Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 16

Chương 16
Không mấy khó khăn để Mado tìm lại được con đường chị đã đi giữa đám cỏ trong bãi đất hoang ngày hôm trước và hôm trước nữa,

rồi theo con đường ấy cho đến khi tìm thấy lại chiếc bưu thiếp. Chị quỳ xuống từ từ và vụng về trước tấm thiếp.

Chị đặt hai bàn tay hai bên tấm thiếp, nhưng không chạm vào nó. Chị đã không nhầm, có điều gì đó ở đây, có điều gì đó đã đến, tiến về phía chị từ nhiều ngày qua, và những giọt nước mắt dâng lên trong mắt chị vì điều mà tình trạng và màu sắc của tấm giấy đã nói lên - sự xa cách, nỗi cô đơn. Chị nghĩ đến tấm thiếp Nala không bao giờ viết cho chị. Chị nghĩ đến tấm thiếp chị không bao giờ nhận được cho dù một hôm Julide đã lấy ra một cách long trọng từ trong chiếc túi của nó, một tấm thiếp dường như đã có từ một thế kỷ, với các màu sắc bị phủ bụi và phai nhạt vì trải qua nhiều năm nằm trên giá bày bên đường phố dưới trời nắng cũng như trời mưa, ở trên đó có một vỉa hè, một con lừa và một thành phố xa lạ. Ở mặt sau chỉ có một vài dòng chữ và, ở một góc, phía dưới, có những chữ này: Hãy nói với Mado rằng bác nhớ chị ấy.

Mực của dòng chữ ấy gần như cùng một loại, gần như chứ không phải hoàn toàn là một loại. Julide làm sao có thể tưởng tượng được lại đánh lừa được chị dù chỉ trong chốc lát, trong khi chị là người dùng hết thời gian của mình để săm soi những vật nhỏ bé nhất? Tuy vậy, kiểu chữ đáng ra có thể qua được mắt chị, và chị xúc động khi nghĩ đến thời gian con bé bỏ ra để bắt chước cho giống, hay đó là nét giống nhau của gia đình ấy, như vẻ đẹp và những cặp mắt màu vàng? Chị ngước mắt lên và nhìn con bé, con bé tiếp tục cười hỗ trợ cho ánh mắt, và cuối cùng, Mado cũng cười khi đưa lại cho nó tấm thiếp. Điều ấy làm chị rất vui, chị nói, em hãy trả lời rằng chị cũng nhớ chị ấy nhé, và Julide trả lời: Nala không bao giờ viết trên phần địa chỉ người gửi trong các tấm thiếp của bác ấy, và với nỗi buồn bất chợt của giọng nói con bé trong khi nó lặng lẽ tuồn tấm thiếp vào một cuốn vở không thèm nhìn lại, Mado đã biết rằng lần này, con bé không nói dối.

Chị chống tay lên má và giữ nguyên hồi lâu tư thế ấy, hai bàn tay chống lên mí mắt. Rồi chị lấy máy ảnh và đưa lên mắt ngắm.

Đúng lúc ấy, một điều gì đó xảy đến. Chị không biết liệu đó có phải là tiếng cỏ xào xạc - nhưng làm sao có bước chân nào nhẹ đến thế để có thể tạo nên tiếng động tinh tế nhường vậy? Chị đột ngột quay đầu lại, đưa mắt tìm kiếm qua những lỗ hổng bờ rào, ngẩng đầu và ban đầu không nhìn thấy gì khác ngoài đường thẳng mái nhà; rồi đột nhiên, chị phát hiện ra, cái hình bóng trên mái kẽm vẫn chìm trong bóng đêm, một người đàn ông quỳ gối nơi khoảng trống.

Anh ở trên cao đến nỗi chị thấy chóng mặt và phải nhắm mắt lại. Rồi sau đó, trong chị, nỗi sợ hãi xâm chiếm, và đồng thời xuất hiện một hy vọng kỳ cục rằng anh chưa nhìn thấy chị ngồi xổm ở đây; chị vụng về đứng lên, chạy ra phố, lảo đảo băng qua cây cầu gỗ nhỏ và vội vã đến dưới hàng cây.

Bấy giờ, chị bám lấy một gốc cây, hai tay chị ôm vòng quanh và cũng đứng bất động như thân cây ấy, má áp vào lớp vỏ. Xuyên qua tán lá, chị nhìn người đàn ông kia, anh ta vẫn bất động và quỳ gối bên mép mái nhà. Chưa bao giờ chị nhìn thấy một người nào lại coi thường độ cao và khả năng bị ngã đến như thế. Anh hướng về phía chân trời, và Mado bỗng ngước mắt nhìn qua tán lá, bầu trời buổi sáng hôm đó sao rộng thế và nhiều ánh sáng đến thế, có lẽ do có người đàn ông kia cùng nhìn lên khoảng trời ấy, nên chị có thể lặng ngắm nó mà không thấy chóng mặt.

Chị không biết đã ngắm nhìn khoảng trời ấy trong bao lâu, hình ảnh của nó sẽ lưu lại mãi mãi trong trí nhớ chị. Mỗi lần có cảm giác mất thăng bằng, chị đều nghĩ đến ánh mắt của người đàn ông kia và chị bám lấy nó như bám một sợi dây, sợi dây dài không có điểm kết thúc đưa chị đi thật xa như mong muốn. Người đàn ông lạ mặt kia suy nghĩ gì khi ngắm bầu trời chăm chú đến như vậy, chị tự hỏi; rồi bỗng nhiên chị nhớ đến những gì đã nhìn thấy trong buổi tối hôm trước, trên phần đất để hoang của vườn nhà, những ánh sáng lấp lánh của mica, cái ấn tượng về sự mênh mang bị đảo ngược ấy, chị lại nhớ đến những lời của Julide: Đấy chính là câu chuyện của chị, nhưng ngược lại. Và từ đây, có cái gì đó vô cùng gần gũi trong cách anh ấy nhìn thế giới.

 

Đột nhiên, chị nghĩ đến vương quốc nhỏ bé của mình, và những giọt nước mắt chị tuôn trào. Có cái gì đó rất nặng đã thôi đè lên ngực chị, chị không biết chính xác đó là cái gì, chỉ biết rằng đã xảy đến điều mà chị chưa bao giờ có ý thức chờ đợi một cách thực sự và điều mà chị đã hoàn toàn ngừng hy vọng: chị cũng vậy, cho lần đầu tiên. Một cái tên bật ra trong đầu chị lúc ấy, một cái tên mang ý nghĩa bí mật và chị đặt tên cho người xa lạ kia - Melvil, Melvil như chiếc hộp ngày xưa, chiếc hộp của những tấm ảnh cần giấu kín, của điều thần bí, của niềm hạnh phúc bị đánh cắp, Melvil, chị nhắc lại trong một hơi thở, và chị không nhớ đã từng được vui sướng đến như thế.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t87197-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận