Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 19

Chương 19
Tượng những vũ công không khó lắm để sửa chữa lại. Đối với phần chân tượng,

anh chuẩn bị một hỗn hợp thạch cao với xi măng và một loại bột màu xanh đen mà anh mang theo từ một đất nước xa xôi. Anh đã đi du lịch rất nhiều, anh đã làm việc tại rất nhiều công trình kể từ khi rời khỏi mái nhà của mình; vì thế, anh đã trở thành một người khéo léo trong các nghề thủ công, mộc, nề và rèn, và với tay nghề khéo léo ấy, anh có thể sống được ở bất cứ thành phố nào hay bất cứ đất nước nào trên đường đi của anh. Thời tiết đẹp và êm dịu, hỗn hợp từ thạch cao, xi măng và loại bột màu xanh nhanh chóng khô lại, cầm con dao phết, anh trát một lớp đầu tiên lên phần chân tượng, sau đó, anh tháo đôi găng tay cao su rồi bắt đầu kiểm tra phần mặt tư ợng.

Cả hai bức tượng đều bị rạn nứt sau khi đổ, một vết rạn mảnh như sợi tóc chạy từ thái dương đến cằm trên bức tượng nam, từ gò má đến khóe môi trên tượng nữ, nhiều vết nứt khó nhìn thấy, một vệt kéo như nét bút rất khó nhìn ra, nhưng anh biết rằng chỉ cần với một va chạm nhẹ nhất, cả hai khuôn mặt ấy sẽ vỡ ra thành nghìn mảnh và trút xuống sườn mái hoặc bị gió cuốn đi. Khi ấy, cái chong chóng gió sẽ mất đi vĩnh viễn.

Ngày hôm sau, anh trộn các loại bột gần như trong suốt với lòng trắng trứng gà và các bột tạo màu, tạo ra một loại hồ màu hồng nhạt, gần với màu trắng, màu của những khuôn mặt bằng sứ, và anh xử lý một cách tỉ mỉ, với cây bút nhỏ mịn nhất, làm từ hơn chục sợi lông con chồn, từ điểm đầu đến điểm cuối từng vết nứt, để bức tượng sứ lại trở nên chắc chắn.

Trên phần thân tượng, chỉ một bức tượng là thực sự bị hỏng: ở đầu bức tượng nữ vũ công thiếu mất một mảnh có kích cỡ bằng ngón tay cái. Ngày đầu tiên, anh đã dùng cái nĩa ba răng bới từng mẩu đất bám lại ở đoạn cuối máng mái nhà, có diện tích khoảng một mét vuông; anh bới được nhiều mẩu ngói hay những vật bị nước mưa cuốn theo và nằm lại từ một năm, mười năm hay hai mươi năm trong lớp bụi đất cặn dưới cửa máng. Nhưng anh không tìm thấy được vật cần tìm thấy. Lỗ thủng nằm ngay sau tai bức tượng sứ, một điểm khuyết mà ngoài anh sẽ không ai để ý thấy. Lỗ thủng đủ to để anh có thể đút ngón tay vào, đường vành của nó ôm chặt lấy ngón tay anh giống như một chiếc nhẫn. Anh cẩn thận mài nhẵn phần gồ ghề của lỗ thủng, rồi cắt một mẩu sứ gần bằng đồng xu hai mươi xen, và anh dán vào điểm khuyết đó. Anh không thích ý tưởng về mẩu ghép mới và xa lạ trên bức tượng sứ - trên cái đầu - quá cũ kỹ này, nhưng không thể làm khác được.

Vào nửa buổi sáng, anh tình cờ nhận ra người con gái không quen biết trên phố. Anh nhận ra chị không phải qua mái tóc hung đỏ - hôm nay chị không chải theo kiểu cứng và láng bóng mà để thả sau lưng - mà qua cảm giác, lần này cũng vậy, chị vẫn đang tìm cái gì đó. Chị đi theo lối nhỏ vắng giữa hai tòa nhà rất sát nhau mà anh có thể bước qua từ mái này sang mái kia không khó khăn gì. Chị đi về phía trước với những bước ngắn, mắt nhìn xuống dưới chân, thỉnh thoảng chị lại cúi xuống và bới bới mặt đường bằng ngón hay bàn tay, rồi lại đứng lên và tiếp tục đi.

Tất nhiên, sự tò mò trong anh bị kích thích. Nỗi tò mò khiến anh ẩn mình trên mái nhà để theo dõi chị, anh ngạc nhiên nhận ra rằng anh chưa bao giờ làm điều này. Không bao giờ anh lợi dụng vị trí của mình để tìm hiểu bất kể điều gì của bất cứ người nào, ngay cả những cô gái xinh đẹp nhất của các thành phố anh từng đến làm việc; và tất cả những gì anh biết được: những mối tình vụng trộm, những thảm kịch, những sự phản bội, anh luôn khám phá ra một cách bất đắc dĩ, bởi vì những người xa lạ kia, do không biết sự có mặt của anh, đôi khi đã khiến anh vô tình trở thành nhân chứng trước những đam mê, tình cảm của họ.

Anh di chuyển từ mái nhà này sang mái nhà khác, mắt không rời khỏi chị, đôi bàn chân anh tự tìm thấy con đường của chúng và giữ thăng bằng trên mái ngói, sẵn sàng lùi lại nếu chỉ cần chị có dấu hiệu đưa mắt nhìn lên, nhưng chị có vẻ không quan tâm đến những gì xung quanh. Cũng như hôm trước, chị mặc một kiểu áo bờ lu và chiếc áo vét, hai cánh tay trần có vẻ mảnh khảnh, giống như tay của những em bé chưa lớn, gầy gò và xanh xao.

 

Anh cứ đi theo chị như thế cho đến khi những khối nhà dừng lại, nhường lại vị trí cho khu phố của những ngôi nhà vườn nhỏ mà anh nhận ra những ô vuông có màu xanh hay màu xam xám. Đứng im trên cao của tòa nhà cuối cùng, anh nhìn chị đi xa dần. Chị đi vào một cửa hàng tạp hóa, một lúc sau, trở ra với những túi giấy ôm trên tay. Chị đi dọc theo những ngôi nhà vườn đầu tiên, gần giống như những tòa biệt thự, có những đường chỉ bằng thạch cao và mái đua kiêu kỳ, và tiếp tục con đường đến tận những ngôi nhà cuối cùng, những ngôi nhà nhỏ cho công nhân hay những ngôi nhà lắp ghép vô duyên. Anh nhìn chị đẩy cánh cổng và đi vào trong một mảnh vườn bị nuốt chửng dưới những cây xanh mà tán của chúng ăn lên cả bầu trời, tiến gần đến ngôi nhà có mái màu xanh rêu. Anh ngạc nhiên tự hỏi, một người con gái như chị làm gì trong một nơi như thế. Phải chăng chị đến thăm một bà bác già, một người mẹ già cẩu thả, hay thực sự chị sống ở đó? Anh sẽ tin rằng ngôi nhà ấy bị bỏ hoang nếu như đúng lúc ấy không nhìn thấy chị mở cửa rồi biến mất vào trong.

Nguồn: truyen8.mobi/t87200-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận