Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 17

Chương 17
Buổi sáng hôm ấy, bà mẹ phải đến gặp bác sỹ. Một cơn đau bụng lạ, bà nói,

và quay về phía Julide, bà nói thêm: Hôm nay con sẽ đưa các em đến trường nhé.

Julide gật đầu dù nó nghĩ rằng các em nó đã đủ lớn để có thể tự đi; chỉ cần băng qua một bãi cỏ lởm chởm của khu cư xá, rồi tới một con phố nhỏ là sẽ dẫn đến tận ngôi trường mà Julide đã quen thuộc cho đến khi lên lớp sáu. Nhưng bà mẹ vẫn lo lắng, bà sợ một ngày nào đó, hai đứa em nhỏ cũng thể hiện tính cứng đầu và hay lêu lổng như cô chị. Bà còn chải đầu, mặc quần áo, giám sát các trò chơi của chúng. Trông vẻ mặt hiền lành và ngu ngơ của hai đứa em gái, Julide xót xa vì phải nhìn thấy chúng như vậy; mặt khác, cô còn cảm thấy khoái trá vì đã kịp mở ra trên bức tường của nhà tù này một lỗ hổng để hôm nay có thể chui ra chui vào. Vừa nói về cơn đau bụng, bà mẹ vừa đặt gan bàn tay lên chỗ dạ dày và Julide nhớ đến hôm mẹ đã bảo nó dò tìm trên bụng mẹ. Nó đã định chìa tay ra và nói với mẹ: Tha cho con, mẹ chỉ biết làm mỗi việc ấy thôi mà đâu biết nó làm mẹ hao mòn và mỏi mệt. Nhưng nó đã im lặng và buộc dây giày cho đứa em gái út rồi đi đôi giày của mình.

 

Nó dắt tay hai đứa em qua bãi đất hoang, đứa bên phải, đứa bên trái. Đây là niềm vui bí mật của nó mỗi khi nhớ về thời gian các em nó còn bé và nó đưa chúng đến mẫu giáo như thế này; nó có thể tin rằng đang ở thời đó nếu chỉ nhìn thẳng và cảm nhận hai bàn tay vẫn còn ấm giấc ngủ này trong lòng bàn tay nó, nghe tiếng bốn chiếc giày này kéo theo đám bụi ở bên phải và bên trái nó. Đến cổng trường, nó làm bóng lông mày của hai em bằng ngón tay chấm nước bọt như nó thấy mẹ vẫn làm hàng trăm lần, kiểm tra lại cả hai đều có mỗi đứa một chiếc khăn tay sạch, rồi ôm hôn chúng vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị; nhưng trước khi kịp có thời gian đẩy hai đứa về phía cổng trường, đứa em lớn đã chỉ tay và nói:

- Ơ, cô kia.

- Cô? Cô nào? Julide lơ đãng hỏi và đứa em gái nhún vai trước khi trả lời:

- Cô bạn của bác Nala.

Con bé nói nhanh quá, với ngữ điệu líu lo, khiến Julide không chắc đã nghe đúng - có thể là đứa em đã nói với Nala, chỉ Nala thôi? Nhưng khi quay lại, nó nhận ra Mado ở phía bên kia con phố, Mado đang nhìn ba chị em từ xa, với vẻ rụt rè, không dám tiến lại gần. Thấy cả ba ánh mắt đều hướng về mình, chị đưa tay lên ngang vai với vẻ bối rối, rồi vẫy vẫy với điệu bộ không khác là bao so với hai đứa trẻ đang đi vào sân trường.

"Cô ấy có vẻ kỳ cục", giọng nói vẫn còn ngái ngủ của đứa em út mà chắc chắn nó không còn nhớ đã từng gặp Mado khi Nala vẫn còn chung sống, và cho dù Julide có phản ứng ngay lập tức: "Không được nói như vậy, thế là không đúng", thì nó cũng không thể ngăn mình thấy chị rất khác biệt với những người phụ nữ xung quanh. Trong ngôi nhà nhỏ của chị hoặc trên các con phố vắng, chị có vẻ bình thường, nhưng so với những người phụ nữ khác, những người vẫn hối hả với những đứa con và những chiếc xe đẩy, những người phụ nữ đúng mốt như mẹ Julide nói, mái tóc uốn nếp hoặc được cắt rất ngắn, thì chị có vẻ như ở một thời đại khác, chị dường như bước ra từ một trong những tấm ảnh cũ nhất của chị, tất kéo lên tận mép áo khoác và mái tóc màu hung chói được buộc thành lọn hai bên thái dương; chị mong manh đến mức tưởng như vừa được cắt ra từ một tờ giấy trong mờ, mà cơn gió nhẹ nhất cũng có thể xô ngã chị. Chị ép mình vào bức tường như thể hy vọng sẽ không bị nhìn thấy, nhưng gương mặt chị lại rực sáng như một ngọn đèn, chị biểu lộ niềm hứng khởi sâu kín như muốn bùng cháy để chia sẻ với Julide, và một lần nữa, con bé nghĩ đến bác Nala. Rất có thể người bác gái đã ra khỏi viện xá của những người chị em tại mảnh vườn tươi mát đầy những cây lựu và có thể bà đã trở lại với họ, bà đang nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, đang nằm trên chiếc đi văng cũ trong phòng khách nhà Mado, trong giấc ngủ hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy quai chiếc túi đỏ như trong suốt cuộc hành trình bằng tàu hỏa hoặc tàu thủy?

Julide đặt tay lên vai hai đứa em, xoay chúng lại và đẩy chúng về phía sân trường: "Đi vào thôi, đi vào thôi, nó nói với các em, và nó đứng im trước cổng trường cho đến khi hai đứa em đến cửa lớp mà vẫn tiếc rẻ, tò mò đưa mắt tìm kiếm Mado qua vai cô chị cả. Sau khi đã chắc chắn dòng học sinh nối tiếp theo chúng và kéo chúng vào lớp học, Julide mới lách qua phố giữa đám xe đẩy và ôtô để tiến lại gần Mado.

Đúng là khuôn mặt chị đang bừng sáng, hai má hồng đỏ, Julide chắc chắn có thể sưởi ấm đôi tay nếu đặt lên đôi má ấy; trong một khoảng thời gian, cả hai đều im lặng, với Mado là bởi vì niềm vui của chị dường như quá mãnh liệt để chị có thể tìm ra những từ diễn tả thích hợp, với Julide là bởi vì nó đột nhiên sợ bị nhầm lẫn. Cuối cùng, Mado thì thầm:

- Chị đã đứng đợi ngay dưới nhà em, nhưng khi thấy em đi cùng với hai đứa em, chị thích đi theo em để có thể nói chuyện riêng với nhau.

Chị hít thở sâu và nói tiếp với giọng thậm chí còn nhỏ hơn:

- Chị đã gặp người ấy.

Và hẳn nhiên Julide hiểu theo hướng khác, nó hiểu cách thì thầm ấy như là để tránh đánh thức bác gái của nó đang ngủ trên ghế trường kỷ cũ sau chuyến đi dài, nó hồ hởi:

- Nala!

Nụ cười của chị chuyển sang vẻ ngạc nhiên, rồi chếnh choáng khi chị nhìn kỹ sự biểu lộ tình cảm của con bé; nhưng niềm vui của chị quá lớn nên không thể bị dập tắt. Đột nhiên, một tia thấu hiểu chạy qua mắt và chị nói:

 

- Đúng, đúng, Albanala đã nói thế, đúng thế. Chị ấy từng nói với chị rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Chị đã nhìn thấy người ấy - người đàn ông ấy - trên mái nhà.

Trong chốc lát, Julide nhìn chị không hiểu. Rồi đột nhiên, nó nhớ lại - người đàn ông trong buổi sáng sớm với cuộn dây thừng, câu chuyện nó đã kể với Mado để giải khuây cho chị, để làm thỏa mãn chị và để khỏa lấp những gì không ngừng tan đi trong chị. Hình ảnh Nala nằm ngủ trên trường kỷ với chiếc áo măngtô da thỏ màu xám cuộn tròn kê dưới má mờ dần; con bé lảo đảo vì buồn và thất vọng. Ngay lập tức, nó tin chắc rằng bác gái của nó đã chết, hoặc gần như là đã chết, rằng bà không còn ở trong thế giới của nó nữa. Nhưng niềm vui sướng không thể lay chuyển của chị hàng xóm buộc nó mỉm cười mặc dù đang rất buồn, và nó vẫn hỏi:

- Chị đã nhìn thấy anh ấy? Chị nhìn thấy anh ấy khi nào vậy?

- Sáng nay, lúc còn rất sớm, Mado thầm thì. Từ rất sớm, chị đã đến khu đất hoang, trước tấm thiếp của Albanala - giống như tấm thiếp của Albanala, chị sửa lại với điệu bộ nôn nóng trước vẻ bối rối của Julide - rồi chị nhìn lên cao, anh ấy ở trên đó.

- "Trên cao", Julide lặp lại, và vẫn trong cùng điệu bộ nôn nóng, Mado nói lại: "Tất nhiên là trên mái nhà, trên mái nhà."

Julide không dám nhìn vào đôi mắt chị. Nó không dám truy tìm một dấu vết nào của sự phi lý hay điên rồ - chứ không phải của sự dối trá, nó biết rằng Mado không bao giờ nói dối - trên khuôn mặt đang biến đổi vì vui sướng. Lúc ấy, nó chỉ biết nhìn xuống đôi bàn chân chị như thể chúng có thể nói chuyện với nó, đôi bàn chân vẫn mang tất sạch sẽ và ngay ngắn như thường lệ, rồi từ từ, nó đưa mắt dọc lên theo đôi chân chị, chiếc áo khoác cũng vẫn luôn hoàn hảo, vật trang sức nhỏ Mado đeo trên cổ, một viên ngọc trai đen mà bác gái nó đã tặng chị, và cuối cùng, nó nhìn lên mặt chị. Chắc là nó sẽ thích hơn nếu vẫn còn thấy trên khuôn mặt chị dấu vết của giấc ngủ, đôi mí mắt nặng nề sẽ nói với nó rằng đây chỉ là một giấc mộng, rằng chị chỉ nằm mơ thấy khu đất hoang ấy, cái bưu thiếp ấy và người đàn ông ấy. Giá như nó có thể nói với giọng thật nhỏ nhẹ: "Chị đã nằm mơ, chị Mado ạ", rất có thể chị ấy sẽ phân vân, có thể chị ấy sẽ thức tỉnh khỏi cơn ngủ gà ma ám đã đưa chị ra tận đó và sẽ nói với nụ cười ngượng nghịu và sự tỉnh táo tức thì: Đúng vậy, tất nhiên, đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng những biểu lộ của chị thuần khiết, ánh mắt chị trong sáng và hoạt bát, rõ ràng là tỉnh táo, rõ ràng là chị đã ở đó, Julide tự nhủ vậy, và niềm vui tột bậc mà chị đang thể hiện kia không thể tin được là bắt nguồn từ trong


giấc ngủ.

Mado vẫn luôn tươi cười, nụ cười mà Julide chưa bao giờ nhìn thấy trên môi chị và nó làm sống lại đôi lúm đồng tiền trên má chị; gương mặt chị rực sáng như ngọn đèn nhỏ và ắt hẳn là chị ý thức được điều đó; vì bẽn lẽn, chị bỗng đưa tay che mặt, nhưng nụ cười của chị vẫn tiếp tục tỏa sáng xuyên qua các kẽ ngón tay và đôi bờ vai chị run rẩy vì vui sướng.

 

Chiều nay sau buổi học, em sẽ đến gặp chị, Julide nói với niềm vui giả tạo. Em sẽ rút lá bài cho chị, nếu chị muốn. Chị đã bảo em phải kể nốt phần tiếp theo của câu chuyện, chị còn nhớ không?

Mado liền bỏ tay che mặt. Mắt chị nheo lại vì đã tắm trong bóng tối phía sau đôi bàn tay, với động tác nhanh nhẹn, đôi tay chị vuốt hai má con bé.

Hãy đến nhé nếu em muốn, chị nói mà vẫn không ngừng mỉm cười, nụ cười thần bí và sung sướng, nhưng chị không cần các quân bài nữa. Chị biết rồi, em hiểu không? Chị biết rồi.

Nhìn những biểu lộ của chị, Julide cảm thấy một nỗi lo xen lẫn hờn giận đang xâm chiếm trong lòng. Những lời bác Nala vẫn hay nói mỗi lần một tro ng hai đứa em gái của nó, thậm chí là mẹ của nó tỏ ra quá chắc chắn về bản thân, lại trở về trong trí nhớ con bé.

- Chỉ quỷ sứ mới biết được, người đẹp ạ - bà vẫn nói vậy. Đứng trước đôi mắt rực sáng này và hàm răng trắng như ngà mà nụ cười không thể kìm nén này, con bé định nói ra, một cách khô khốc: Chỉ có quỷ sứ mới biết được. Nhưng nó giữ im lặng, tự hỏi liệu một ngày nào đó nó sẽ thấy là nó đã sai lầm hay có lý khi giữ im lặng, và nó có cảm giác hình bóng đen tối và lạnh lẽo của quỷ sứ vừa nắm lấy tay nó.

Buổi chiều hôm đó, sau buổi học, con bé gõ cửa trong vô vọng ngôi nhà cũ; Mado đang ngủ, kiệt sức, quên trời đất trong đống lộn xộn của đám chăn ga mà chị đã không chịu thu dọn, và cho dù Julide có gõ cửa, có gọi liên hồi thì chị cũng không tỉnh giấc.

Nguồn: truyen8.mobi/t87198-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận