Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 18

Chương 18
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Mado chải tóc chăm chút hơn thường lệ; thay vì tết tóc và vấn trên đầu, chị tết kiểu đuôi ngựa từ sau gáy và để thả xuống lưng.

Chị ngắm nghía một hồi qua chiếc gương cầm tay trước khi che dải tóc dưới ruybăng màu xanh.

Khi đã ở ngoài, chị hơi phân vân một chút trước khi đi theo con đường ra bãi đất hoang. Chị vẫn còn chưa chụp ảnh tấm bưu thiếp, chị nghĩ vậy, nhưng với một chút may mắn, ngày và đêm trôi qua sẽ không gây ảnh hưởng gì đến thể trạng của giấy và mực. Chị bất giác đi vội vã vào các con phố và chỉ khi cảm nhận không khí lạnh ở hai cánh tay, chị mới nhận thấy rằng chị đã đi ra ngoài sớm hơn thường lệ. Nếu mang theo chiếc đồng hồ, chị sẽ biết chị đi sớm hơn ba mươi hoặc bốn mươi lăm phút so với những ngày khác. Trên đường đi, chị cố gắng nhìn xung quanh nhưng không có gì xuất hiện, không có gì bị đánh mất, bị thất lạc, và những thứ có thể thu hút sự chú ý của chị. Cũng có khi chị trở về từ những cuộc đi dạo mà không chụp được tấm hình nào, nhưng ngày hôm ấy, chị biết rằng hoàn toàn đơn giản là chị không nhìn gì hết.

Chị đi qua hàng rào, cố không đưa mắt nhìn lên. Bản thân chị cũng không biết có phải chị cố không quan tâm đến điều đang kích thích trong chị và làm chị bối rối, làm chị sợ, hoặc ngược lại, bằng sự mê tín - kìm nén bản thân mình đưa mắt tìm kiếm người đàn ông kia trước khi đứng ở chính xác chỗ chị đã nhìn thấy anh hôm trước - chị muốn chắc chắn anh sẽ ở đó. Khi quỳ gối gần tấm bưu thiếp, chị cẩn thận đặt tay xuống đất và cuối cùng đưa mắt nhìn lên.

Anh không ở đó. Chị đã lường trước tình huống này, tất nhiên, chị thầm nhắc đi nhắc lại rằng chị đã lường trước, nhưng chị vẫn kinh ngạc về cường độ của sự hỗn loạn tinh thần đang khiến chị đông cứng giữa đám cỏ, hai đầu gối bầm tím vì những viên sỏi nhỏ. Chị đưa mắt tìm kiếm thật lâu dọc theo các đường mái nhà; có đôi lúc chị cứ tưởng đã nhận ra anh nhưng đó chỉ là một ngọn chống sét hay một ống khói bếp, và những cử động duy nhất có thể nhận thấy trong sự yên tĩnh của buổi ban mai là một con chim bay lên và một tấm khăn bỗng nhiên thoát ra khỏi góc mái nhà nơi nó bị cầm tù từ bấy lâu.

Chị không chụp bức ảnh như dự định; chị sẽ không bao giờ chụp nó. Chị đứng dậy và đi ra phố, bước qua hàng rào một lần nữa, đi chầm chậm một hồi dưới tán cây, rồi đi vào trong thành phố. Sau đó, chị có cảm giác đã đi bộ trong nhiều giờ đồng hồ. Chị không biết chị sẽ làm gì nếu không thấy anh, có vẻ như với chị là không thể, tuyệt đối không thể không gặp lại anh, chị cứ bước đi cho đến khi những lời nói của Julide trở về trong trí nhớ của chị - Khách sạn Bưu điện, nó đã nói vậy, và cả khu chợ có mái che. Mado không còn biết ý nghĩ của những cái tên đó nhưng giờ đây chúng cứ quay trong đầu chị và chị cuống cuồng bám lấy chúng. Khách sạn Bưu điện ở đâu, khu chợ có mái che ở đâu? Chị đã quá mỏi mệt nên phải ngồi nghỉ bên một bức tường thấp; lục tìm trong túi, chị lấy ra một cuốn sổ và mở ra trang cuối cùng, một kiểu mục lục chị đã kiên nhẫn viết bằng tay. Chị tìm một con số rồi mở lại trang đúp mà chị quan tâm; ở trang bên trái có dán một bản đồ được phóng to bằng máy photocopy, ở trang bên phải có ghi những chỉ dẫn ở ngay trước một ngôi sao. Chị mấp máy môi đọc đi đọc lại: "Cây tiêu huyền, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bánh mỳ, vòng đu quay, phố Puits, phố Ombelles, rẽ hai lần sang phải". Chị nhẩm lại những từ ấy cho đến khi có thể đọc chúng mà không cần nhìn vào cuốn sổ nữa, và cuối cùng chị đứng lên với vẻ mặt nhăn nhó - chân chị quá đau khiến đôi khi chị cứ ngỡ nó được làm từ kim loại. Chị từng bước đi về phía trước, trong đầu không ngừng nhắc lại những từ ấy, mắt nhìn xung quanh, cây tiêu huyền, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bánh mỳ. Đi đến ngã tư, chị hơi do dự rồi vui sướng rẽ sang phố Puits, phố Ombelles và rẽ phải hai lần nữa.

Chị thậm chí không cần đi đến cuối con phố để nhìn thấy người đàn ông kia. Chị ngạc nhiên như thể chính cuốn sổ hay cái công thức được đọc đi đọc lại ấy đã làm nên điều tuyệt vời này, điều kỳ diệu này; bao nhiêu lần chị đã đi theo chúng một cách mù quáng trước khi đến được chính xác nơi chị muốn đến, mỗi lần ấy chị đều kinh ngạc, sửng sốt. Đúng vậy, mỗi lần ấy chị đều rất ngạc nhiên.

Người đàn ông ở kia, trên mái khu chợ có mái che, ngồi quỳ gồi bên mép mái. Chị nhìn đôi bàn chân anh, đôi bàn chân trần của anh, có cái gì đó rất thân thiết, chị nghĩ vậy và thấy nhói trong tim, như thể chúng vô cùng gần gũi quen thuộc, như thể anh đang nằm dài ngay gần chị và chị đặt đôi bàn chân ấy lên đầu gối chị, để chị có thể ôm ấp chúng. Bỗng nhiên chị cảm thấy vị của chúng trong lưỡi của mình, vị của đất và cái gì đó ngọt ngọt, giống như là vị ngọt vani.

Anh ngắm nhìn bầu trời cũng chăm chú như hôm trước. Thỉnh thoảng anh đưa mắt xuống và chị nhìn thấy đôi bàn tay anh cử động, nhưng phải mất một lúc chị mới nhận ra anh đang cầm cái gì đó, có thể là một cuốn sổ tay, đặt trên hai đầu gối, và anh viết - nhưng anh có thể tìm thấy gì để viết trên cái bầu trời xanh nhạt lúc rạng đông này, chị không thể tưởng tượng được. Chị nhìn bầu trời, chị không thể ngăn mình nhìn bầu trời; tuy nhiên, không có gì để nhìn cả. Nhìn bề ngoài, quả thật không có gì để nhìn cả. Nhưng trong mắt chị, còn gì quan trọng và có ý nghĩa hơn người đàn ông đang ngắm nhìn bầu trời kia - anh đang nhìn cái gì, chị muốn mạnh dạn hỏi anh, nhưng rất có thể chị phải gào lên từ dưới vỉa hè vì chị biết giọng mình rất nhỏ, giống như tiếng kêu của con chuột nhắt. Anh nhìn gì ở trên đó? Chị muốn anh nói với chị điều mà người ta nhìn thấy khi người ta không dùng thời gian trong cuộc đời mình để nhìn xuống dưới, đất giống như một người gù mà khuyết tật buộc chị phải cúi gằm xuống nhìn bàn chân.

 

Chị đứng đó cho tới lúc thành phố thay đổi, lúc tiếng động bỗng nhiên thức dậy. Đó là lúc chị trở về nhà như thường lệ, chỉ cần nghe những tiếng động nhỏ, một cánh cửa sổ đóng lại, một bước chân của người qua đường, cũng đủ để chị biết được thời điểm đã đến. Nhưng chị không thể tự quyết định ra về và chị vẫn ở lại, dựa lưng vào tường, mắt ngẩng cao, trong tâm tưởng vẫn đang đặt đôi bàn chân trần của người đàn ông kia trên đầu gối mình, vuốt ve chúng bằng những đầu ngón tay, chị tưởng tượng chúng dài và đẹp giống như là đôi bàn tay. Chị cứ đứng trong tư thế ấy cho đến lúc anh đứng lên - vào khoảnh khắc ấy, chị lo sợ anh sẽ nhìn xuống và nhận ra chị; nhưng không, chị nhỏ xíu, thậm chị là vô hình, ép sát vào bức tường xám với chiếc váy xanh da trời và mái tóc được giấu sau lưng - và anh bỏ đi.

Chị có thể chạy đằng sau anh, đi theo anh trên phố, đầu ngẩng cao, giống như người ta vẫn chạy trên sân ga phía hai bên con tàu, mặt hướng về người mà họ yêu mến đang ra đi, nhưng chị không thể nhúc nhích.

Chị tự hỏi, có phải đây chính là điều bố chị đã báo trước cho chị khi chị còn bé, sự êm dịu này, cũng là nỗi đau đớn này? Có phải đây chính là điều ông đã cố gắng cười mà nói với chị như thể ông xin lỗi vì không là một người mẹ. Không thể giảng giải với chị điều mà những người mẹ khác vẫn làm cho con gái của họ. Không thành công, làm chị mơ ước về một chiếc váy trắng, một ngôi nhà khác, một người đàn ông khác: Ngay cả khi bệnh tật làm ông yếu đi nhiều, đến mức đứng cũng trở nên khó nhọc, thì ông vẫn tiếp tục cầm lấy tay chị như là ông mong muốn sống đủ lâu để dắt chị đến bên bàn thờ - trao cho chị không phải là chiếc vòng nhựa vào cổ tay nữa mà là chiếc nhẫn bạc vào ngón tay chị. Hoặc có thể ông chỉ hy vọng vào một ngày, một lúc nào đó, khi ông mất đi đã lâu, chị sẽ nhớ đến sự dịu dàng của các ngón tay ông trên các ngón tay chị. Lúc ấy, Mado nhìn bàn tay trái và họng chị như thắt lại; chị muốn, đúng vậy, chị muốn ông ở đây và kéo chị lên các mái nhà.

 

Trên đường trở về nhà, chị dừng lại nhà người bán hàng tạp hóa nơi góc phố để mua sữa, bánh mì và mấy quả táo, cả các loại hạt cho con chim hoàng yến. Thông thường, cửa hàng vẫn còn đóng cửa khi chị trở về, nhưng hôm nay chị về muộn hơn mọi ngày. Khi trả lại tiền thừa cho chị, người đàn ông nhìn chị cười, và trước khi chị quay đi, ông ta nói:

- Đáng ra cô phải luôn chải đầu như thế này, cô gái ạ, nó rất hợp với cô.

Mado làm ra vẻ không nghe thấy nhưng chị không thể ngăn mình đưa tay lên và vuốt theo chiều dài dải tóc đuôi ngựa buông xuống lưng chị, và chị phải cắn môi để ngăn một nụ cười.

Về đến nhà, chị mở cánh cổng, theo lối đi nhỏ trải những viên đá dẹt dẫn đến cánh cửa, chị mở cửa. Trong bếp, con chim hoàng yến chị quên không mang ra ngoài trời buổi sáng bắt đầu kêu, chị đưa ngón tay vào chiếc móc lồng và mang nó ra treo dưới bóng cây. Hai mí mắt chị như nặng xuống, khi vào nhà, chị không xuống bếp nữa mà vào thẳng phòng ngủ. Chỉ một lát thôi, chị nghĩ, chỉ tạm nghỉ trong chốc lát thôi. Chị ngồi xuống giường, định cởi áo khoác, giày, túi, nhưng lại thôi và thở dài nằm xuống.

Khi mở mắt, chị không biết đã ngủ trong bao lâu, cho dù vừa thức dậy, nhưng chị hoàn toàn tỉnh táo, mắt nhìn chăm chăm vào tấm riđô kết bằng tán lá nho, trán ướt mồ hôi. Bỗng nhiên, chị cảm thấy có điều gì đó đáng sợ đang xâm chiếm chị, nhận thấy một điều bất công khác thường, chị chỉ kịp gập người xuống và vùi khuôn mặt trong chiếc gối để không kêu thét lên vì buồn. Chị đã chờ đợi lâu đến thế, chị đã chờ đợi quá lâu nhưng đó không phải lỗi của chị, không phải lỗi của chị , chị thách thức bất cứ ai - chị thách thức cả Thượng đế - nói điều ngược lại. Đột ngột chị đứng dậy, tay gỡ mái tóc đang buộc dải ruybăng và dây chun, một cách mạnh mẽ, không sợ bị đau, cho đến khi mái tóc lại tỏa xuống vai và ngực chị như ngày xưa, trước khi chị tết vào mỗi buổi sáng mà không nghĩ gì cả. Chị hứng lấy mái tóc trong lòng bàn tay, giấu khuôn mặt vào trong đó -  ôi, cái vuốt ve rất đỗi quen thuộc này, sự dịu dàng vĩnh cửu này, hương thơm này mà chị hiếm khi để ý, nó giống như một bàn tay đặt trên trán chị, an ủi chị và làm chị dịu lại; qua đôi mắt khép hờ và mái tóc, thế giới có màu hung đỏ, mềm mại, và tất cả bỗng trở nên có thể.

Nguồn: truyen8.mobi/t87199-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận