Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 47

Chương 47
Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Mado không bao giờ quên chụp một tấm ảnh để buổi tối chị xếp thành hàng các tấm ảnh và quan sát thật lâu bằng kính lúp dưới ánh đèn bàn.

Chị biết chị sẽ không chụp ảnh gì khác nữa và bản âm cuối cùng sẽ hiện lên một phần thịt bị giập tím. Các vệt máu chuyển từ màu xanh sang màu hoa cà, từ màu đỏ tím sang màu vàng trên da và trên các tấm ảnh Polaroid. Chị tự nhủ, những người vẫn còn tin vào khả năng liên hệ giữa các bức ảnh với linh hồn sẽ nghĩ rằng các tấm ảnh Polaroid của chị chấm các đốm xanh, giống như tờ giấy thấm, và chúng hút các màu của đau đớn và chết chóc đó; chị cũng muốn tin thế và chị thích nghĩ rằng chị chăm sóc anh theo cách của chị.

Chỉ còn lại những chi c răng bị vỡ. Đôi khi chị nhẹ nhàng nâng môi anh và đưa múp ngón tay vào, như hy vọng chúng sẽ mọc trở lại, giống như những chiếc răng của một vài loài động vật luôn sẵn sàng dài thêm để trở thành vũ khí; nhưng răng của anh sắc, giống như mảnh chai, lưỡi dao, và mỗi lần như thế chị có cảm giác nhìn thấy ở đó sự trách móc: Nếu như anh tỉnh lại, thì có thể anh sẽ cắn ngập những chiếc răng ấy trong da thịt chị để trừng phạt chị đã làm anh bị chói mắt, khiến anh ngã xuống từ trên mái nhà.

 

Thỉnh thoảng, các cô y tá bắt gặp chị ngồi ở đầu giường, nghiêng về người đang nằm ngủ, và gương mặt đầy xúc động khiến các cô đến gần bên chị, đặt bàn tay an ủi lên vai chị và nói khẽ:

- Các bác sĩ chắn chắn là anh ấy sẽ tỉnh lại, các dấu hiệu đều tốt, bà đừng lo gì; phần sưng trên đầu đang dần tan đi, tình huống xấu nhất đã lùi xa.

Mado ngẩng đầu và nhìn họ không nói gì. Làm sao chị có thể thừa nhận chị chờ đợi trong lo sợ những dấu hiệu hồi phục của anh còn hơn cả những dấu hiệu của cái chết: Đúng vậy, hơn tất cả, chị lo sợ bị bất ngờ bắt gặp và để những dấu hiệu ấy vuột khỏi mắt, dù là những dấu hiệu nhỏ nhất, một cái chớp mắt, một cái máy môi muốn nói điều gì đó không thể nghe thấy, chị lo sợ ngủ gật đúng vào khoảnh khắc đó hoặc trong khi đang mải miết ngắm nhìn bàn tay anh buông lơi trong đôi bàn tay chị thì câu chuyện chuyển theo hướng khác, câu chuyện chuyển lên khuôn mặt nơi đôi mắt đã mở trong hốc mắt sâu trũng vì sốt và nhìn chằm chằm mà không hiểu vì sao người con gái già đang đặt môi lên tay anh.

Và có nỗi lo lắng còn đáng sợ hơn, phải giả vờ nhiều hơn. Những lúc vắng mặt càng nhiều hơn, và làm sao biết được cảm giác chao đảo trong con người chị như thế nào, có giống như một con quay điên loạn hay không? Chị sợ lúc anh tỉnh lại, cảm xúc sẽ làm chị lạc lối và, trong niềm vui nhìn thấy anh trở lại với cuộc sống, chị sẽ ôm hôn anh như thể chị đã trẻ lại năm mươi tuổi vậy.

 

Dẫu như vậy, chị vẫn luôn nghĩ chính anh mới là người đi xa lạc lối, anh gặp phải nguy hiểm hơn cả chị. Nhưng chị đã đánh giá quá cao sức của mình. Chị đã quên chú lính nhỏ màu đỏ, tiếng tạch tạch hai bên thái dương chị, cặn màu trăng trắng của thuốc trong đáy bồn rửa. Một hôm, chị không nhìn thấy Melvil; nhưng đó không phải bởi vì người ta đưa anh đi để can thiệp khẩn cấp nhằm khâu lại một vết rách bên trong nào đó đã không được phát hiện, một đám máu tụ trong não như vệt máu đen lại trên da anh, nhưng không nhìn thấy được vì khuất sau phần xương.

Là bởi vì ngày hôm đó Mado quên đến thăm anh. Chị sẽ không bao giờ biết điều này nếu như buổi sáng chị ra ngoài như thường lệ, và nếu như trí  nhớ phản bội chị trước khi chị tới được bệnh viện, xui khiến chị đi ngược con đường trở về nhà ở chỗ rẽ quen thuộc, hoặc nếu như chị không bao giờ ra ngoài. Nhưng vào giờ đi ngủ, chị vào trong phòng và thẫn thờ khi nhìn thấy các tấm ảnh Polaroid xếp hàng cạnh nhau trên chiếc gối. Trong chiếc gương chải tóc, một người đàn bà xa lạ nhìn chị, hai mắt mở to: Ồ, làm sao mày có thể quên - người đàn bà đó thở dài nói với chị - Ồ, làm sao mày lại có thể quên được.

Nguồn: truyen8.mobi/t91604-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-47.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận