Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 12

Chương 12
Sau khi về với chị hàng xóm và uống cốc nước chanh, Julide trở về nhà.

Nó thấy rõ là Mado bị mệt, các nét mệt mỏi và nhất là dáng vẻ lơ đễnh; chị thậm chí còn không đứng dậy tiễn con bé ra cửa, đôi môi chị chỉ khẽ trượt trên má con bé.

Julide đi trên con đường dẫn về nhà, nhưng đến con phố về khu cư xá, nó đi ngang qua và ngồi trên vỉa hè, từ vị trí ấy, nó có thể quan sát ngôi nhà nhỏ. Trước lúc về, như các buổi tối khác, nó xem cuốn sổ tay Mado đã viết trước khi ngủ quên dưới ánh nắng. Nó đọc chăm chú, như là bác Nala đã hướng dẫn trước đây, so sánh những ghi chép ở trang bên phải với các tấm ảnh mà Mado lấy ra từ trong túi đưa cho nó mỗi lần nó đòi - không phải các tấm ảnh về từ ng mẩu nhỏ của thế giới mà là những thứ khác, những thứ mà hai chị em đôi khi vẫn gọi là những viên sỏi của cậu bé Petit Poucet để đùa nhau; nhưng khi ấy, trong thâm tâm, Julide muốn sửa là những vụn bánh mỳ mà đàn chim đã mổ và khiến bảy anh em rơi vào miệng con yêu tinh.

Cầm một chiếc bút phớt đỏ, con bé khoanh tròn một vài chữ, xóa đi một vài chữ khác, và ở phía dưới trang cuối cùng, nó viết hàng chữ hoa: PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐÃ ĐÓNG CỬA TỪ BA NĂM NAY, CÓ MỘT CỬA HIỆU CẮT TÓC NỮ THẾ CHỖ. Đó là một ngày tồi tệ, nhưng nó vẫn hài lòng mỉm cười gập cuốn sổ lại và đưa cho Mado; nó không đủ dũng cảm để nói chuyện đó với chị tối nay.

Trong vườn, mọi thứ đều bất động, ngay đến con chim hoàng yến cũng im lặng; tuy thế, Julide cũng chẳng ngạc nhiên khi trông thấy cánh cổng đột nhiên mở ra trong tiếng kêu cót két than vãn đầy quen thuộc, cho dù nó đã đổ dầu vào bản lề làm tràn trề cả ra hè phố. Người ta có thể theo dấu những người qua lại hàng mấy trăm mét vì vết dầu ấy. Về đến nhà, ngay khi bước qua ngưỡng cửa, mẹ nó đã kêu lên:

- Này, con đã làm gì, con từ đâu về thế này, hãy nhìn xem, có tháo ngay giày ra không!

Và bà quỳ gối lau mà vẫn không thể làm sạch các vết bẩn dầu mỡ với cái giẻ tẩm nhựa thông. Quên vâng lời mẹ, Julide nhìn mẹ làm việc, nó cảm thấy một sự e sợ mơ hồ đang xâm chiếm trong lòng, như thể mẹ đã biết rất rõ nó từ đâu về, và với việc lau chùi các dấu vết, bà như cố gắng xóa đi con đường dẫn nó quay trở lại chỗ đó, từng cây cầu như bị phá hủy theo mỗi nhịp tay đưa. Rồi bà mẹ ngẩng mặt lên nhìn nó, một khuôn mặt mệt mỏi, một khuôn mặt mà Julide luôn không nhận ra, quá khác với khuôn mặt của nó và của hai đứa em, bà nhắc lại khô khốc:

- Con không nghe thấy à? Tháo giày ra và đưa đây, để mẹ lau sạch đế, rồi vào bàn ăn đi, đến giờ


ăn rồi.

Bóng tối buông xuống và cánh cổng không mở, bóng đèn thậm chí không sáng bên cửa sổ phòng bếp. Tuy vậy, Julide biết rằng ngôi nhà đang chìm trong cảnh mập mờ tối sáng và nó tưởng tượng Mado đã ngủ, vẫn mặc nguyên quần áo trên giường, chiếc máy ảnh vẫn đeo trên cổ, hoặc chị ngủ trên chiếc ghế bành, đầu nghiêng sang một bên vai. Nó nhìn đồng hồ đeo tay. Còn nửa giờ nữa, nó tự nhủ. Nó chỉ ăn một quả táo và uống một cốc nước chanh ngày hôm ấy, và nó thấy hơi chóng mặt, nó cũng có thể ngủ trên vỉa hè ấy, má gối lên túi, và để chống lại cơn buồn ngủ, nó lại lấy bộ bài từ trong túi, tháo dải dây buộc và chia bài trên vỉa hè. Đôi môi nó động đậy khe khẽ, câu chuyện nó sẽ kể cho Mado hiện ra. Nó biết là từ giờ, chị hàng xóm của nó chỉ chờ đợi nghe câu chuyện này.

Điều bất hạnh của họ - nó đã đoán ra - đó là nó không nhầm, sự có mặt của người thợ sửa mái nhà gần như là điểm giống nhau mà các con bài nói lên. Sự bất hạnh của họ là đã đặt Mado lên các dấu vết  một câu chuyện không thể là của chị.

Nó đoán ra điều bất hạnh ấy, giống như nó đoán Nala đang chết trên đất nước của bà, trong một bệnh xá nhỏ do những người chị em gái dựng nên, tường quét vôi và có một khu vườn trồng những cây lựu bao quanh. Người bác gái đã viết ba tấm bưu thiếp rất ngắn và thật vui để nói với họ rằng bà ôm hôn họ và rằng bầu trời vẫn luôn xanh. Thật là khác biệt với nước Pháp, bà đã viết vậy, rồi không gì hơn nữa. Ông bố vui mừng khẽ nhún vai.

- Một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết rằng bác đã quyến rũ một ông già giàu có bằng chiếc áo khoác lông thỏ và chiếc túi đỏ, ông bố nói, bác ấy sẽ trở lại với chúng ta với toàn đồ trang sức trên một trong những chiếc ôtô dài kính đen.

Chỉ một mình Julide là đoán ra. Thậm chí, ngay trước khi bác gái nó lên tàu, nó đã đoán được vì sao bà ra đi. Đó là để không chết trước mặt họ. Đôi khi, nó nghĩ Nala không phải ngồi mà đang nằm, đúng là trong một chiếc xe dài, hay đúng hơn là trong chiếc thuyền bằng gỗ đưa bà đến nơi chỉ Thượng đế biết là ở đâu. Có thể là một sai lầm khi nghĩ rằng những người chết nằm bất động dưới lòng đất; có thể là một sai lầm khi nghĩ rằng một khi những nấm mộ đóng lại, những chiếc quan tài sẽ không thể đi ra xa như những con tàu.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/t87193-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận