Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 20

Chương 20
Julide ở nhà một mình; đài phát thanh đang phát một bài hát, nó để tiếng rất nhỏ, phải khó khăn lắm mới nghe được.

Nó làm bài tập để cố không nghĩ đến cánh cửa nhà Mado mà nó đã thấy đóng hôm trước. Nó hy vọng chị tự tìm được lý trí; đó không phải lần đầu tiên chị đi lạc đường và bị kiệt sức khi trở về, đôi mắt mệt mỏi, và trong những lúc như thế, chị thích vùi đầu trong tay con bé giống như một đứa trẻ. Julide cố chỉ nghĩ đến những dòng chữ mà nó vội vã sao chép lại, những dòng chữ mà nó sẽ sử dụng nhiều hơn tất cả các thứ khác, nó biết chắc điều đó. Nó có thể viết cho ai? Không phải cho bác Nala, nay đã chết hoặc đã đi xa mà không còn một lá thư nào được gửi đến với gia đình nó; có thể là viết cho hai đứa em gái nó nếu như chúng rời khỏi thành phố này một khi đã lớn lên, nhưng khó có thể xảy ra lắm; chắc chắn là một vài cái bưu thiếp sẽ gửi cho bố mẹ và bác nó nếu Achille đưa nó đi nghỉ hè ở bờ biển, trong một khách sạn nho nhỏ mà ở đó, nó có thể nằm dài trên giường, cảm nhận mùi của những vỏ sò và xác tảo trên cát. Nó tưởng tượng trên tấm bưu thiếp chụp hình bãi biển, nó sẽ khoanh một vòng tròn quanh khách sạn hai đứa nghỉ, kèm theo một mũi tên nhỏ và các chữ Chúng con ở đây, như là bằng chứng của hạnh phúc. Nó đã thấy nhiều người hàng xóm làm như thế, và lần đầu tiên Mado cho nó xem tấm bản đồ chi tiết của khu phố mà chị gạch dưới, khoanh tròn theo cách ấy, tên một vài con phố. Julide đã cảm thấy tim nó thắt lại khi nghĩ đến sự giống nhau giữa hai tấm thiếp này và sự khác biệt bất tận của chúng: chỉ với khoảng cách vài trăm mét giữa những địa điểm được khoanh tròn này với ngôi nhà cũ kỹ nứt tường của chị, vậy mà cũng thật khó khăn để Mado đi đến đó và trở về từ đó.

Nó nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, chắc là mẹ đi chợ về. Quay lại nhìn, đúng là nó thấy mẹ vừa bước qua ngưỡng cửa, nhưng là tay không, và thậm chí không cởi giày và áo khoác, bà bước vào phòng khách đến ngồi đối diện với con gái. Rất ngạc nhiên, Julide giơ cây bút chì và giữ trên cao, hỏi mẹ bằng ánh mắt. Bà mẹ cố cười và nói:

- Mẹ vừa từ nhà bác sỹ về. Con có nhớ khi mẹ bị đau bụng không? Ông ta đã khám cho mẹ.

Julide cảm thấy có cái gì đó mát lạnh đặt lên gáy nó, một cái hôn bằng đá. Không, nó tự nhủ, sau bác Nala không thể là mẹ nó, như một dây chuyền, người phụ nữ này tiếp sau tay người phụ nữ khác, và ai biết, rất có thể là nó sau đó - nhưng mẹ nó không đủ gần gũi với bác Nala để giữa mẹ và bác nó, cái hôn lạnh giá này có thể trao đổi cho nhau. Julide chăm chú nhìn khuôn mặt của mẹ, nét mệt nhọc, quầng mắt của mẹ, cả nét nhu nhược lạ lùng trên đôi má, xung quanh hàm của mẹ, vẻ dịu hiền trong đôi mắt, và đột nhiên nó hiểu. Bà mẹ cười với nó bằng vẻ bạc nhược kỳ lạ ấy và nói tiếp:

- Chuyện này đã không được dự liệu trước, con biết đấy, mẹ không bao giờ nghĩ đến - mẹ tưởng thế là đã xong rồi, mẹ chỉ vừa mới đẻ, thế đấy.

Bà không cần phải nói thêm nữa, bà thấy rất rõ là Julide đã hiểu, và về phần mình, Julide ngạc nhiên vì tim nó bắt đầu đập rất mạnh, và về câu hỏi đầu tiên bật ra khỏi môi nó:

- Mẹ có biết là con trai hay con gái không?

Bà mẹ cũng đôi chút ngạc nhiên, một câu hỏi cụt ngủn đến thế, nhưng bà vẫn tiếp tục cười trả lời:

- Còn hơi sớm để biết được, nhưng bác sĩ nghĩ là con gái.

Và đột nhiên, Julide để lộ ra một tiếng nức nở, một tiếng kêu ngắn nghẹn ngào giữa những giọt nước mắt và nụ cười. Đầu nó như quay tròn, mẹ nó đứng dậy, đến ngồi bên nó, đặt tay lên gáy nó và kéo trán nó áp vào vai bà.

- Mẹ không tin là điều này sẽ làm con vui đến thế, con gái của mẹ, bà mẹ nói; còn nữa, mẹ nghĩ rằng con thích có em trai hơn, con đã phải chăm sóc hai em gái con - và với giọng thật nhỏ nhẹ, bà nói vào tai nó: Hãy tin mẹ, mẹ chắc chắn em bé sau sẽ là của con.

Julide gật đầu nhưng vẫn chưa dám ngẩng mặt lên, nó hít lấy mùi mồ hôi nhè nhẹ và mùi hương hoa kim ngân của mẹ. Nó sợ để mẹ nhìn thấy mặt nó, nó sợ mẹ hiểu ra khi thấy niềm vui trong mắt nó, vì thế, nó chặn được câu hỏi đã suýt buột ra khỏi miệng: Em bé sẽ ngủ ở đâu? Bản thân nó cũng ngạc nhiên về sức mạnh của cảm xúc đang tràn ngập trong nó. Trong đầu nó hiện lên lời nói: Đứa em lớn sẽ ngủ trên giường cao nhất, đứa em nhỏ ngủ ở chỗ của con và em bé nằm trên chiếc giường dưới cùng, và con, con sẽ phải ra đi, ra đi, và trong suy nghĩ ấy không có chỗ dành cho Achille. Bố mẹ hãy cho em bé số phận của con, câu chuyện của con, con bé vẫn tưởng tượng trong suy nghĩ; con đã không bao giờ tồn tại, con đã không bao giờ ngủ trong căn phòng có mùi hoa cam này, không bao giờ hôn đôi môi nhợt nhạt của người anh họ - và trong em bé không được chờ đợi, không được hy vọng này, vẫn còn chưa lớn bằng chiếc chìa khóa trong bụng mẹ, con bé nhìn thấy vị cứu tinh, người sẽ mở cánh cửa nhà ngục cho nó.

Con bé hôn lên má mẹ rồi lên bụng mẹ đang mặc chiếc áo đã hơi căng lên, và xin mẹ cho phép đi ra ngoài.

Con bé đi qua mảnh đất bụi bặm nằm giữa các tòa nhà, chạy đến khu nhà vườn theo những con đường mòn lắt léo như mê cung; nó tưởng tượng mẹ nó đang ngắm cái bụng trong gương hay trong ánh sáng cửa sổ, săm soi đường lằn màu đen sẽ sớm xuất hiện từ rốn đến vùng mu, và quên đi đứa con gái bí hiểm và cứng đầu. Con bé đi thẳng tới ngôi nhà vườn của Mado và gõ cửa, chỉ có người phụ nữ Pháp này mới có thể hiểu, vả lại cũng chỉ có chị để Julide có thể tâm sự kể từ ngày bác Nala không còn ở đây nữa.

 

Nhiều giây rồi nhiều phút trôi qua và nó không chịu tin vào sự im lặng, nhưng sự im lặng còn mạnh hơn cả nó. Con bé đành lặng lẽ rút lui, cố tình đặt chân lên các khe giữa những viên đá lát, nó không biết vì sao, có thể là để giấc mơ của Mado vỡ vụn và tan biến, việc này cũng tàn ác giống như sự im lặng đã hắt hủi nó.

Nguồn: truyen8.mobi/t87201-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận