đã lên vậy, và như vừa đang nói, chị vừa tự hỏi găng tay, chìa khóa, túi xách của chị ở đâu; như thể chị đứng gọi điện thoại với chiếc áo khoác trên tay, chiếc vali ngay bên cạnh, cửa hé mở sẵn, với nỗi lo lắng con tàu sẽ ra đi mà không đợi chị vậy.

Julide nhắm mắt và cầm điện thoại thật chặt.

- Khi nào vậy? - Con bé hỏi, và Mado cười hơi mệt mỏi.

- Ồ, ngay bây giờ, chị nói, chị đi ngay bây giờ đây, chị đi ngay sau khi gác máy, sẽ là tốt hơn nếu chị không ở lại thêm nữa, em ạ.

- Đợi đã, đợi đã, chị đừng quên chiếc máy ghi âm nhé, Julide vội vã nói vì sợ chị sẽ gác máy và chị đáp lại cũng với giọng vội vã như thế: “Đây, đây, chị đã cầm nó”, rồi con bé nghe tiếng chị lục lọi trong túi và, như còn gần hơn cả giọng chị, tiếng chị ấn chiếc nút bấm và giọng của nó, rõ ràng và cẩn thận, như là đang đọc một bài thơ vậy, rẽ phải rồi đi thẳng, đi thẳng tiếp đến cột đèn giao thông, rẽ trái đến cửa hàng hoa... và cứ


như thế, tất cả chặng đường từ căn nhà vườn đến bệnh viện.

Julide đã ghi lại những lời ấy trong chiếc máy ghi âm màu hồng hình bông hoa của đứa em út buổi tối hôm nó gặp Mado lần cuối cùng ở bệnh viện. Tối hôm đó, Mado đã lắc đầu khi Julide hỏi chị có muốn nó
trở lại.

 

- Em có thể đến tìm chị và đi cùng với chị, nó nài nỉ, nhưng chị đáp lại với giọng dữ dội, dứt khoát:

- Không, anh ấy sẽ không bao giờ gặp lại chị như thế này nữa. Và em cũng vậy, không bao giờ nữa, chị nói thêm thật nhỏ, rồi đứng dậy và ra về.

 

Khi về nhà, Julide hỏi mượn đứa em chiếc máy ghi âm. “Để bạn bác Nala dùng”, nó nói, và Jaspy đã ra lệnh với giọng không thể cãi lại: Đưa nó cho chị ấy, búp bê. Julide tự nhủ, người con gái già có thể sẽ thay đổi ý kiến, nhưng chắc chắn chị sẽ không còn khả năng đọc được các ghi chú trong cuốn sổ tay của chị. Sau khi kiểm tra lại quãng đường trên tấm bản đồ thành phố, nó ghi lại lời nhắn và để chiếc máy ghi âm trong một phong bì lớn. Nó đã định gửi kèm theo một lá thư nhưng rồi lại sợ chị sẽ không đọc được hay sẽ sớm làm mất, và rồi cuối cùng nó ghi âm lại để nói thêm ở phần đầu một số câu: Chào chị Mado, em hy vọng chị vẫn khỏe, em nghĩ dù thế nào đi nữa, chị có thể vẫn muốn trở lại bệnh viện, vậy thì đây là quãng đường để chị đi theo. Nó kết thúc bằng: Đó là tòa nhà lớn ngay trước mặt chị với những cánh cửa kính, rồi nó viết thêm: Em ôm hôn chị và làm tiếng của nụ hôn giống như đã làm khi đứa em gái đòi nó hôn khi đi ngủ nhưng nó ngại không muốn nhảy xuống khỏi giường.

Sau khi nhấn nút Dừng, con bé lại thay đổi ý định, nó lại ấn nút Ghi âm và đọc số điện thoại của tòa nhà, thật chậm, từng số một; nó đọc hai lần rồi nói: Hãy gọi em nếu chị cần em, bất cứ khi nào, bất cứ khi nào.

 

Trong phong bì, nó để cả cỗ bài của bác Nala gói trong dây vải lấp lánh. Nó không biết vì sao, vì nhớ về những ngày tháng trước, hay để người phụ nữ Pháp kia có một cơ hội cuối để thay đổi số phận.

Rồi nó đến đặt túi phong bì trước ngôi nhà vườn. Nó nấn ná thêm một lát trong mảnh vườn nhưng cánh cửa không mở và các tấm rèm cũng không động đậy. Con chim hoàng yến ở trong chiếc lồng treo trên cây. Khi nó đến nhìn con chim, đi nhón đầu ngón chân, nó thấy vẫn có nhiều hạt trong máng ăn và nước sạch trong máng uống, nó tự nhủ tiếng kêu ríu rít của con chim chắc đã hình thành trong chị những hành động máy móc này, như là tiếng chuông của chú lính màu đỏ nhắc chị việc uống thuốc ngày trước; nó hy vọng Mado chăm sóc tốt cho bản thân và cho con chim.

Buổi tối hôm đó, khi trở về, nó lấy trong khung ảnh ở phòng ngủ hai tấm hình sinh nhật nó, Achille và nó bên cạnh nhau không cười, cả chiếc nhẫn trong chiếc túi nhung đỏ mẹ nó đã để trên bàn hôm sau bữa ăn tối đó, rồi nó vào phòng khách nơi bố mẹ đang xem tivi. Họ ngước mắt lên khi nó cho âm thanh về chế độ im lặng; lúc ấy, nó để tấm hình Achille và nó, cặp đôi cưỡng ép và giả tạo, và chiếc nhẫn trên chiếc bàn thấp.

- Con không còn là vợ chưa cưới của Achille nữa, nó nói. Con chưa bao giờ thực sự hứa hôn với Achille. Con muốn bố mẹ biết điều này.

Họ không nói một lời. Julide cứ ngỡ mẹ nó sẽ bật khóc ngay nhưng bà vẫn im lặng, vuốt ve cái bụng đã bắt đầu to ra, và bàn tay to ráp của bà dường như trở nên mềm mại và dịu dàng. Ông bố quan sát Julide, hai mắt nheo lại, nhưng vẫn không hề hạ thấp ánh mắt, con bé nói tiếp:

- Và con sẽ ra đi. Con chưa biết khi nào, đi đâu, nhưng con sẽ đi. Con không muốn ra đi mà không nói cho bố mẹ biết.

Bàn tay của người mẹ vẫn tiếp tục vuốt ve đứa con nhỏ phải thật lâu lắm mới biết đi, phải thật lâu lắm mới biết ra ngoài, và thật ngạc nhiên, ông bố lại cười đến nhăn cả mặt:

- Con là chị cả, giống như bác Nala, ông nói. Con có nhiều năng lượng như bác ấy. Bác ấy sẽ không bao giờ ở lại trong nước. Các em của con sẽ ở lại đây, ông nói thêm sau một hồi im lặng, các em con chắc chắn sẽ ở lại đây, nhưng con, bố đã luôn biết một ngày nào đó con sẽ ra đi.

Ông không nói gì thêm, chỉ tiếp tục cười nhìn con bé, cho đến khi nó ấn nút mở lại tiếng tivi, gian phòng lại tràn giọng nói và tiếng ồn.

Nó đã không bao giờ quay trở lại lớp học thư ký. Ngày hôm sau, nó gom tất cả sách vở, nhét vào trong một chiếc túi nhựa và đem vứt trong thùng rác của khu cư xá. Nó không thể ngờ việc ấy lại dễ dàng đến thế, nó không thể nào tin lại thấy vui đến thế, một cảm giác chân thực đến thế. Ngày tiếp sau là ngày nó trở lại bệnh viện. Nó cần phải có sức mạnh và tự tin để bước vào gian phòng của người đàn ông sẽ mãi mãi thuộc về nó, trọn vẹn dành cho nó giống như ánh mắt anh đã nhìn nó khoảnh khắc ấy. Những ngày đầu tiên đã có cảm giác kéo dài khác lạ - anh nằm dài trên giường, vẫn còn quá yếu, rồi nó ngồi ở đầu giường, và giữa hai người là sự im lặng. Có lẽ tất cả điều đó tạo ra một khoảng cách tương tự như khoảng cách giữa anh và Mado vài tuần trước đó. Thật lạ lùng, anh chắc hẳn cũng có cùng cảm giác ấy vì anh nói về điều đó ngay sau khi anh hồi phục; anh bắt đầu bằng ngày đầu tiên, giấc mơ của anh lúc ở phía trên bãi đất hoang, ngôi nhà nhỏ màu xanh, người con gái xuất hiện lúc anh tỉnh giấc, ngồi xổm giữa đám cỏ dại; ngày hôm sau,
và những ngày tiếp sau, nỗi khiếp sợ người con gái không đến.

Julide nghe anh say mê không mệt mỏi. Đôi khi nó cảm thấy đau đớn khủng khiếp với ý nghĩ có thể kể lại những lời này với Mado, một kho báu như thế, nó nghĩ, một kho báu như thế mà lại bị bỏ phí đến thế, nhưng dần dần, theo thời gian, nó quên mất, nó quên anh đang nói về một người khác. Đôi khi nó nghĩ thật kỳ lạ; nó vẫn thường là người kể chuyện, nó vẫn thường kể cho người khác về một cuộc sống êm đẹp hơn, thế mà từ nay nó chỉ biết im lặng và lắng nghe cuộc đời nó sẽ trở nên tươi đẹp hơn từ miệng một người khác.

 

Nó đã không bao giờ thực sự nghĩ Mado sẽ gọi nó. Khi gác máy, nó không nghĩ là đã nghe thấy giọng chị. Mỗi lần chuông điện thoại đổ, nó sợ đó là cú gọi từ bệnh viện và vội lao đến nhấc máy trước bà mẹ, sợ phải nghe thông báo một tin dữ mặc dù các cô y tá vẫn thường giễu nó. Người yêu cô đã được cứu sống, họ nói, cô đừng lo lắng, cô sẽ làm chúng tôi căng thẳng mất. Vậy mà, sáng nay, lại chính là tiếng của Mado bên kia đầu dây. Chị không giới thiệu, chỉ bắt đầu bằng những lời ấy: “chị sẽ ở trong khu vườn bệnh viện, em sẽ nhận ra chị”. Và bây giờ, chị nói vẫn với giọng vội vã: Lát nữa nhé, thế nhé, như thể có ai đó gọi chị từ rất xa hoặc quá nhỏ để Julide có thể nghe thấy, và gác máy.

Julide đứng lặng im. Nó để ống nghe bên tai như thể tiếng ngắt máy chỉ là tạm thời, có thể Mado sẽ lại cầm điện thoại và giọng nhẹ nhàng hơn trước, nói với nó: Đừng lo Julide, đừng vội vã như thế, con tàu sẽ không đi mà không có chị, hơn nữa, tàu vẫn đang nằm trong nơi tập kết, máy vẫn tắt, người lái tàu có thể thậm chí còn chưa được sinh ra.

Nhưng chỉ có tiếng điện thoại gác máy kêu tút tút bên tai nó và nó không thể ngăn mình nghe thành tiếng dội của chiếc máy vẫn theo dõi nhịp tim người đàn ông vài ngày trước; ngày hôm sau, chiếc máy đã biến mất khi nó vào trong phòng bệnh và anh cười với nó, dang đôi cánh tay không còn bất cứ loại dây nào, trên ngực anh cũng trống trơn, như một người được thoát khỏi mọi dây trói. Nó tự hỏi phải chăng tiếng kêu cộc lốc và chói tai ấy phản ánh cuộc sống len lỏi chạy trong mạch máu của người con gái già, vậy thì sao phải vội vã, đúng vậy, sao phải có cái cảm giác vội vã và gấp gáp ấy. Nó có thể ngăn chặn cảm giác ấy, gác máy, và nhẹ nhàng đặt ống nghe bên cạnh thân máy trên chiếc bàn gần cửa.

 

Melvil bám vào tay nó khi họ đi qua các cánh cửa bệnh viện. Hôm nay anh mặc chiếc sơmi màu trắng và chiếc quần hồ bột, một cô y tá đã giúp anh mặc, nhưng khi Julide vào phòng, anh vẫn xanh tái vì đau. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy anh lại mặc như thế, nhưng nó không cười được mặc dù nó thấy vui - mọi người nói, họ chỉ còn phải đi đến bàn đón tiếp, nhận lại chiếc túi vải và ra đi, thật xa, như nó đã nói với bố mẹ mấy hôm trước. Khi nhìn thấy nó không cười, nụ cười của anh cũng tắt và anh hỏi: “Có chuyện gì vậy, Julide?” Lúc này nó mới cố cười, đi vào phòng, hôn nhẹ lên môi anh, và cũng dịu dàng cầm tay anh.

- Không có gì, nó nói, không có gì, mà hôm nay trời rất đẹp, chúng ta nhanh ra ngoài thôi, và nó giật mình nhận ra giọng của nó chính là giọng của Mado đã nói trong điện thoại, lo âu và vội vã, lại giống như sắp sửa bị lỡ tàu vậy.

Melvil nhìn ra cửa sổ, ánh sáng có màu xanh và vàng rực sau khung cửa, và nụ cười của anh đã trở lại. “Đúng thế”, anh nói, và anh cầm chiếc gậy dựa bên bàn đầu giường.

Với những bước chân chậm rãi, hai người đi trên hành lang dẫn đến khu vườn bệnh viện. Trên những chiếc ghế đặt dọc bên hành lang, nhiều người bệnh trong trang phục bệnh nhân ra ngồi, một mình hoặc với người thân; một chiếc ghế dài ngoài nắng vẫn còn trống và Melvil hỏi Julide bằng ánh mắt, nhưng nó lắc đầu không nhìn anh và nói: Không, chúng ta sẽ ra vườn nhé.

Khu vườn cũng không có gì đặc biệt hơn so với hành lang này; đó chỉ đơn giản là một mảnh đất hình vuông rải đầy những viên sỏi màu đỏ, được bao quanh bằng một bãi cỏ và những bụi cây hoàng dương mà người làm vườn đã cắt tỉa một cách vụng về thành hình các con vật. Những cây bìm bìm đã chiếm lấy một chiếc ghế, những con ong rầm rì đến rồi đi trước khi bay lên phía mái nhà bệnh viện, và Melvil dõi mắt theo chúng rồi khẽ nói: “Không biết liệu có nhiều đàn ong ở trên đó không?” Julide nắm chặt tay anh không trả lời; nó biết anh nhớ cuộc sống trước đây biết bao nhiêu, có thể anh sẽ còn nhớ mãi, vì có lẽ tay và chân anh sẽ không bao giờ lấy lại được sự linh hoạt như xưa.

Khu vườn không vắng vẻ, một đứa bé đang ngoan cố đạp vòng quanh bằng chiếc xe đạp nhỏ bất chấp không gian chật chội và những viên sỏi bó lấy bánh xe khiến nó liên tục phải chống chân xuống đất, một phụ nữ rất gầy hút trộm điếu thuốc sau bàn tay, như là bà ta đang tâm sự điều bí mật với ai đó, và ngồi gần bà ta là một bà già đang nói rất nhỏ, hai mắt cúi xuống - có lẽ chính bà già này mới là người đang kể lể những câu chuyện riêng tư bí mật. Julide đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng cả ba chiếc ghế dài khác đều trống trơn. Mado đã không đến.

Nó vừa cảm thấy thất vọng lại vừa cảm thấy nhẹ người. Mado đã bị lạc lần nữa, có thể ngay khi đi đến cánh cửa chính hay cánh cổng của ngôi nhà vườn; có thể giờ này chị vẫn đang lang thang trong các con phố, có thể chị đang ngồi trong vườn nhà chị với chiếc váy ngủ, mặt ngẩng lên về phía mặt trời, có thể chị đang ghi lại mấy bài hát trong chiếc máy ghi âm ngộ nghĩnh màu hồng có các nút bấm hình bông hoa mà chị tìm thấy trên tấm chùi chân. Julide quay về phía hành lang, họ đã quá chậm trễ và bóng râm chiếm cả khu vườn; nhưng Melvil dựa vào chiếc gậy nhăn nhó vì đau, và nó nói: Nào, chúng ta ngồi xuống một lát. Những con ong vẫn rì rì trong đám bìm bìm quanh chiếc ghế và anh theo dõi chúng cho đến khi chúng mang theo phấn hoa bay lên mái nhà, nhưng Julide không nhìn chúng.

Nó không nhìn thấy điều này trước, người phụ nữ gầy dụi điếu thuốc, gọi con và ra về, thằng bé vẫn ngoan cố như thế trên chiếc xe đạp nhỏ, bỏ lại trên chiếc ghế dài bà già vẫn luôn mấp máy môi và có lẽ không phải là người ở cùng với họ - hay nó nhìn thấy chiếc máy ghi âm màu hồng đặt trên đầu gối bà già, cuốn sổ tay để ở phía trước? Nó nhìn bà già, và những lời cấm đoán của Mado trong điện thoại rõ ràng là vô ích, bởi vì nó không thể đứng dậy và đi một bước. Ôi mái tóc dài tuyệt đẹp ngày trước đã bị cắt bỏ, chỉ còn lại vài phân màu xám, và chắc chắn người phụ nữ Pháp đã tự cắt lấy bởi vì mớ tóc ấy dựng lên ngỗ ngược và không bằng nhau; khuôn mặt chị đã biến đổi, gầy đi, nhỏ lại và mọi ánh sáng dường như đã biến mất. Chị có lý: Julide đáng ra đã không nhận ra chị nếu không có chiếc máy ghi âm và cuốn sổ tay. Hóa ra chị bị lạc trong hình dạng này, con bé nghĩ mà tim thắt lại, chị đã đến đây, chị đã ngồi đó - làm sao biết được bà mẹ và đứa con trai với chiếc xe đạp đã đến trước hay sau - rồi chị biến mất như một quả bóng người ta thả tay cho bay lên bầu trời. Chị đã đến nhìn Melvil một lần cuối cùng, vụng trộm, dưới dạng hóa trang thành một bà già còn thật hơn cả thật, nhưng chị sẽ không bao giờ gặp lại anh.

 

Lúc này đây, Julide nhìn việc chị đang làm, và không có tiếng lạo xạo của các viên sỏi dưới hai bánh xe, thì nó cũng nghe thấy: Mado có trong tay bộ bài cũ hình tròn của Nala, chị đảo đi đảo lại rồi xếp các quân bài trên đầu gối và đọc tên từng quân một. Cá Rùa Rìu, chị đọc, Người lùn kiếm vỏ sòNgựa, đúng vậy, chính từ trong miệng chị buột ra điều bí mật, một bí mật mà ngay cả Julide cũng không có khả năng giải mã. Khi đọc tới quân bài cuối cùng, chị lại bắt đầu Cá Rùa Rìu, Người lùn kiếm vỏ sòNgựa, nhưng bỗng nhiên một quân bài tuột khỏi tay chị, rơi xuống dưới chân, và người con gái già cúi xuống để nhặt, đúng lúc ấy một chuyện xảy ra. Người chị không nhúc nhích, tay với lấy quân bài, ngón tay chị sướt qua, chị im lặng và vào khoảnh khắc ấy, mặc dù mang mái tóc ngắn màu trắng, chị vẫn là Mado. Ngón tay trỏ của chị vạch một đường không dễ nhận ra giữa đám sỏi quanh quân bài, và hoảng sợ, Julide quay mắt nhìn về Melvil. Anh không nhìn những con ong nữa; anh cũng vậy, anh đang nhìn chằm chằm người con gái già, và mọi màu sắc rút khỏi khuôn mặt anh. Nhưng bí mật được cất giấu quá kỹ, ít nhất Julide cũng hy vọng như vậy, nó cầu nguyện thật nhỏ để anh là bất khả xâm phạm và bóng tối đang che mờ để các nét mặt Melvil bị xua tan. Anh không thể hiểu được, nó tự nhủ, nhưng bỗng nhiên anh dựa vai vào nó như thể sức lực đã ruồng bỏ anh. “Có chuyện gì vậy”, nó hỏi, và giọng nó run đến nỗi nó không thể ngăn bản thân nghĩ rằng đưa cho anh chiếc chìa khóa anh đang cần để hiểu mọi chuyện. “Có chuyện gì vậy, anh bị đau à, hãy trả lời em!” Anh từ từ cầm bàn tay nó đưa lên mặt, rồi nhắm mắt. “Tôi không biết, anh nói khó nhọc. Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy điều gì đó.” Anh mở mắt lại nhưng không nhìn người con gái già nữa, mà nhìn Julide và hé nở một nụ cười nhợt nhạt, và anh nói thêm: “Ở đất nước tôi, người ta nói Có ai đó đã giẫm lên mộ của bạn.” Anh đưa tay và vuốt ve mái tóc Julide, cuốn một lọn tóc quanh ngón tay, và bỗng nhiên nó muốn kêu lên: Người ta đã không giẫm lên mộ của anh, anh có tin không, người ta đã giẫm lên trí nhớ của anh, em không phải là người anh từng yêu, em không phải là người anh từng yêu, và chỉ có cảm giác ngượng ngùng trước lời hứa với Mado mới ngăn nó lại.

Khi nó lại nhìn người con gái già, chị vẫn luôn nghiêng người, gập làm đôi trên chiếc ghế giống như một người đang cầu nguyện; chị lặng nhìn quân bài rơi dưới chân như thể đang chờ đợi một điều gì khác vậy, một lời sấm truyền, và đột nhiên Julide cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Nó vùng đứng dậy, vội bước đến bên người phụ nữ Pháp. Nó đã không giữ lời hứa, nó đã không giữ khoảng cách xa, nó không thể giả vờ không quen chị, nhưng khi nó ngồi dưới chân người con gái già, chị nhìn nó cười không có dấu hiệu nào của vẻ xúc động cũng như giận dữ. Julide nhặt quân bài và đưa cho chị, và người con gái già nhận lấy, đồng thời nói khẽ khẽ: Cám ơn cháu, cám ơn cô gái trẻ. Vẫn tươi cười, chị gom các quân bài rải trên hõm váy, trộn đều và cho  quân bài vừa bị rơi xuống đất vào bộ. Chị lại nhìn Julide, vẫn đang ngồi trước mặt chị và đang chăm chú nhìn các nét trên khuôn mặt chị để chắc chắn rằng chị hàng xóm không giả vờ ngù ngờ, rằng đây không phải là đóng giả, là mưu mẹo; rồi người phụ nữ Pháp lại nhìn Melvil vẫn đang ngồi trên chiếc ghế dài và nói thêm với giọng êm dịu, lơ đễnh: Anh ấy hẳn là chồng chưa cưới của cháu, anh ấy làm ta nhớ lại một mối tình ngày xưa.

Julide đưa tay đặt lên ống chân chị. Nó cảm thấy rìa của ống chân giả, có lẽ chỉ điều này mới thuyết phục được nó đây chính là Mado. Nhưng người phụ nữ ấy đưa mắt xuống và nhìn lòng bàn tay đang ôm lấy cổ chân chị như thể chưa từng bao giờ xấu hổ về chân của mình và chưa bao giờ chịu đựng đau đớn vì nó.

Julide hỏi thật khẽ: Vậy bà có hạnh phúc không? Với tình yêu của bà ấy? Người con gái già bật cười, và lúc này Julide biết chị không giả vờ, nó biết chị đã ra đi mãi mãi nhưng cũng biết chị nói sự thật khi chị trả lời: Ồ, ta đã rất hạnh phúc.

The end!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91776


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận