Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 15

Chương 15
Có những lúc, các bức tường trong phòng dường như cứ tiến lại gần đến mức khiến anh thấy ngột ngạt.

Nằm dài trong bóng tối, anh có cảm giác sẽ chạm vào các bức tường ấy nếu vươn tay ra và nhiều lần anh nhảy dựng lên, quờ quạng một cách vô ích khoảng trống trong tầm tay. Trần nhà như cũng tự hạ thấp xuống suýt chạm vào mặt anh và ngay cả cánh cửa sổ đã mở toang cũng đã không giúp anh thấy dễ thở hơn. Trong những đêm ấy, anh rời phòng cố đi tìm giấc ngủ; với anh, một mảnh vườn, một cái sân, một bãi đất hoang cũng đã là đủ, nhưng anh thích nhất được nằm ngủ trên một ngôi nhà hoặc hơn nữa, trên cả một thành phố. Ngay cả những mái nhà dốc nhất cũng không làm anh sợ, anh vẫn luôn xoay xở được một chỗ, một kiểu giường nằm, trên mái ngói hay bên một tấm chắn, chúng giúp anh không bị lăn xuống trong khi ngủ và khỏi chết bẹp như nằm ở gian phòng cách ba hay năm tầng phía dưới.

Đêm hôm đó, anh tỉnh giấc vẫn với cảm giác ngột ngạt như thế, anh trở dậy, đến bên cửa sổ. Nhìn đồng hồ mới hai giờ và tất cả các phía vẫn còn mờ mịt; chỉ duy nhất một chiếc cửa sổ ở tầng trệt vẫn còn thắp sáng nhưng dường như cách đó rất xa. Đột nhiên, ánh sáng ấy tắt rồi lại bật, một lần nữa, rồi lại một lần nữa, rồi không còn gì nữa. Anh tự nhủ không biết người ngủ ở đó đã quên điều gì, đặt hẹn báo thức, uống nước, hay đi tìm cái gì đó mà chỉ Chúa mới biết. Anh mặc áo sơmi và chiếc quần dài, thật nhẹ mở rồi khép lại cánh cửa phòng ngủ, rồi cánh cửa cuối hành lang, và chỉ một lát sau, anh ẩn hiện trên các mái nhà.

Trong vài phút, anh đi thẳng về phía trước, nhảy trên các mái nhà được ánh trăng chiếu sáng, vẻ như ánh trăng sáng lờ mờ cũng dừng lại ở chính xác những nơi ánh đèn đường không vươn tới. Mái nhà cuối cùng có thể đến được chính là mái của ngôi nhà nằm đối diện với bãi đất hoang mà anh từng đến nhiền lần; anh nằm dài trên đó, xoa tay lên má như vẫn thường làm ngày còn bé, hướng về phía khoảng tối phía sau hàng rào. Gió khẽ thổi, lướt qua mái ngói như ngón tay miết trên mặt kính, tạo nên âm thanh khe khẽ ru anh vào giấc ngủ.

Khi ngủ, thật kỳ lạ, anh mơ thấy anh ở đây, chính xác trên mái nhà này, và đường chân trời cũng chính là đường chân trời anh nhìn thấy trước khi thiếp đi. Bãi đất hoang cũng xuất hiện trong đó, nhưng nó như trải rộng ra bất tận, như được bao quanh bằng các tấm gương; ngay cả mảng màu trắng của chiếc túi nhựa thoáng qua trong cảnh mờ tối cũng đi vào trong giấc mơ với khoảng cách đều đặn, cứ tăng thêm hàng chục, hàng trăm lần. Trong mơ, anh ngạc nhiên nghĩ rằng anh nên dừng lại ở một nơi nào đó, chính là ở đây, anh tưởng tượng sẽ xây dựng một ngôi nhà bằng ván gỗ có mái kẽm, tưởng tượng ngôi nhà màu đỏ và màu xanh lục; vẫn trong giấc mơ, anh ngạc nhiên vì điều đó, bởi vì anh chưa bao giờ có ý định dừng lại, dù ở bất cứ nơi nào chăng nữa. Anh cầm chiếc chìa khóa trong tay, đó là chiếc chìa mở cánh cửa tận cùng hành lang khách sạn, nhưng anh biết, đó cũng chính là chiếc chìa khóa của ngôi nhà ấy. Anh bất động nhìn chiếc chìa khóa thật lâu trong khi ngày mới xuất hiện, nhanh đến mức kinh ngạc, bầu trời chuyển sang màu xám rồi gần như màu trắng. Lúc đến gần ngôi nhà, anh cảm nhận rõ những ngọn cỏ trên cổ chân và trên bàn chân trần, những cú hích của cây tầm ma hay của kiến, nhưng đúng vào lúc anh đặt tay lên cái nắm cửa thì tỉnh giấc.

Anh không ngạc nhiên khi nhận thấy trời đã sáng hẳn bởi vì ánh sáng này chính là ánh sáng trong giấc mơ của anh, chính xác là vậy. Anh chỉ đơn giản ngạc nhiên vì nhìn thấy những tấm rào vẫn còn đó, vì chỉ thấy dưới mắt anh là khu đất hình vuông nhỏ bé bị thành phố bao quanh. Để vui đùa, anh đưa mắt tìm kiếm vị trí anh dựng ngôi nhà trong giấc mơ và ngạc nhiên nhận thấy cái gì đó, cái gì đó đã không ở đây những ngày trước. Và phải đợi đến khi cái gì đó ấy động đậy, anh mới hiểu rằng đó là một người phụ nữ, và vì anh vẫn còn hơi lơ mơ ngủ nên tự nhủ phải chăng chị đi ra từ ngôi nhà mà anh muốn bước vào? Chị ta nhỏ nhắn và yếu ớt, mái tóc có màu lạ, gần với màu da cam hơn là đỏ hung, một màu dường như chỉ sống động trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng mai. Chị cúi mặt xuống đất và bước đi chậm chạp, như là dò xét mặt đất. Hẳn là chị ta đã đánh rơi cái gì đó, anh thầm nghĩ, một thứ gì đó quý giá, chiếc nhẫn cưới, ví tiền, hay một chiếc vòng cổ. Anh cũng không thắc mắc chị làm gì ở đó vào lúc vẫn còn sớm như thế. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay; đã gần bảy giờ. Anh nên đứng dậy, trở về khách sạn - chiếc áo sơmi ướt hơi sương và anh bị lạnh - nhưng người con gái kia vẫn tìm kiếm với một ý chí, một quyết tâm ghê gớm không thể hiện sự lo âu mà sự niềm tin, điều đó làm anh thấy động lòng; anh muốn biết liệu chị có tìm lại được vật đã đánh rơi. Đột nhiên, chị ngồi xổm xuống và cứ ngồi yên như thế, anh có cảm giác như nhìn thấy một bé gái ngồi tè trên bãi cỏ hoặc đang theo dõi sự phát triển của một con côn trùng nào đó, không bị ai nhìn thấy trong một thế giới chỉ thuộc về cô bé - rồi bỗng nhiên chị đưa hai bàn tay lên mặt và anh đoán là chị khóc, khi bị trùm lên bằng một màu da cam ấy và ngồi xổm giữa đám cỏ bị dòng a xít đang lan trên mặt đất thiêu cháy, và bỗng nhiên anh có cảm tưởng chị quá cô đơn, cô đơn đến mức anh không thể chịu được. Trước khi có thể suy nghĩ trở lại, anh quỳ gối đưa bàn tay tìm kiếm và thấy một viên sỏi rất nhỏ trên mái nhà. Anh ném viên sỏi về hướng chị, nhìn viên sỏi bay xuyên qua ánh sáng trước khi rơi chìm trong bãi cỏ; anh không nghe thấy tiếng rơi xuống, hẳn nhiên, và anh nghĩ là chị cũng đã không hề nghe thấy. Anh nên lặp lại hành động của mình với một viên sỏi khác, to hơn, hay là anh khẽ huýt sáo trong sự yên tĩnh của buổi sáng để thu hút sự chú ý của chị, anh không biết nữa, và sẽ không bao giờ biết nữa vì chị khẽ giật mình và ngẩng đầu lên. Chị đưa mắt nhìn quanh bãi đất và các con phố xung quanh - ít ra là nhìn qua những thanh chắn bị thiếu trên tường rào, rồi chị đưa mắt lên. Có thể khi ấy chị nhìn thấy anh, anh ở quá xa để có thể biết được chính xác điều đó, nhưng chị đứng dậy với một hành động vụng về đến kỳ lạ, rất trẻ con, chống lên hai bàn tay, vội vã đi tới một chỗ trống giữa các thanh chắn rào và biến mất dưới những tán lá cây bên hè phố. Anh chờ đợi tiếng bước chân chị nhưng có lẽ chị mang giày có đế kếp nên anh không nghe thấy, và hàng cây kia ngăn không cho anh nhìn thấy chị biến mất tại một góc phố nào đó.

Anh ngẩng lên nhìn, và trong hồi lâu, anh ngắm nhìn bầu trời. Lúc này, trời đã sáng rõ hoàn toàn, một làn hơi nước phảng phất bên trên bãi đất, anh nhìn nó bay lên không trung trước khi tan biến trong hơi ấm mặt trời. Rồi anh lại nằm dài một lần nữa và cứ thế nằm yên, khuôn mặt áp lên mái kẽm. Anh nhắm mắt và lại nghe thấy tiếng thủy tinh dưới múp ngón tay, anh tưởng tượng rằng đấy là những bước chân của người con gái không quen biết kia đang rời xa, rời xa khỏi anh.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t87196-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận