Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 44

Chương 44
Khi anh mở mắt ra, trời đang đêm, đêm trong các bệnh viện không bao giờ hoàn toàn đen kịt và không bao giờ hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng anh còn chưa biết anh đang ở đâu.

Trong một thời gian, anh chỉ nghe thấy tiếng đập của tim mình, tiếng bíp đều đặn và quen thuộc phát ra từ chiếc máy đặt trên đầu giường. Ngoại trừ những tiếng động ấy, bao quanh chỉ là sự trống rỗng. Anh không biết sự việc gì đã khiến anh phải đến đây, nằm trên chiếc giường này với cơ thể nặng nề và trơ ì mà anh không thể tưởng tượng được. Khi cố cử động cái đầu, anh cảm thấy nó nặng như vô tận; phải cố gắng lắm, anh mới đưa được tay lên trên đầu - tay trái, bởi vì tay phải không còn tuân theo lệnh anh - và cảm thấy đầu anh là tù nhân của một lớp nhựa bọc bao xung quanh từ các xư ơng đòn đến tận cằm. Anh không có một chút ký ức nào về những ngày trước buổi đêm sáng mờ này. Anh thậm chí cũng không nhận thức được mình lại chìm vào trong cơn mê một lần nữa, nhưng khi tỉnh lại, trời đang là ban ngày, ánh sáng bị những thanh cửa sổ cắt thành từng đoạn, anh còn nghe thấy tiếng tim mình truyền những âm thanh cao vút gọn lỏn đến chiếc máy gần giường nằm; cơn đau đớn lan tỏa rộng hơn và trí óc của anh rõ ràng hơn, anh đoán anh đang nằm trong một phòng khám hay một bệnh viện, nhưng vẫn không biết vì sao.

Đột nhiên, cánh cửa gian phòng hé mở và anh nghe thấy nhiều tiếng người nói bằng thứ ngôn ngữ khác bên ngoài hành lang. Nếu không mệt đến thế, chắc anh cũng có thể hiểu, nhưng khi anh tìm kiếm các từ trong thứ tiếng ấy để cất tiếng gọi thì ngôn ngữ mẹ đẻ xuất hiện trong đầu anh cho dù đã từ rất lâu anh không dùng đến, và chính điều đó - cái cảm giác vô thức, bất lực, cả mất mát nữa - khiến anh siết chặt mi mắt và thay đổi hơi thở giả vờ ngủ.

Rồi cánh cửa khép lại. Một lát sau, anh tưởng chỉ có một mình anh trong gian phòng, nhưng khi sắp mở mắt, anh nghe tiếng ai đó tiến một bước, rồi một bước, gần lại chiếc giường. Anh chờ tiếng lích tích của y cụ bằng kim loại, tiếng sột soạt của một chiếc áo blu nhưng chỉ nghe thấy sự im lặng, một sự im lặng khiến anh tự nhủ có phải anh đã mơ thấy tiếng bước chân lướt trên nền thảm nhựa trong phòng? Để chắc chắn, anh tiếp tục giả vờ ngủ, một lát sau, anh nghe thấy tiếng chân ghế bị kéo trên nền thảm nhựa, rất có thể một người đến thăm muốn ngồi bên đầu giường. Anh nghe người đó thở một cách thanh thản và bình yên. Anh nghe thấy những ngón tay của người đó lần trên tấm ga trải giường, như thể người đó đang mong muốn động chạm lên khuôn mặt anh hay cánh tay anh nhưng vẫn chưa dám thực hiện đến cùng vậy.

Thế rồi đột nhiên, anh nhận thấy một bàn tay đặt trên bàn tay anh. Anh không biết là mình lại lịm đi một lần nữa và tỉnh lại, hay là người đó đã hành động với tốc độ tột cùng chậm. Anh cảm thấy làn da ấy chạm vào anh và đột nhiên, không thể giải thích vì sao, kỷ niệm về người con gái không quen kia trở lại trong trí nhớ của anh. Anh nhìn thấy lại hình dáng xa xa hôm đầu tiên anh gặp trong bãi đất hoang; anh nhìn thấy lại hình dáng đó rõ ràng đến mức như thể anh đang mở to mắt và lúc này, anh biết chắc chắn tuyệt đối chị đang ở bên cạnh anh. Anh ngạc nhiên vì xúc động, vì tình cảm biết ơn đang dâng trào trong anh lúc này; cho đến tận lúc này đây, anh không nhận thấy đã đi xa đến thế, đã cảm thấy cô đơn đến thế. Lần đầu tiên kể từ ngày anh chìm đắm trong giấc ngủ, giấc ngủ có người trong mơ kéo anh về với thế giới của những người đang sống.

Nguồn: truyen8.mobi/t91598-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-44.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận