Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 8

Chương 8
Khi tỉnh dậy lần nữa, Julide chỉ nhớ rằng nó đã mơ về Mado như nó vẫn thường mơ từ khi bác Nala ra đi,

từ khi nó đến nhìn chị mỗi buổi sáng và thỉnh thoảng lén đi sau chị vào trong phố khi biết chắc chị sẽ không nhìn thấy nó vì bận bới đất hay phủ phục trên vỉa hè, với chiếc máy ảnh trong tay. Mỗi lần nhìn chị từ sau như thế, dáng cong cong, như bị đè xuống do mái tóc nặng cuốn trên đầu, khuôn mặt nhỏ cúi xuống đất, ngón trỏ và ngón cái tay phải giữ kính trên mũi, nó có cảm giác quay trở lại thời xa xưa, khi nó rình nhìn chị - trước cả khi bác gái nói về chị với nó - khi chị lơ đãng đi dạo trong vườn. Nó hơi sợ chị một chút vì lũ trẻ cùng trường gọi chị là phù thủy; một ngày, có một thằng bé bấm chuông cửa nhà chị để mời mua vé số và n hìn thấy chị để tóc xõa trên vai, xanh xám như ma hiện hình, và chị đã nhìn thằng bé, không nói gì cho đến khi nó quay lưng và bỏ chạy.

Một hôm, Julide đã trèo qua hàng rào và náu mình trong mảnh vườn nhà chị. Những bóng người qua lại và ý nghĩ về những con ma làm con bé sợ, nhưng sự tò mò của nó còn mạnh hơn. Ngày hôm đó, chị hàng xóm không xuất hiện và Julide đã quay trở lại năm ngày liên tiếp, cho đến khi cánh cửa mở và người phụ nữ bước ra, đi ba lần qua nó chỉ cách vài bước chân mà không nhìn thấy nó, thậm chí cũng không ngước mắt lên. Ngày hôm sau, Julide trở lại, và những ngày tiếp sau cũng thế. Nó không biết tại sao tim nó lại đập mạnh đến thế mỗi khi cánh cửa mở ra và người phụ nữ đột ngột xuất hiện. Từ đó, nó đã làm tổ trong mảnh vườn không xích đu cũng không đồ chơi ấy, không có gì ngoài cây sung già nó vẫn thích leo trèo và nhảy nhót làm lắc lư lồng chim treo ở cành phía dưới. Thậm chí gian phòng ngủ với những hình, những bông hoa to màu da cam và màu xanh ve cũng có vẻ không thân quen với nó bằng nơi đây.

Một buổi chiều, bác Nala đứng chờ nó ở cổng trường, cầm tay nó và nói: Bác cháu mình chưa về nhà ngay, bác muốn giới thiệu với cháu một người. Bà đã dẫn nó đến khu nhà vườn. Khi hai bác cháu dừng lại trước hàng rào quen thuộc, Julide ngỡ người hàng xóm đã phàn nàn và bác Nala dẫn nó đến đây để trách mắng và bắt nó hứa sẽ không quay trở lại. Nhưng trước khi nó kịp gỡ tay ra và chạy trốn, cánh cổng đã mở ra. Chị hàng xóm bước ra, cười tươi khi nhận ra Nala, rồi hai mắt chị nhìn Julide; chị không nói lời nào, chỉ vụng về lướt môi trên má nó.

Phải thật lâu sau, Julide mới hiểu rằng bác Nala đã không bị đánh lừa về sự im lặng của hai người, và rằng điều bà đọc được trong ánh mắt hai người nhìn nhau chắc chắn đã củng cố niềm tin về một số phận gắn chặt với nhau giữa hai người. Sau đó Julide thường xuyên đến chơi nhà chị hàng xóm, nhưng nó đã có thói quen bấm chuông cổng thay vì trèo rào. Mado làm cho nó vài lát bánh mỳ hay mứt chị để trên bàn phòng bếp hoặc trên bậu cửa sổ.

Khi Julide lớn hơn, những hôm mẹ rủ sang chơi nhà anh họ, nó đã trốn trong nhà chị. Một hôm, náu trong phòng khách và nhìn qua cửa sổ, thấy mẹ đang đi ngoài phố tìm nó, nó hỏi chị hàng xóm chị đã lấy chồng chưa. Ngồi bên bàn, cắt những tấm ảnh bằng chiếc kéo sắc, Mado cười và trả lời: Không, chưa bao giờ. Sau đó, Julide hỏi chị đã từng yêu một người đàn ông nào chưa, và vẫn tươi cười, chị hàng xóm nói: Không, chị vẫn đang đợi người đàn ông ấy, em sẽ thấy. Julide quay lại để xem liệu chị có nói để trêu nó không, nhưng Mado nhìn nó chân thật, một nụ cười bẽn lẽn trên môi, và con bé không dám nói gì nữa.

 

Hôm nay, nó không có giờ học trước mười giờ, hai đứa em đã mặc xong quần áo và ăn xong khi nó đi vào bếp, trong chiếc váy ngủ màu hồng, rửa mặt bằng nước lạnh. Đứng sau chiếc ghế của đứa em út, bà mẹ chải tóc cho em và Julide lại nghĩ đến Mado. Một hôm, cách đây đã lâu, khi nhìn chị đang chải tóc, nó thẹn thùng hỏi liệu nó có thể chải tóc cho chị và chị hàng xóm đã hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đưa chiếc lược cho nó. Hôm sau, Julide đã cho chị lọ tinh dầu hoa lấy trộm trên giá phòng tắm. Mado đưa chiếc lọ đã mở nắp lên mũi, hít một hơi sâu, mắt khẽ nhắm lại, và Julide bỗng nhiên sợ chị sẽ thấy mùi quá ngọt, giống như loại bánh ngọt mật ong Ả Rập. Nó xấu hổ vì không nghĩ đến điều này sớm hơn, không nghĩ rằng ngôi nhà này đầy mùi sáp ong và xà phòng, không có mùi gia vị và đường ngọt ngập tràn như trong các tòa nhà của khu cư xá. Nhưng chị hàng xóm đã hoàn toàn nhắm mắt và đưa chiếc lọ lên môi chị; chị đã nếm một chút, rồi mở mắt và đưa chiếc lọ lại cho Julide. "Đất nước của em có mùi này ư?" Chị hỏi và hơi thở của chị có mùi hương của các mái tóc trong gia đình Julide. "Em không biết", Julide trả lời, "em chưa bao giờ


đến đó".

Con đường nối giữa căn hộ và ngôi nhà vườn đã trở nên quen thuộc. Mỗi lần Julide chải tóc cho Mado, nó lại nghĩ đến những lúc nó chải tóc cho mẹ ngày trước, trước khi mẹ nó cắt tóc cao đến gáy để tiết kiệm thời gian, và nó lại nghĩ đến chị hàng xóm mỗi lần nhìn mẹ nó chải tóc cho hai đứa em. Cả ba cô con gái đều có mái tóc màu hạt dẻ của mẹ, nhưng bác Nala đã đắp lên tóc chúng cây lá móng trong nhiều năm liền, để làm khỏe tóc như bác ấy nói, khiến tóc chúng trở nên hoe đỏ sẫm màu. Sau khi bác Nala ra đi, cứ mỗi tháng một lần, mỗi lần một giờ, bà mẹ giữ thói quen phết bột cây lá móng lên tóc các con, loại lá làm các khăn mặt vẫn chuyển sang màu đỏ đến ba ngày sau.

Sau bữa ăn sáng, Julide mặc áo vét, đeo túi chéo sau lưng và ra khỏi nhà. Nó đi về phía điểm dừng xe bus, đồng thời quay lại vẫy tay với mẹ vẫn đứng bên cửa sổ cho đến khi không nhìn thấy con nữa; lúc ấy, con bé mới rẽ phải rồi đi vòng vèo khắp các lối, cho đến tận ngôi nhà vườn nhỏ nhất, nơi tận cùng con phố. Nó đẩy cánh cổng, qua vườn rồi gõ cửa. Không ai đáp lại, đã quá muộn, Mado chắc đã đi dạo chụp ảnh trên phố. Julide hơi phân vân, áp mặt lên cửa kính, lấy tay che hai bên mắt để nhìn sâu vào bên trong, như hôm nó từng làm để nhìn bác Nala trong chiếc tàu cũ có những chiếc ghế nhung sờn. Nó gõ cửa lần nữa, rồi nghiêng người tìm chìa khóa giấu dưới miếng đá phẳng bên phải tấm chùi chân.

Ở bên trong, các bức tường được phủ đầy các tấm ảnh xếp thành hàng ngang dọc, vì qua nhiều năm, bức tường đã được phủ kín một lượt ảnh và những tấm ảnh tiếp sau lại dán đè lên trên những tấm ảnh trước, đến nỗi nếu gỡ từng lớp ảnh, nhiều tầng bí ẩn sẽ được khám phá, một lịch sử chỉ có ý nghĩa đối với Mado. Một vài tấm ảnh rất cũ, màu của chúng dường như đã bị mờ đi theo thời gian. Chỉ một mình Mado biết chúng thể hiện cái gì; chỉ một mình chị hiểu những bố cục ấy, những hình dạng ấy, những màu sắc ấy, chỉ một mình chị có thể khẳng định liệu cái góc nhọn kia là chạc của một cành cây hay là cái mỏ hé mở của con chim ác là đã chết, liệu làn da lấm chấm và nhăn nheo này là da tay của một b già hay vỏ của một loại quả bị bỏ quên dưới nắng.

Julide đặt chiếc túi trên hành lang và nhón chân đi từ phòng này sang phòng khác. Cũng trong một buổi sáng như thế này, nó đã lấy trộm tấm ảnh chụp con mắt giờ vẫn giấu sau tấm hình người chồng chưa cưới. Nếu Mado có phát hiện ra điều đó, thì chị cũng sẽ không nói gì. Ở nhà Julide, chỉ có những tấm chân dung gia đình, những tấm hình chụp cô dì, chú bác, anh em họ hàng vẫn ở làng quê hay trong nước với những bộ quần áo đẹp nhất và tươi cười trước ống kính; thậm chí đến những con mèo, con chó, con gà cũng không bị quên lãng, chúng được buộc dây, ôm trong tay hay nhốt trong lồng. Nó đã cần một quãng thời gian dài để yêu những vật chất ấy, những hình dạng ấy, nhất là để hiểu được chúng. Ban đầu, Mado đã giúp nó làm điều đó khi nói về bức ảnh này hay bức ảnh kia, và mỗi lần chị nói giống như kể cho nó nghe một câu chuyện dài và kỳ bí. Dần dần về sau, chị không còn nói về các bức ảnh nữa. Một hôm, với nụ cười khe khẽ, chị thấy rằng con bé đã biết khá đủ để từ giờ có thể tự tưởng tượng hay tự hiểu, nhưng chị né tránh cái nhìn của nó và Julide đã cho rằng chị không còn muốn nói về các tấm ảnh nữa, rằng sự mệt mỏi dường như đè lên đôi vai chị kể từ khi Nala ra đi, mỗi ngày một nặng nề hơn. Thậm chí có thể chị ấy quên, con bé nghĩ mà nhói tim, có thể mỗi ngày chị quên đi một chút những câu chuyện ấy. Chính lúc ấy, nó đã hiểu lời nói của người bác gái trên sân ga: Chị ấy như một cốc nước tự khô đi, bởi một lỗ hổng, một vết nứt rất nhỏ, và nếu con không lo làm đầy chị ấy, cho "cốc nước" ấy sẽ biến mất hoàn toàn.

Chỉ duy nhất bức tường gần cánh cửa là dán ảnh chỉ một nửa. Mỗi ngày Mado đính lên đó hai hay ba tấm ảnh mới. Hiện giờ chị sử dụng một chiếc máy chụp ảnh ra liền hiệu Polaroid, chị không còn kiên nhẫn đợi đến tận tối để rửa ảnh trong phòng tắm sửa thành nhà tối như trước nữa, chị nói vậy. Nhưng những bức ảnh ấy khá đa dạng, và cái mà chúng thể hiện lại hoàn toàn khác - một con phố, một tòa nhà, mặt tiền một cửa hàng bánh mỳ hay một cửa hàng thực phẩm khô, các khuôn mặt ở phía dưới, Mado đã viết vài từ, những cái tên mà gần như không đọc được.

Tất cả các tấm ảnh ấy đều có hai bản, bản còn lại kia được dán trong cuốn sổ gáy xoắn lúc nào cũng trong túi của Mado. Dưới mỗi tấm ảnh, chị cẩn thận chép lại những từ phía dưới các tấm ảnh gần cửa ra vào.

Trong cuốn sổ còn có các bản đồ thành phố mà có lần Julide đã giúp chị cùng ghi chú chỉnh sửa lại: cây dẻ trăm tuổi không phải nằm trên quảng trường nhà thờ mà trên quảng trường chợ, tiệm giặt nằm ở chỗ giao nhau của ba con phố chứ không phải hai, bởi vì người ta đã mở thêm một con phố nữa ở đó cách đây năm năm, bằng cách đập cái quán cà phê cũ luôn tụ tập những người thất nghiệp và người già, để ôtô có được lối đi đến trường học gần nhất. Một hôm, Mado, tuy không muốn nói về quá khứ, đã tâm sự với Julide rằng chị không thể mở cuốn sổ ấy r a mà không nghĩ đến cuốn sổ bố chị viết danh sách các địa điểm, những nơi chị chưa đến; nhưng, chị mỉa mai nói thêm, thời gian là món quà làm đảo lộn mọi thứ, bởi vì hiện giờ, những nơi được chụp ảnh và ghi chép trong cuốn sổ của ông lại đúng là những nơi mà chị đặt chân đến.

Bỗng nhiên, Julide dán mắt vào tấm ảnh có hình dáng gầy của một bờ vai như đang khoác những sợi dây thừng.

- Một thủy thủ ư? Nó ngạc nhiên hỏi.

 

Không bao giờ Mado chụp tổng thể đàn ông và phụ nữ, còn biển thì cách xa thành phố nhỏ của họ. Rồi, đột nhiên, Julide nhớ đến người không quen biết mới gặp sáng sớm nay: Đây chính là anh ấy, thân hình cao và hơi gầy, vẻ mệt mỏi hiện lên từ gáy đến khuôn mặt; nhưng khi nghiêng người nhìn kỹ tấm ảnh ở khoảng cách gần, nó nhận ra đó là một đoạn của nhánh cây thường xuân hay một loại dây bám đã chết vẫn bám vào tường và đầy tua cuốn. Nó nhẹ nhàng gỡ tấm ảnh ra và nhìn, theo con số mà Mado viết li ti và nghiêng ngả trên đó thì tấm ảnh này mới chụp ngày hôm qua.

Trong giây lát, nó toan bóc tấm ảnh ra khỏi tường, đút vào túi, không biết vì sao, không biết để sở hữu tấm ảnh hay một bản năng tiên báo mách bảo nó không nên để tấm ảnh này lại đây, trong tầm mắt của Mado. Và rồi, cho dù không muốn, nó vẫn buông thõng tay xuống. Nó nhìn chằm chằm tấm ảnh, chỉ thấy trong đó là mẩu cây chết, vô hại, đơn giản là một đoạn ngắn thực vật bám trên viên đá xám màu, nó quay lại và rời ngôi nhà, đóng cửa không gây một tiếng động, nó nghĩ, để không đánh thức ngọn lửa trong lòng đang ngủ; đúng vậy, điều xuất hiện trong đầu nó thật lạ, là lửa mà không phải là nước.

Nguồn: truyen8.mobi/t86420-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận