Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 46

Chương 46
Từ đây, trong anh đan xen giữa những giấc ngủ mê man là trạng thái có thể gọi là thức tỉnh; nhưng vào ngày anh quyết định mở mắt và gọi thành tiếng thì anh không thể.

Hai mí mắt anh vẫn khép chặt, môi anh vẫn bất động, và anh nghe thấy tiếng tim mình hoảng hốt trong những chiếc máy đầu giường; một cô y tá chạy vào, bắt mạch và vạch mí mắt của anh, nhưng đồng tử của anh như đã phản bội cả anh lẫn cô y tá. Cô y tá đứng lên và nói khá to: Báo hiệu nhầm.

Tuy nhiên, vài giờ sau, khi chỉ có một mình trong phòng, hai mắt anh đã mở, anh còn khẽ cử động được các ngón tay. Anh hiểu rằng, vào lúc ấy, chính cơ thể anh điều khiển, cơ thể anh quyết định anh trở lại với thế giới khi nào, trong thời gian bao lâu, cho phép anh những l n ngắn ngủi thoát ra khỏi trạng thái bất tỉnh và phần thời gian còn lại nhốt anh trong tình trạng trơ ì, có lúc giống như thức có lúc lại giống như ngủ.

Cứ mỗi lần hai mí mắt mở ra, anh lại đưa mắt nhìn khắp căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng thủy sinh, các loại máy dưới chân giường, các dây ống nối với các túi đầy dung dịch trong mờ và các đầu kim cắm trong đường ven của anh. Dần dần anh cảm thấy xương của anh đang liền lại dưới lớp mũ thạch cao và vỏ bột thạch cao cố định cánh tay anh. Anh nghe tiếng răng rắc khi thời tiết thay đổi, như tiếng gỗ hay tiếng đá lạnh, và anh sung sướng vì cảm thấy mình sống. Mỗi lần thần kinh và cơ thịt cho phép, anh động đậy chân tay, nghiến răng để kìm nén cơn đau, anh tập cử động, lắc lư từ phải sang trái giống như đang tự ru ngủ vậy, và những ống dây truyền kêu lách tách trong im lặng, một bên chân giường khập khiễng gõ xuống nền đất rồi tiếng tốc tốc nhẹ nhàng, đều đặn vang lên trong gian phòng vắng vẻ.

Ngày lại ngày, từng mẩu ký ức trở về với anh, ban đầu là những mảnh vụn rồi cả một mảng đầy đủ, những đoàn tàu, xe bus và tàu biển, công trường và cả khách sạn có tường đầy bụi mốc, đôi vũ công trên mái chợ. Tất cả những thứ đó bám vào trí nhớ anh giống như những vật trôi dạt bám vào mạn tàu qua từng đợt sóng, và mỗi ngày một dày thêm. Nhưng như một dải phim bị đứt, anh không biết chính xác khi nào dừng lại, anh nhìn lại thấy anh đang sắp xếp túi đồ và bỏ lại củ cải bên mép cửa sổ, rồi đi xuống cầu thang; anh nhớ lại chuyển động của đôi vũ công được kéo bằng dây thừng và chuyển động của người con gái quay đi trên quảng trường, rồi không còn gì nữa, một đoạn phim cứ mãi quay lại và luôn bị ngừng ở cùng một chỗ: trục phim cứ quay xung quanh nó và đầu cuối của cuốn phim tung trong không khí, nhưng không có gì hơn ánh sáng chói lòa của máy chiếu.

Mỗi ngày đối với anh dường như càng dài hơn. Anh không làm chủ được bản thân trừ trong vài phút, hoặc vài giây, làm sao để biết vì chưa bao giờ có ai trong phòng lúc cơ thể trở về với anh và vào lúc anh có thể gọi trợ giúp - nhưng liệu anh có thực sự khao khát - anh thoáng tự hỏi - liệu anh có thực sự sẵn sàng trở về với thế giới và ra khỏi cái nôi đau đớn này nhưng nay đã có cảm nhận về cơ thể mình. Thời gian chỉ gõ nhịp theo vòng khi các cô y tá vào thay những túi dịch truyền, vệ sinh qua loa và thay băng cho anh; và tất nhiên, theo cả các cuộc đến thăm của người con gái không quen.

Sự hiện diện của chị đã trở nên thân quen, thân quen hơn tất cả những người còn lại, những cô y tá, người lau chùi sát trùng sàn nhà, và ngay cả tiếng bíp đều đặn của tim anh trong chiếc máy cạnh giường nằm. Anh không bao giờ quên bàn tay chị đặt trên bàn tay anh hôm đầu tiên ấy, và làn da chị đã trở nên thân quen giống như chính da anh vậy. Khi chị nghiêng người về phía anh, anh ngửi thấy mùi nước hoa gợi nhớ cho anh điều gì đó, anh cố tìm mà mãi không biết đó là gì, cho đến một hôm anh nhớ đến mùi nước hoa của bà anh, hay đúng hơn là mùi nước hoa huệ chuông pha trộn với mùi thơm của da bà anh. Khi ký ức ấy trở lại với anh trong trí nhớ, anh ngạc nhiên vì đã có thể liên hệ thế này: những cử chỉ của người con gái đến thăm kia vừa dịu dàng vừa bạo dạn, dù ở trên chiếc giường bệnh viện này anh cũng yếu ớt như một đứa trẻ mới sinh, nhưng chị đối xử với anh như với một người đàn ông. Một hôm, anh nghe thấy chị nén hơi thở, ngập ngừng, một sự căng thẳng có thể thấy rõ ràng chiếm lấy căn phòng; đột nhiên, anh cảm nhận đôi môi chị trên mặt anh, mi mắt anh và miệng anh, chị hôn anh say mê, với một cơn đói không thể khỏa lấp, rồi chị rời ra và cầm bàn tay anh trong hai bàn tay chị, luồn vào trong mái tóc chị - và thật kỳ lạ, cử chỉ ấy còn âu yếm, thân thiết hơn cả những nụ hôn. Nếu như anh có mảy may nghi ngờ về danh tính của người con gái đến thăm, thì nỗi nghi ngờ ấy cũng sẽ bị xua tan vào thời điểm này: Ôi, mái tóc mềm như lông cáo của chị, mái tóc ăn thịt người êm ái của chị. Mái tóc ấm áp và sống động. Đột nhiên, anh cảm thấy cơn ham muốn trào dâng trong người. Rất có thể cuối cùng anh sẽ chiến thắng được cơn mê man vẫn đang giữ hai mắt anh khép chặt nếu như cánh cửa không đột ngột bị mở ra, nếu như người con gái ấy không buông tay anh tiếc nuối rồi rời xa chiếc giường mấy bước chân, những bước chân mà anh đếm rồi lại đếm và vọng trong từng chiếc xương anh.

Nguồn: truyen8.mobi/t91602-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-46.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận