Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 21

Chương 21
Từ hôm ấy, anh không ngừng nghĩ đến Mado.

Chị thức giấc từ rất sớm và nằm rất lâu trong chăn, nhưng không phải để đọc mà chỉ nằm bất động, mắt dán lên trần nhà, kiên nhẫn chờ đợi bình minh. Thỉnh thoảng chị cũng nhổm dậy, đi lang thang không chủ đích trong nhà, hơi khập khiễng và thắt chặt dải váy ngủ trên ngực; trong bếp, con chim hoàng yến cất những tiếng kêu dò hỏi. Chị không bật điện mà đánh một que diêm và đưa nó lại gần bấc một cây nến, rồi chị mang cây nến đã thắp vào từng gian phòng, khum khum bàn tay che để ngọn lửa không tắt. Cuối cùng, bầu trời cũng bắt đầu sáng lên và các ô cửa sổ chuyển thành màu xám, chúng chỉ ngăn ánh sáng được trong chốc lát rồi phải để ánh sáng tràn vào trong nhà. Đến lúc ấy, công việc quen thuộc của buổi sáng sớm mới có thể bắt đầu - ống chân giả, áo vét màu xanh da trời, chiếc lược lướt nhanh trên mái tóc mà từ nay Mado không còn bện nữa, cũng không còn ghim chặt trên đầu đến nỗi những chiếc kẹp tóc như muốn xuyên qua da đầu chị nữa, mà giờ đây chị buộc ở sau lưng hoặc cài dưới tai chị. Chị thậm chí còn thường xuyên để buông tóc và như thế đi lại trên các con phố, xung quanh chị như có vầng hào quang lửa; có thể chị không còn cảm thấy sợ sệt nữa, không còn cảm thấy sỗ sàng nữa, nếu như chị ra ngoài trong tình trạng không mặc quần áo.

Đôi khi, sự khát khao mãnh liệt dâng lên trong chị khiến chị sợ và buộc những bước chân đi chậm lại, mắt gắn chặt dưới mặt đất và tìm kiếm xung quanh giống như trước kia, một viên sỏi, một mảnh gương bị rơi từ hộp phấn trang điểm vỡ, một chiếc nút chai, một vết rạn trên tường, và khi chị nhìn thấy vật gì đó thu hút, chị chụp một kiểu ảnh - nhưng chị không còn bận tâm về góc chụp cũng như ánh sáng, chị hầu như không nhìn vào chiếc máy ảnh. Sự thật là chị chỉ chờ đợi một điều, là thời gian chị đến gần khu chợ có mái che và thời gian đó chị sẽ có thể thôi làm điệu bộ, thôi phải mong ngóng tìm kiếm người đã làm đầy cuộc sống của chị cho đến lúc này, thôi phải vờ là chính chị như trước.

Dẫu vậy, trên đường đi, chị vẫn dừng lại một lát gần chiếc vòng đu quay nhỏ nằm ngay nơi giao nhau với con phố, rẽ phải sẽ dẫn đến quảng trường khu chợ. Vào giờ này, nó vẫn chưa quay, người ta phủ lên trên một tấm bạt nhưng đã quá cũ và rách nát, tới mức có thể trông thấy những con vật cưỡi bên trong - con lợn, con gà, con ngựa đã quá phai màu, phai đến mức chỉ còn một màu xám và hầu như không còn thấy màu sơn hồng hay vàng nữa. Chị ngồi bên vòng quay và nhìn ra xa; chị không nhìn thấy chợ mà chỉ nhìn thấy màu xanh của những tán lá và một vùng ánh sáng rộng hơn ở nơi bắt đầu của quảng trường. Đôi chân của chị run lên vì nôn nóng, tuy vậy, thời khắc này cũng mang đến cho chị một niềm vui bí mật; chị thích nhìn chiếc vòng quay nhỏ nổi lên trên góc phố, đầu của những con vật đâm thủng tấm vải bạt. Sẽ không bao giờ chị hiểu được rằng đó là bởi vì nó làm chị nhớ lại những quân bài cũ của người đàn bà ngoại quốc, những quân bài mà Albanala từng cười và phán rằng chị sẽ có một cuộc sống dài và tươi đẹp.

Vài phút sau, chị đứng dậy và đi nhanh về phía quảng trường. Chị liên tục tìm những chỗ khác nhau có thể nấp mình vì sợ người đàn ông sẽ nhìn thấy. Phía trước chợ có những thân cây mà chị đã ẩn phía sau như buổi sáng đầu tiên; ngày nối tiếp ngày, các móng tay của chị cứ cào nhẹ tạo thành một vệt trên vỏ cây, luôn cùng một chỗ, cho đến khi làm cho cây chảy ra thứ nhựa có mùi thơm giống như viên kẹo ngậm trong họng ngày xưa và làm cho móng tay chị dấp dính. Khi trở về, chị đã cố sức rửa tay bằng xà phòng Marseille mà vẫn vô ích, suốt cả ngày chị dán, đắp nào giấy, nào vải, nào mật ong lên các ngón tay rồi chị lại cười vì việc đó, bởi vì mỗi một hành động của chị đều khiến chị nhớ đến sự tồn tại của người đàn ông kia.

Có ba cổng xe và rất nhiều đường hẻm mà mặt trời vươn tới và rút lui theo mỗi giờ trong ngày. Lúc này, trong đầu chị không còn gì ngoài tấm bản đồ khu quảng trường, một loại bản đồ vật lý và nhất thời thay đổi theo dòng thời gian: tuân theo hành trình của mặt trời, theo giờ mở và đóng cửa của quán bar nhỏ, của cửa hàng bán giấy bút và hiệu cắt tóc, theo giờ vào và tan của các lớp học và theo những ngày chợ họp.

 

Chị gần như vẫn luôn ở đó lúc người đàn ông xuất hiện trên mái nhà khi trời vẫn còn rất sớm. Thỉnh thoảng, anh trèo lên từ những chiếc cột chợ, hoặc dùng chiếc thang mà một người bán hàng đã mang đến cho anh. Cũng có khi anh leo lên từ các mái nhà khác, chừng nào chưa nhìn thấy anh ở trên đó, Mado càng phải thận trọng hơn bao giờ hết bởi chị sợ họ tình cờ sẽ gặp nhau.

Chị thích ngắm nhìn anh sửa chữa tượng các vũ công. Chị thích hơn tất thảy là được ngắm anh những lúc anh miệt mài quanh người phụ nữ bằng gang và sứ từ rất lâu chìm trong giấc ngủ. Chị thích nhìn đôi bàn tay anh đặt trên người vũ nữ, trên hông hay trên khuôn mặt. Một ngày, chị nhìn thấy anh để tay lên má vũ nữ và một ngày khác trên thái dương, tất cả với sự dịu dàng và tinh tế. Anh ngắm nhìn nét gì đó trên gương mặt sứ của nàng, chắc hẳn là một vết chàm hay một vết nứt, nhưng ở phía dưới như có ai vuốt ve mơn trớn và Mado khép mắt lại, tay đặt lên má - chị quên rằng những ngón tay này là của chị, chị cũng quên rằng bàn tay dính nhựa này là của chị; chị bật ra tiếng rên và giấu mặt mình trong bàn tay - cuối cùng da thịt của họ cũng đã hợp nhất, ôi, chị khóc vì điều đó.

Nguồn: truyen8.mobi/t91454-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận