Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 1

Chương 1
Câu chuyện bắt đầu như thế.

Trên chiếc giường phía dưới, hai đứa em gái của nó đã ngủ, trong hai bộ váy giống hệt nhau, nằm duỗi dài, mặt quay vào tường. Có lần, bà mẹ cười nói trông chúng giống những người phụ nữ trong gia đình từ nhiều thế hệ nay. Ở giường trên, Julide nhìn vào bóng tối, thứ bóng tối không bao giờ đen thui trong những căn phòng nhiều người ngủ.

Gian phòng chật chội, chỉ đủ chỗ cho chiếc giường tầng và ba chiếc bàn kê sát nhau với ba chiếc ghế cao thấp không đều, trên hai trong ba chiếc ghế ấy có hai con búp bê cũ nát, sứt sẹo, gần như trọc lốc. Bốn mặt tường được dán bằng loại giấy màu xanh ve và da cam với những bông hoa to, những tờ giấy dán đã không thay đổi từ ba đời khách thuê nhà trước. Nhìn l n đó, những đứa trẻ có cùng cảm nhận về bí mật của những thông điệp kỳ bí được viết nguệch ngoạc từ 20 năm qua xung quanh bông hoa và dọc theo cành hoa, những thứ người lớn không bao giờ có ý định nhìn đến.

Gió thổi qua cửa sổ. Julide cảm thấy gió lùa vào trong phòng, và cùng với gió là một chút mùi của mưa và của đất đang dậy lên từ những bãi cỏ của khu cư xá.

 

Giấc ngủ không đến nên con bé trượt khỏi giường, bước qua hai đứa em rất giống nó hồi nhỏ; giống đến nỗi đôi lúc nó có cảm giác như bước qua tuổi thơ của mình. Nó nghiêng người qua cửa sổ hít lấy mùi xi măng ẩm ướt, lẫn mùi của thứ gì đó khó xác định và sẽ không bao giờ xác định được. Căn hộ gia đình nó đang sống nằm ở tầng trệt, có buồng ngủ nhìn ra bãi cỏ lổn nhổn những mảnh chai vỡ và mẩu thuốc lá, nhưng ở đâu đó trên bãi cỏ ấy vẫn mọc lên những khóm cúc và bồ công anh. Đây là cư xá nằm trong một thành phố nhỏ, gồm ba tòa nhà màu xám xịt bên rìa khu nhà vườn, sơn tường đã bong tróc và những mảnh vườn chỉ  mọc toàn những khóm hồng ốm yếu.

Hồi còn bé, Julide thường hay nhảy qua cửa sổ sau khi đã ru ngủ hai em  bằng những bài hát ru quê nội, những câu từ duy nhất mà con bé biết trong tiếng mẹ đẻ của cha, và nó chỉ biết hát đi hát lại dù không hề hiểu ý nghĩa. Sau đó, nó chạy ra những ngôi nhà vườn ở tận cùng con phố và nhảy qua rào; nó dạo chơi trong các khu vườn, nhặt nhạnh đồ rơi vụn vặt và những mẩu kẹo cao su cũ, đưa đẩy trên cái xích đu từ lâu đã bị bọn trẻ dần quên lãng.

Một hôm, bà mẹ cũng đã phát hiện ra những lần trèo cửa sổ đi chơi ấy khi nhìn thấy vết máu trên ga trải giường. Thoạt đầu, trước khi nhìn thấy con bé đi khập khiễng và phát hiện mảnh chai cứa sâu ở gót chân nó, bà đã lầm tưởng cô con gái đầu đã trở thành phụ nữ nên vội ôm hôn con bé.

Sau sự việc ấy, ông bố đã tháo bỏ tay nắm cửa sổ đi, hai đứa em và con bé đã sống nhiều năm sau cánh cửa sổ bị trừng phạt đó. Chúng hay gục trán lên tấm kính và những mái tóc bôi tinh dầu hoa mà người bác gái mua tặng ở khu phố cổ, đã vẽ lên đó những vòng tròn. Nguồn khí duy nhất của gian buồng ngủ đến từ phòng khách và phòng bếp nên bị lẫn mùi dầu rán và cà phê, có cả mùi khói thuốc bidis mà bố và bác gái vẫn thường hút.

Mãi sau này, vào buổi sáng ngày sinh nhật thứ 15 của Julide, ông bố mới làm lại tay nắm cửa sổ. Ngay sau khi ông bố ra khỏi phòng, đứa em út đứng dậy, lò dò nhón từng bước chân đến cửa kính, cầm tay nắm và vặn với dáng vẻ do dự, như thể nghi ngờ tác dụng của nó vậy; nhưng cái tay nắm đã chịu khuất phục và hai đứa bé cười òa trong sung sướng.

Người mẹ bước vào trong phòng và ra hiệu cho Julide đi theo. Bà dẫn cô bé vào phòng khách và để đôi bàn tay cô bé trong đôi bàn tay mình - đôi bàn tay của người phụ nữ nông thôn, Julide nghĩ vậy khi nhìn đôi bàn tay ấy, mặc dù mẹ nó đã rời trang trại của gia đình từ năm mười sáu tuổi và từ đó hầu như không làm việc, ngoại trừ hai tháng qua khi bà đảm nhận công việc người thay thế ở bưu điện vào mỗi mùa hè. Người ta luôn nhìn thấy những chiếc móng đen vì đất và da bị bẩn vì nhựa, có vẻ như đôi bàn tay xanh xao và héo hon vì các sản phẩm nội trợ, nên có màu xỉn và vẻ vô hồn. Buổi sáng hôm ấy, Julide có cảm giác mình giống như là một cây non sắp sửa bị nhổ lên hay đem đi trồng nơi khác, cô bé cố gắng rút bàn tay của mình nhưng vô ích, những ngón tay của cô bé là tù binh trong các ngón tay của người mẹ.

 

Bà mẹ đến từ một vùng quê có những ngôi nhà nằm sát nhau, không phải để bảo vệ nhau, mà để nghe ngóng tin từ nhà hàng xóm và bắn tin đến các nhà khác. Ở đó, cây cối luôn ướt nước ngay cả khi trời không hề mưa, khiến mặt đất lúc nào cũng nhão nhoét và nặng nề; đất ướt bám lấy gót giày, mắt cá chân và giữ lấy người ta với tất cả sức lực của nó. Còn ông bố lại sinh ra ở một đất nước xa xôi, ở đó mặt trời làm người ta khô héo và như bị cắt mất đôi chân; đất khô cũng cố gắng hết sức để ngăn người ta ra đi, nhưng ông bố đã rời khỏi được miền đất ấy.

Họ đã gặp nhau trong cái thành phố nhỏ của Pháp, buồn và xám xịt này khi mỗi người đến thăm thành viên gia đình duy nhất đã rời quê hương - Albanala, chị gái bố, thợ may quần áo kiêm xem bói bài vào thời gian rảnh rỗi; Gisèle, chị em họ của mẹ, cùng cậu con trai hơn Julide một tuổi.

Họ chưa bao giờ đi khỏi thành phố này, như thể trên trái đất không có một nơi nào khác ngoài khu nhà vườn và cư xá nhỏ với những tòa nhà bằng bêtông không bao giờ được hoàn thiện này.

Họ đặt tên con cả là Julide, vừa là một cái tên ở đất nước của bố, vừa na ná một cái tên ở đất nước của mẹ, nhưng trước khi biết đọc và nói, Julide thường nghe thành Julie de, và từ đó cô bé hay tự hỏi cái tên đó thuộc về ai và thuộc về cái gì.

Buổi sáng hôm ấy, bà mẹ nói với con gái:

- Bây giờ con là một cô gái lớn rồi, rồi bà vụng về nhắc lại: con đã lớn rồi, bà lặp lại với giọng vững vàng hơn, bởi vì câu đầu tiên bà thường âu yếm nói khi ôm hai cô con út trong lòng là ôi con bé bỏng của mẹ; bà đang muốn nói điều ngược lại: "Con đã lớn, bố và mẹ nghĩ rằng đã đến lúc quyết định con sẽ làm nghề gì…

Một lần nữa, Julide cố gắng giải phóng đôi bàn tay của mình, nhưng gần như ngay lập tức, cô bé phải từ bỏ ý định đó khi sức mạnh của mẹ là quá rõ ràng, và một sự rõ ràng khác không thể đảo ngược nữa, đó là nó đã luôn biết mọi người yêu cầu ở nó không gì hơn là trưởng thành; nhưng lại là những người khác, một ngày nào đó, sẽ quyết định nó được gả gán ở đâu.

- Bác Gisèle và mẹ đã nghĩ, bà mẹ đưa mắt nhìn ra chỗ khác nói tiếp, rằng con và Achille… Các con chơi với nhau từ nhỏ, và nó là một đứa tử tế, bà mẹ tiếp tục với một giọng nói nhanh. Nó sẽ đi học, nó sẽ có một công việc tốt, và nó yêu con, con biết rõ là nó yêu con. Đúng vậy! Còn ý con thế nào, con gái…, bà mẹ cố gắng trêu đùa, định đưa tay véo má Julide bằng ngón trỏ và ngón cái như thỉnh thoảng bà vẫn làm, nhưng lại không dám và để buông thõng tay xuống khoảng trũng giữa hai đùi.

Julide nhớ đã chơi với Achille từ hồi rất nhỏ, không thích thú cho lắm, những trò chơi chán ngắt trong những ngày chủ nhật mưa, với các hình hộp, các quân cờ domino và các pho tượng nhỏ bằng nhựa.

- Không cần phải đợi lâu nữa, bà mẹ nói tiếp, các con có thể đính hôn ngay bây giờ và làm lễ cưới ngay sau khi con hết Pigier. Mẹ ấy à, ở tuổi mười tám, mẹ đã lấy chồng và có bầu, chính là con đấy, bà mẹ cười nói thêm. Hai em của con ra đời hai và ba năm sau đó. Và đó không phải là một cuộc sống tồi.

 

Lần này, bà mẹ lại đưa bàn tay lên, nhưng không để véo má trêu Julide mà là vuốt má nó nhưng Julide lại thấy đau đớn hơn. Nó đã cố tình nhìn bàn tay mẹ rời khỏi khuôn mặt nó, nó biết rằng bàn tay là nỗi xấu hổ của mẹ nên cố tình nhìn đôi bàn tay với ánh mắt khắc nghiệt để mẹ phải cảm thấy đau đớn. Nó đã định nói: Cuộc sống thế này ư? Nó đã định nói: Nói tóm lại, mẹ đã không thay đổi được gì. Thỉnh thoảng, ông bố có nhận được tin tức từ quê nhà, ở đó tất cả các chị em họ của Julide hoặc đã đính hôn hoặc đã cưới chồng, ngay cả những người chị em trạc tuổi hai đứa em, cái tuổi vẫn còn khóc khi con búp bê của chúng bị mất một con mắt hay một cánh tay. Nó đã định nói: Sự khác biệt duy nhất, đó là mọi người đã hứa hẹn gả nó cho một chàng trai ở một đất nước khác mà rất có thể đã đem lòng yêu nó, nhưng rất có thể nó sẽ bị bắt phải đi vác củi, lấy nước hay bế những đứa con cho đến khi kiệt sức, và cũng có thể nó được hứa gả cho một người đàn ông da trắng được giáo dục tốt, một người vận cavát và mang cặp tài liệu, anh ta sẽ đảm nhận việc đẩy xe nôi và xuống nhà vứt rác. Nhưng cuối cùng thì có khác biệt gì, nó tự nhủ, có khác biệt gì đâu nếu như ý tưởng đó đến từ bố và mẹ - cái ý tưởng kỳ lạ là chọn chồng cho nó, - và nhất là lại chọn chàng trai đó, Achille; nếu như mẹ nó đã phải van xin bố nó, hay nếu như chính bố nó đã tính toán để lo cho nó có một ngôi nhà trên đất nước này.

Sau đó, thật lạ lùng, cô bé cảm thấy nỗi tức giận nho nhỏ, cơn phản kháng khe khẽ trong người xẹp xuống. Có quan trọng gì đâu, nó nghĩ, đằng nào thì mình cũng sẽ lấy ai đó, tại sao lại phải cần một cuộc sống khác? Nó cố gắng nhìn nhận như thế khi nghĩ đến khuôn mặt của Achille, một khuôn mặt xanh lét với đám lông tơ đen trên mép, một khuôn mặt hiếm khi cười, nhưng không có gì phẳng phiu bằng khuôn mặt ấy, ngoài mặt nước không một gợn sóng. Nó tưởng tượng một căn hộ giống như căn hộ nó đang sống, với cùng một cách bố trí các gian phòng, cửa vào, hành lang, bếp ở bên phải, phòng khách ở bên trái và hai buồng ngủ ở sâu bên trong; có thể có thêm một hoặc hai buồng ngủ nữa nếu như Achille có một nghề tốt và nó sẽ làm việc như một thư ký; thậm chí, nếu vay mượn thêm, họ có thể mua một trong các căn nhà vườn nhỏ nhất trên khu phố kề bên. Nó tưởng tượng những đứa con của mình chơi đùa trên thảm cỏ giống như mẹ chúng từng chơi trên bãi cỏ trang trại ngày xưa; chúng ăn những quả táo vẫn còn xanh, và bị đau bụng, chúng ị ra quần trước khi kịp chạy vào trong nhà, rồi ngồi xổm mà khóc; và nó cảm thấy các bức tường của gian phòng như thu hẹp lại xung quanh mình.

- Đã đến lúc nói đến việc con sẽ làm, bà mẹ nhắc lại như một cái máy, và cần phải thay đổi nhiều thứ, con gái ạ. Bà hít thở sâu rồi tra hỏi Julide để tìm ra điều trong sâu thẳm tâm hồn của nó, khiến nó đã nhiều lần nói dối và trái lời bố mẹ, và chắc chắn một ngày nào đó sẽ đưa nó đi hút thuốc với những đứa con gái lớn hơn hay để những đứa con trai ôm ấp.

 

Bà vẫn thường hỏi như vậy khi Julide còn bé, nhưng là để làm lạc hướng một nỗi buồn hay một cơn sốt, chứ không bao giờ để tước đi ở nó một điều gì đó quý giá. Điều mà mẹ yêu cầu nó từ bỏ cũng chính là điều nó kể lại với bác Nala, và nó có cảm giác có thể sẵn sàng giết chết điều gì đó ấm áp và cảm động. Nhưng nó đã vâng lời, nó hứa thực hiện điều đó và mẹ ôm nó thật chặt trong lòng. Julide cố gượng cười, nhưng nó cảm thấy sự trống vắng, đau đớn từ thứ mà nó vừa từ bỏ, như ngày xưa nó đã từng cảm thấy sự trống trải khi chiếc răng sữa rụng mất, một cái lỗ hổng dịu dàng và nhạy cảm trong da thịt.

Buổi tối hôm đó, nó đã viết những chữ rất nhỏ trên tấm thảm, ở một nơi mà ngay cả hai đứa em nó cũng sẽ không ngờ đến, vĩnh biệt. Tạm biệt Julide, nó thầm nghĩ, các ngón tay cầm chặt cây bút chì, vĩnh biệt Julide tự do, điên điên và dại dột, như bác Nala vẫn nói, và nó thấy khó mà bật khóc.

Nhưng khi nó kể lại những lời của mẹ với bác Nala, bác Nala nhíu mắt, điếu thuốc bidi vẫn trên môi, và ra hiệu ngồi xuống để tết tóc cho cô bé.

Achille, cái bánh mì trắng ấy à? Người bác nói. Đấy không phải người mà bác sẽ chọn cho con.

Người bác gái im lặng hồi lâu, các ngón tay luồn trong mái tóc của Julide, rồi xoa trán cô bé bằng gan bàn tay.

Đừng lo, beliyaa, người bác nói với giọng dứt khoát, ai đó đã chọn cho con một người chồng, và đó sẽ không phải là Achille.

Nguồn: truyen8.mobi/t86413-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận